Chương 26-2

Y Trạm sợ làm hỏng quần áo, toàn bộ quá trình cô đều rất cẩn thận, chờ sau khi cô cởϊ qυầи áo để trợ lí mang đi, ban biên tập nói cho cô biết, quần áo này tặng cho cô...

Bình thường những trang phục mới này sẽ được đóng gói để gửi lại, Y Trạm không phải là người mới nên hiểu điểm này, cô liền bảo trợ lí đi hỏi.

Ban biên tập nói là ý tứ của Phẩm Bài Phương, cũng không nói rõ nguyên do, việc này quá kỳ lạ đi, Y Trạm quay người lại hỏi người đại diện, Vương Ngọc cũng không biết chuyện này.

Cô như lọt vào sương mù, chỉ đành gói quần áo mang đi.

Thêm yếu tố trang phục, cuối cùng biên tập quyết định trang bìa cũng là Y Trạm,

không phải do người, chỉ là vì trang phục cao cấp mà chỉ làm ảnh nội dung trong tạp chí sẽ không thỏa đáng, có thể đắc tội nhà chế tác.

Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn.

Dù chỉ là trang bìa hạ kỳ, nhưng xế chiều hôm đó, trên Internet có người tung ra hậu trường chụp ảnh.

Một buổi chiều mà người quan tâm đã vượt qua trăm vạn.

Nhóm fan đều tỏ vẻ: Cung chủ của chúng ta đẹp như họa, ta còn muốn xem lại một trăm lẻ một lần.

Tạp chí? Mua mua mua! Sắc đẹp này có thể tắm ánh mắt một năm!

Tất cả đều tán dương một phen, dù sao trang phục đẹp, người đẹp, không khí cũng đẹp, không có chỗ để xoi mói.

Trong vòng này, chú trọng nhan sắc, ngũ quan Y Trạm vừa hay chính là vẻ đẹp mọi người thích.

Không ít người hiểu biết về công việc, âm thầm kinh ngạc, sao Y Trạm lại giỏi như thế... Tuy cô đang được nhiều người yêu thích, nhưng trang phục kia mới được nghệ nhân chế tác ra, một nữ minh tinh mới khó có thể nắm bắt được thần thái,...

Buổi tối Y Trạm chia sẻ bài viết tạp chí thả ra ngoài lề.

"Cảm ơn đã làm bản thân tôi trở lên xinh đẹp, rất vui vẻ một lần hợp tác *che miệng cười*."

Trong nháy mắt, mọi người chen nhau bình luận ở phía dưới, đa phần đều nói không chờ được muốn mua tạp chí.

"Giống như tôi nghĩ, rất đẹp."

Tạ Địch Phi bình luận, trong nháy mắt bị đẩy xuống phía sau, dừng lại không đến một giây, anh cũng không quá để ý, cười cười tiếp tục làm việc.

Một tháng sau, tạp chí kỳ trang bìa là Y Trạm bán chạy nhất trong năm, các tạp chí khác cũng mời không ngừng.

-----

Kết thúc công việc về đến nhà, Y Trạm thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, buộc tóc gọn lên, đeo khẩu trang, rồi dẫn chó đi dạo.

Nanh Vuốt rất hoạt bát, mỗi ngày đều phải chạy ra ngoài chơi hai chuyến, thường Y Trạm không ở nhà, nếu có điều kiện đều chiều theo Nanh Vuốt.

Trong tiểu khu này, quản lí khá tốt, hơn bốn khu nhà, cây cối xanh tốt, người ở không nhiều, bình thường cô cũng không cảnh giác vì ít khi có người chú ý tới.

Dù sao giá phòng bày ở kia.

Y Trạm nhớ tới lần trước tới ngân hàng, thấu chi hạn ngạch năm mươi vạn, chắc là Y Chính Hoằng cho, nhưng mà đã bị ngừng.

Cô còn thấy một tài khoản, bên trong không chỉ khoản tiền nhỏ, Y Trạm kiểm tra thông tin xuất nhập trước đó, hàng năm sinh nhật cô sẽ có một khoản tiền lớn chuyển vào, khoản cuối cùng là vào năm năm trước.

Năm năm trước Tần Tích mất.

Bà cất giữ nhiều tiền như vậy cho con gái một phần là vì tấm lòng người mẹ, và cũng nhận thấy điều bất thường.

Chắc Y Chính Hoằng không biết về số tiền này, tuy chỉ như muối bỏ biển giảm bớt nguy cơ của Y thị, nhưng lại có thể đảm bảo cho cô dù không làm diễn viên, cũng có thể lấy ra đầu tư buôn bán, áo cơm không lo.

Có đường lui này, Y Trạm mới không sợ hãi.

Y Trạm vừa chạy xe vừa suy nghĩ, mãi cho tới khi Nanh Vuốt chạy đi mới phục hồi lại tinh thần.

Nanh Vuốt kích động chạy nhanh ở phía trước, tầm mắt cô dõi theo, phát hiện một cô chó trắng tinh.

Gia hoả kia... Thấy gái đẹp đã quên chủ nhân.

Y Trạm không dám lơ là, chạy xe đuổi theo.

Nanh Vuốt đi tới bên cạnh chó trắng, dạo qua một vòng mới dừng lại, tìm mọi cách lấy lòng, nhưng chó trắng kia chẳng hề đáp lại.

Đi lên phía trước, Y Trạm mới nhìn kĩ, đây là giống chó thuần chủng, nếu là đực thì uy phong lẫm liệt, nhưng là cái lại càng ôn nhu cùng hấp dẫn.

Đây là giống hiếm, vẫn là lần đầu tiên Y Trạm nhìn thấy một con sống sờ sờ trước mặt, cô nhìn chung quanh một chút, không thấy chủ nhân của cô chó này ở đâu.

Cô suy đoán, chủ nhân cô chó này chắc hẳn cũng là mỹ nữ, hơn nữa cũng rất cẩn thận, chăm nom bộ lông trắng sữa như thế này phải rất chịu khó, còn cô, chỉ có thể chăm nom chó có màu lông bẩn một chút cũng không nhìn ra.

Hai con chó đứng cạnh nhau, như chó mỹ nữ đứng cùng dã thú...

Y Trạm phát hiện ra một sự thật tàn khốc, nhan sắc Nanh Vuốt nhà cô có giá trị thấp như thế...

"Xin chào."

Y Trạm đang cảm thán, bỗng nghe tiếng người từ sau lưng, cô giật mình.

"Hoá ra là em sao, Y Trạm."

Thanh âm người kia trầm thấp đọc ra tên cô, cảm thấy hết sức dễ nghe, lần đầu cô cảm thấy tên mình nghe dễ chịu như vậy.

"Tạ... Tiên sinh, tại sao ngài lại ở đây?" Dừng lại, Y Trạm hỏi: "Kỳ quái, sao ngài biết đó là tôi?"

Che hơn nửa khuôn mặt...

"Ánh mắt."

Y Trạm phản xạ có điều kiện lấy tay che mắt: "Chỉ dựa vào ánh mắt sao?"

"Vẫn có thể nhận ra."

Tạ Địch Phi mỉm cười, đúng là vẫn mang tâm tính tiểu hài tử...

Y Trạm ngượng ngùng để tay xuống...

"Tôi dắt Snow đi dạo." Tạ Địch Phi cười cởi dây buộc chó ở trên cây: "Em có muốn cùng đi dạo không?"