Sáng ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Anh Lạc đã thức dậy chuẩn bị nước rửa mặt, y phục cho Dung Âm. Đợi đúng đến giờ nàng thức dậy, bê vào tẩm điện. Nàng thức dậy, khuôn mặt còn chút ngại ngủ, dáng vẻ vô cùng mị hoặc. Cô bước vào, nhìn lướt qua nàng một chút rồi không nhanh không chậm đặt chậu nước xuống. Nàng luôn chỉ coi cô như một cung tỳ, vậy được, cô ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của một cung tỳ, không dám vượt quá chức phận.
Anh Lạc hầu hoàng hậu rửa mặt, thay y phục. Động tác vẫn nhanh nhẹn, tỉ mỉ như bình thường nhưng tại sao Dung Âm lại cảm thấy có chút gì đó không đúng. Đến lúc ngồi vào bàn chải tóc, trang điểm, nàng mới phát giác điểm bất thường là gì. Qua gương nàng có thể thấy ánh mắt cô lạnh nhạt, khuôn mặt cô lãnh đạm, nụ cười hồn nhiên luôn chất chứa yêu thương dành cho nàng cũng không còn. Nàng thoáng đau lòng. Cô là thật sự không còn để tâm đến nàng sao?
Dung Âm khẽ thở dài, nàng rất muốn cùng cô giải thích, cùng cô nói chuyện rõ ràng. Đêm qua nàng không ngủ nổi, cả đêm đã suy nghĩ kĩ càng. Từ lâu nàng đã cảm thấy, tình cảm nàng dành cho cô không còn là tình chủ tớ, không chỉ là ân sư với đồ nhi nhưng nàng chưa từng một lần kĩ càng suy xét, giữa nàng và cô rốt cuộc là loại tình cảm gì. Cho đến lúc Anh Lạc tỏ tình nàng mới chợt nhận ra, tình cảm của nàng dành cho cô cũng giống như cô đối với nàng, chính là tình yêu. Phải, Phú Sát Dung Âm nàng đối với Ngụy Anh Lạc là yêu.
Nhưng có là như vậy thì đã sao? Nàng không phải nữ nhân bình thường. Nàng là quốc mẫu Đại Thanh, là mẫu nghi thiên hạ. Nàng không thể để chút tình cảm riêng lấn át lý trí, không thể không để ý đến con dân của mình mà chạy theo thứ tình cảm nghịch thiên kia. Nàng yêu cô, thấy cô đau khổ nàng như bị cắt đi từng mảng da thịt trên người, đau đớn vô cùng. Thấy cô lạnh nhạt, xa cách, lòng nàng chua xót không thôi. Nhưng trách nhiệm trên vai nàng, những quy củ đã khắc sâu vào tận xương tủy của nàng, tất cả như trói chặt chân nàng lại, không cho phép nàng có bất kỳ quyết định nào sai lầm, không cho phép nàng chạy đến bên cô. Nàng khổ, cô đau. Nhưng nàng có thể làm gì chứ? Nàng là thê tử kết tóc của Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, dù nàng có nguyện ý hay không thì số phận của nàng cũng đã được định sẵn là phải sống đồng sàng chết đồng quách với hắn. Nàng chỉ có thể đứng đó, nhìn cô xa dần, muốn níu giữ nhưng hoàn toàn bất lực.
Nàng và cô chính là nghiệt duyên, dù tâm tư cùng đặt vào người kia nhưng không thể nói ra. Nàng sợ, rất sợ một bước sai lầm, nàng sẽ lệch khỏi quỹ đạo, sẽ trở thành yêu hậu bị người đời chỉ trích, phỉ báng. Còn cô, cô về cơ bản chính là chưa có cách nào để có thể chấp nhận, để hiểu cho nỗi khổ của nàng. Tình yêu đầu và có lẽ cũng là cuối cùng của cô đã dành cho nàng. Mọi tâm tư của cô đều đã đặt lên nàng. Nhưng cô không được đáp lại, không những vậy mà còn bị từ chối một cách phũ phàng. Nói không đau, trừ khi cô là gỗ đá, mà nếu là gỗ đá thì chắc hẳn đã không yêu nàng nhiều đến thế, tổn thương đến thế...
Kể từ hôm đó, Anh Lạc chuyên tâm với công việc của một cung nữ, không có nửa điểm sơ sót. Có điều, cũng từ ngày hôm đó, cô trở nên ít nói hẳn, nhất là với Dung Âm, không cần thì cô cũng nhất quyết không mở miệng, không còn những câu đùa giỡn để chọc cười nàng, không còn nụ cười ấm áp, không còn ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn nàng. Mối quan hệ của nàng với cô trở nên phi thường lạnh nhạt. Không khí của Trường Xuân cung cũng vì thế mà trở nên tĩnh mịch khác thường. Trên dưới Trường Xuân cung ai cũng nhận thấy bầu không khí quỷ dị đó nhưng không ai dám nói ra. Kể cả Minh Ngọc cũng chỉ hiếu kì giữ trong lòng một câu hỏi lớn, rốt cuộc giữa hai người này là đã xảy ra chuyện gì?
_______________________________________________
Hôm nay là đại thọ của hoàng thượng, tất cả phi tần trên dưới hậu cung đều tập trung lại chúc mừng hắn. Nàng là hoàng hậu, càng không thể vắng mặt. Dù tâm trạng không tốt, nàng vẫn phải ngồi đó, tươi cười với hắn.
Yến tiệc linh đình, sau đó là đến thọ lễ của các phi tần dâng lên cho hoàng thượng. Bức tranh nàng vẽ cho hắn khiến hắn vô cùng thích thú, miệng cười không ngớt, vỗ tay khen ngợi. Nàng mỉm cười lấy lệ, không mấy hứng thú. Tiếng Cao quý phi lanh lảnh vang lên
- Hoàng hậu nương nương thật có lòng. Thần thϊếp thì không được tài hoa như người, chỉ có thể dùng chút tấm lòng giúp hoàng thượng vui vẻ.
Nàng ta vừa dứt lời, có tiếng nhạc từ ngoài vang lên. Tất cả mọi người cùng kéo ra ngoài xem. Là các nhạc cụ Tây dương mà ngày còn nhỏ hắn rất thích. Hoàng thượng quả nhiên vui vẻ. Hắn lệnh cho ban nhạc tiếp tục chơi rồi quay lưng bước vào. Mọi người cũng quay vào theo. Nhưng ngay lúc đó, Anh Lạc bỗng nhận ra trong đám chơi nhạc có một kẻ bất thường. Hắn rút gì đó từ trong ống sáo ra và phóng về phía...
- Hoàng hậu cẩn thận!
Cô chỉ kịp hô lên có vậy, lập tức quay sang ôm lấy nàng bảo hộ.
Phập!
Có thứ gì đó vừa đâm vào người Anh Lạc. Cô khuỵu xuống
- Hộ giá! Có thích khách! Hộ giá! Bảo vệ hoàng thượng! Bảo vệ hoàng hậu! - tiếng Lý công công vang lên.
Một đám thị vệ tuốt kiếm chạy ra che chắn đằng trước, một vài người chạy về phía ban nhạc tóm lấy kẻ tình nghi. Khung cảnh yến tiệc linh đình bỗng chốc hỗn loạn. Dung Âm hoảng loạn cúi xuống ôm lấy Anh Lạc gọi
- Anh Lạc, Anh Lạc...
- Hoàng hậu nương nương, người có sao không?
- Ta không sao nhưng ngươi bị thương rồi!
- Nô tỳ chỉ cần người được bình an... Dung Âm... - Cô gượng cười rồi ngất lịm đi.
- Thái y! Mau truyền thái y!
Tiếng Dung Âm thất thanh, khung cảnh đã loạn lại càng thêm loạn. Cô nằm trên giường, tất cả thái y giỏi nhất của Thái y viện đều bị gọi đến. Chiếc phi tiêu cắm trên người cô nhanh chóng được lấy ra. Thế nhưng mấy tên thái y đó vẫn cứ đi ra đi vào lắc đầu không ngớt. Tuy nàng trước nay nổi tiếng kiên nhẫn nhưng lần này nàng ngồi ngoài nhìn mấy tên đó mà cũng rối cả ruột. Minh Ngọc, Nhĩ Tình đừng bên cạnh nàng cũng không khá hơn là bao. Nha đầu Minh Ngọc thậm chí lo lắng, sốt ruột ra mặt. Nhìn thái y cứ ra ra vào vào mà không biết tình hình người bên trong thế nào quả thật vô cùng khó chịu. Cuối cùng, Minh Ngọc không chịu nổi nữa, bắt lấy Trương viện phán đang đi ra, gấp gáp hỏi
- Trương viện phán, rốt cuộc Anh Lạc thế nào rồi, tại sao mấy người cứ đi ra đi vào mãi vậy, còn lắc đầu nữa?
Trương viện phán nhìn sang thấy Dung Âm nàng cũng đang nhìn ông vẻ chờ đợi, vội quỳ xuống
- Khởi bẩm nương nương, chúng thần đã lấy phi tiêu ra khỏi người Anh Lạc cô nương, hiện tại tính mạng không còn nguy kịch...
- Vậy thì còn chuyện gì nữa?
- Bẩm nương nương, tuy nói rằng tính mạng không còn nguy kịch nhưng vấn đề còn lại cũng rất lớn. Trên chiếc phi tiêu đâm trúng Anh Lạc cô nương có lẽ đã tẩm một loại thuốc độc kì dị.
- Thuốc độc kì dị? - Dung Âm bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
- Đúng vậy ạ. Loại thuốc độc này không làm người ta chết ngay lập tức mà lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Theo như thần dự đoán, nếu như trong vòng 7 ngày mà không thể làm cho Anh Lạc cô nương tỉnh dậy thì có thể cô ấy sẽ hôn mê mãi mãi hoặc nặng hơn là sẽ chết...
- Cái gì!?
Dung Âm thoảng thốt hỏi lại, Anh Lạc của nàng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa hoặc có thể sẽ phải chết. Lại còn mất 7 ngày để thuốc độc phát tác. Đây là có ý gì? Cho nàng thêm thời gian hay là muốn trêu đùa với nàng? Anh Lạc cô là vì đỡ cho nàng phi tiêu đó nên mới bị như vậy. Cái gì mà chỉ cần nàng bình an chứ? Đồ ngốc... Dung Âm đập tay xuống ghế quát lên
- Bổn cung lệnh cho tất cả các ngươi, bằng mọi cách phải làm cho Anh Lạc tỉnh dậy. Bằng không bổn cung không đảm bảo cái đầu trên cổ các ngươi còn nguyên vẹn. Nghe rõ chưa?!
- Thần tuân chỉ!
Trương viện phán cúi thấp người lĩnh mệnh, trong lòng lo sợ không thôi. Bao nhiêu năm làm thái y, lần đầu tiên ông thấy vị chủ mẫu lục cung ôn nhu như nước này tức giận đến vậy. Chứng tỏ sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng. Nếu không giành lại được mạng sống của Anh Lạc từ tay tử thần, mang cô từ chỗ lão Diêm vương trả về cho hoàng hậu nương nương thì e rằng cả Thái y viện này không ai được yên thân sống tiếp...
Những ngày sau đó trôi qua thật kinh khủng đối với Dung Âm. Tên thích khách thừa cơ hỗn loạn đã cắn thuốc độc tự tử, những kẻ còn lại bị thẩm vấn nhưng cũng không tra ra manh mối gì. Sự việc hoàn toàn đi vào bế tắc.
Thái y ngày nào cũng ra ra vào vào Trường Xuân cung, thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể làm cho Anh Lạc tỉnh lại, lần nào cũng cúi thấp đầu xin phép cáo lui. Dung Âm ngày nào cũng đến cửa phòng cô, đứng nhìn rất lâu nhưng không dám bước vào. Nàng sợ. Nàng sợ sẽ phải thấy dáng vẻ cô nằm đó, khuôn mặt trắng bệch, tiều tụy, hốc hác, không còn nụ cười vui vẻ, ánh mắt tinh nghịch, hoạt bát của thường ngày nữa. Tất cả đều do nàng. Nếu không phải là cô bảo vệ nàng thì người nằm đó bây giờ là nàng chưa không phải là cô. Anh Lạc cô đối với nàng yêu thương như vậy, quan tâm như vậy, nhất mực bảo hộ nàng như vậy, còn nàng thì sao? Nàng chẳng thể cho cô thứ gì ngoài những đau khổ, những tổn thương. Tâm tư cô đặt vào nàng nhiều như vậy nhưng cũng bị nàng phũ phàng gạt bỏ. Một chút yêu thương đáp lại cô, nàng cũng chưa từng. Nàng làm gì xứng đáng với tình yêu của cô, làm gì xứng đáng để cô liều mạng bảo vệ? Nàng tự trách không biết bao nhiêu lần, đau lòng rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Nàng quả thật là một nữ nhân xấu xa...
Ngày thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba qua đi, hi vọng Anh Lạc có thể tỉnh lại của nàng cứ thế giảm dần, mong manh dần. Đến ngày thứ tư, nàng bắt đầu lo sợ cực độ, Anh Lạc của nàng bao giờ mới tỉnh? Ngày thứ năm, nàng bắt đầu hoảng loạn, có khi nào nàng sẽ mất Anh Lạc không? Không, không thể nào, không thể như vậy được! Ngày thứ sáu đến, nàng gần như không còn quan tâm đến bất kì thứ gì, chỉ tâm tâm niệm niệm mỗi mình Anh Lạc, cảm giác đau đớn, xót xa, hoảng loạn như ngày nàng mất đi Vĩnh Liễn. Có thể nào không, từ nay về sau, Dung Âm nàng sẽ lại tiếp tục cô độc, nàng sẽ không bao giờ được thấy một Anh Lạc vui tươi hoạt bát nữa, sẽ không bao giờ được nghe những câu nói đùa chọc cho nàng cười của cô nữa. Nàng sợ, nàng đau...
Giữa lúc đó, một danh y Giang Nam tên Diệp Thiên Sỹ được triệu vào cung, nàng ngay lập tức gọi hắn đến xem bệnh cho cô. Hắn đuổi hết mọi người ra, một mình trong phòng chữa bệnh cho cô hết gần nửa ngày trời. Cuối cùng cũng ra khỏi phòng, đến trước mặt Dung Âm kính cẩn quỳ xuống
- Bẩm nương nương, chất độc trong người Anh Lạc cô nương đã bị đẩy ra ngoài hết. Tuy nhiên vì chất độc ở trong cơ thể quá lâu, đã gây ảnh hưởng nhất định. Liệu cô ấy có thể tỉnh dậy được hay không thì ngày mai chính là ngày quyết định. Thần chỉ có thể giúp đến đây. Mong rằng Anh Lạc cô nương có cát nhân thiên tướng.
- Bổn cung hiểu rồi, đa tạ ngài!
Dung Âm nói một câu, cho Diệp Thiên Sỹ lui rồi trở về phòng. Ngày mai là ngày quyết định...
Ngày hôm sau, tất cả mọi người trên dưới Trường Xuân cung đều nín thở chờ đợi. Ai cũng mong phép màu có thể xảy ra, đưa Anh Lạc trở lại. Nửa ngày trôi qua, cô vẫn nằm yên bất động, bất chấp sự lo lắng của mọi người. Đến lúc sắc trời bắt đầu ngả hồng, Minh Ngọc vốn luôn trông giữ bên cạnh Anh Lạc, không thể chịu nổi nữa. Đứng bật dậy kêu lên
- Con khỉ đáng ghét, ta không thèm quan tâm cô nữa!
Rồi nàng ta vừa khóc vừa chạy thẳng ra hậu viện. Dung Âm đứng ngoài nhìn thấy cảnh đó, lòng vốn lo lắng lại càng hoảng sợ hơn. Bảy ngày qua, nàng đã mệt mỏi lắm rồi, giờ nếu nàng còn không chịu vào gặp cô, e là sẽ không còn cơ hội. Nàng để Nhĩ Tình đỡ mình vào, vừa nhìn thấy cô, tim nàng liền thắt lại. Bảy ngày không gặp, Anh Lạc của nàng thay đổi nhiều quá, con người nghịch ngợm, tinh quái ấy giờ nằm bắt động trên giường, hơi thở đều đều cứ như đang ngủ nhưng dáng vẻ tiều tụy vô cùng
- Các ngươi ra ngoài hết đi. - Dung Âm nhẹ nhàng lên tiếng.
- Nhưng nương nương... - Nhĩ Tình muốn nói gì đó.
- Không sao đâu, đi ra đi, ta muốn ở một mình với Anh Lạc.
- Dạ.
Nói rồi Nhĩ Tình ra hiệu cho những người còn lại, tất cả đi ra, khép cửa lại, lưu lại trong phòng một mình Dung Âm cùng Anh Lạc. Nàng chầm chậm tiến lại gần cô, ngồi xuống bên giường đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hàng lông mày thanh tú, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi vốn luôn hồng nhuận, giờ lại chuyển thành trắng bệch... Cái miệng nhỏ tinh quái đã nói ra không biết bao nhiêu lời mạo phạm, nhưng cũng không ít lần dựa vào nó tự cứu nguy. Cũng chính cái miệng nhỏ này đã cả gan cướp đi một nụ hôn của nàng rồi lại nói ra những lời khiến nàng đỏ mặt. Càng nghĩ, nàng càng đau lòng. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống như mưa. Nàng nắm lấy tay cô, áp vào má mình
- Anh Lạc, chúng ta đừng như thế này nữa có được không?
Thanh âm mật ngọt kết hợp với sự nức nở tạo thành âm thanh vô cùng ủy khuất, vừa khiến người ta đau lòng, vừa khiến người ta muốn yêu chiều, muốn bảo hộ.
- Anh Lạc, ngươi tỉnh dậy đi có được không? Không phải ngươi nói yêu ta sao? Không phải ngươi trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ ta buồn thôi sao? Ta hiện tại đang rất đau lòng, vì ngươi đó, ngươi biết không?
Nàng càng nói càng không thể kiềm chế tiếng nức nở của mình, ghé sát tai cô khẽ thủ thì
- Anh Lạc, tỉnh dậy đi, ta xin ngươi. Chỉ cần ngươi tỉnh dậy, cho dù ngươi muốn gì, ta cũng nguyện ý cùng ngươi...
Ps: Mọi người ăn Tết vui vẻ nha! 😘😘😘