Chương 6: Ta là gì của nhau...

Dung Âm ngồi trên ghế rất lâu, thất thần, tỉnh thần rồi lại tiếp tục thất thần. Nàng nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua từ lúc có Anh Lạc ở bên.

Nàng nhớ lại lần đầu gặp nha đầu đó, là thiên thu của nàng. Tối đó cô quỳ ở sân thỉnh tội, nàng đã biết cô cố tình bầy ra sự ngờ nghệch cho nàng thấy nhưng nàng vẫn cảm thấy yêu thích cô, muốn đem cô đến bên cạnh mình dù chưa biết mục đích của cô là gì.

Thời gian qua đi, cô ở bên nàng, cẩn cẩn trung thành, luôn quan tâm nàng, chăm sóc nàng, làm mọi chuyện để nàng vui. Cô đối với nàng còn có một sự bảo hộ chặt chẽ. Ai động đến nàng hoặc mới chỉ có âm mưu với nàng thôi, cô đều không ngần ngại, trực tiếp đối đầu với kẻ đó, không ngại gây thù chuốc oán với bất kì ai, bất kì kẻ nào kể cả có là hoàng thượng.

Nhớ lần tin đồn nàng và Thuần phi có quan hệ mờ ám, trái luân thường đạo lý lan khắp Tử cấm thành. Ai ai cũng nói, cũng bàn, cũng nghi ngờ, chỉ có cô, ngày đêm ở bên nàng nhưng chưa từng dò hỏi nàng điều gì. Ngày hoàng thượng nghi ngờ thậm chí muốn đến đánh ghen với cả phi tần của mình, cô không ngần ngại tặng cho hoàng thượng nguyên một chậu nước, ướt hết y phục để nàng có thêm thời gian chuẩn bị. Dù cô cũng chẳng hề biết nàng làm gì nhưng vẫn luôn cố gắng bảo vệ cho nàng.

Cô đối với nàng tận tâm chăm sóc, tận lực bảo hộ. Trước nay nàng luôn nghĩ, mọi thứ xuất phát từ lòng trung thành tuyệt đối của cô đối với nàng. Phú Sát Dung Âm nàng trước giờ thông tuệ hơn người nhưng lần này lại bị Ngụy Anh Lạc kia làm cho thành ngốc rồi. Nàng thật sự cảm thấy khó nghĩ.

Nàng và cô đều là nữ nhân. Nữ nhân với nữ nhân, có thể nảy sinh loại tình cảm đó sao... Nhưng nghĩ lại thì, dáng vẻ quật cường, mỗi khi có chuyện đều cố gắng đẩy nàng ra sau bảo hộ. Nụ cười tươi tắn như mặt trời nhỏ mỗi khi thấy nàng vui. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngắm nhìn nàng đến si ngốc khi nàng luyện chữ, cắm hoa. Vẻ thất thần khi nhìn nàng thân mật với hoàng thượng hay chút không vui khi nàng quá thân thiết với Thuần phi. Tất cả đều giống biểu hiện của một người đang yêu, yêu say đắm...

Dung Âm khẽ thở dài. Thuần phi luôn nói nàng phải cẩn thận với Anh Lạc, nói cô vào Trường Xuân cung vì có tâm cơ. Chẳng lẽ đây chính là tâm cơ mà Thuần phi nói? Vì yêu nàng? Thật khó hiểu, cũng thật khó tin.

Dung Âm từng nghe tin đồn về chuyện giữa Phó Hằng và Anh Lạc. Hơn ai hết, nàng biết Phó Hằng là một nam nhân tốt. Nàng cũng cảm nhận thấy, cậu đối với cô thật sự là có tình cảm. Nam nhân tốt như vậy, tại sao cô không yêu, lại đem tâm tư đặt lên người một nữ nhân như nàng?

Nàng ngồi thất thần không biết bao lâu, Minh Ngọc bước vào, nàng cũng không hề biết, vẫn tiếp tục ngồi đó, nhìn vô định, miên man suy nghĩ

-Nương nương...

-...

- Nương nương.

-...

- Hoàng hậu nương nương!

- Có chuyện gì?

Nàng bị nha đầu Minh Ngọc kia làm cho giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngây ngốc hỏi lại. Minh Ngọc nhìn nàng vẻ khó hiểu hỏi lại

- Nương nương, người bị làm sao vậy? Người nghĩ gì mà chăm chú thế, nô tỳ vào rất lâu rồi cũng không biết.

- À, có chút chuyện thôi, cũng không có gì đáng lo.

- Nương nương, có phải con khỉ đáng ghét đó chọc giận gì người không?

- Hả? Khỉ nào?

- Chính là Ngụy Anh Lạc đáng ghét đó. Nô tỳ thấy cô ta hớt hải chạy ra từ thư phòng, mặt đỏ bừng bừng, hỏi có chuyện gì thì lại nói là không có gì. Sau đó còn kéo nô tỳ đi làm việc chung nữa chứ... Có phải Ngụy Anh Lạc đã làm gì mạo phạm nương nương không?

Mạo phạm? Quả thật là quá mức mạo phạm a~

Nhưng sao nàng có thể nói ra chứ. Chuyện nàng bị con khỉ ngổ ngáo đó cưỡng hôn rồi còn tỏ tình làm cho suy nghĩ của nàng rối bời nữa. Mà Ngụy Anh Lạc cô cũng hay thật, cưỡng hôn xong, tỏ tình xong liền cong mông chạy mất, không thèm để ý đến hậu quả mà mình đã gây ra. Thật quá đáng ghét mà!

Trong bụng nàng thầm mắng Anh Lạc nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nhìn Minh Ngọc nói

- Không có chuyện đó đâu, ta chỉ lỡ nói vài lời không nên với Anh Lạc thôi. Mà Anh Lạc đâu rồi?

- Nương nương, nô tỳ cũng không biết, vừa nãy cô ta một mạch chạy ra khỏi Trường Xuân cung, chắc là lại đi tìm Phú Sát thị vệ rồi, cả ngày chỉ thấy đeo bám ngài ấy!

Nàng nghe tim mình thắt lại... Ngụy Anh Lạc vừa lúc nãy tỏ tình với nàng, giờ đã đi tìm đệ đệ của nàng rồi? Cô là đang muốn làm gì? Hái hoa hái cả cụm sao? Muốn đùa giỡn với nàng sao? Vậy mà nàng ngồi đây, thẫn thờ suy nghĩ về lời tỏ tình của cô, nghĩ xem làm cách nào đối xử với cô cho thỏa đáng nhất. Xem ra nàng lo nghĩ thừa rồi. Nàng khẽ lắc đầu, không nghĩ, không nghĩ nữa.

Minh Ngọc đứng kế bên, nhìn biểu cảm của chủ tử thay đổi liên tục không khỏi sợ hãi, có phải cô nói sai điều gì không? Minh Ngọc nhỏ nhẹ

- Nương nương, nô tỳ còn có chút việc, nếu không còn gì nữa, nô tỳ xin phép cáo lui.

Nói xong liền hành lễ lui ra, tránh ở lâu lại nói thêm điều gì không đúng thì... Vừa đi được mấy bước lại bị nàng gọi giật lại. Minh Ngọc cười khổ quay lại hỏi

- Nương nương còn gì phân phó ạ?

- Ngươi nói, vừa nãy Anh Lạc đỏ mặt chạy ra đúng không?

- Đúng thế ạ, mặt đỏ bừng bừng, vậy thì sao nương nương?

- Không có gì, ngươi lui ra đi.

Minh Ngọc thở phào đi ra ngoài.

Hmm Anh Lạc đỏ mặt chạy ra sao?

Còn cô, sau khi làm chuyện động trời như vậy, chạy biến ra ngoài rồi lại gặp phải Minh Ngọc nhiều chuyện. Đã cố gắng kéo cô ta đi làm việc cho bớt hỏi lại mà cứ thỉnh thoảng lại bị hỏi mấy câu. Cuối cùng, Anh Lạc bực bội chạy ra khỏi Trường Xuân cung. Cô cần chút thời gian để yên tĩnh suy nghĩ lại mọi việc.

Anh Lạc ra đến ngự hoa viên, tiện tay bứt một cành cây nhỏ, vừa xoay xoay trong tay vừa nghĩ ngợi. Cô rốt cuộc đã làm ra chuyện gì thế này. Cô đã thề chôn giấu tình yêu này, một đời ở bên nàng, hảo hảo bảo hộ nàng. Tự nhiên hôm nay nhìn thấy nụ cười của nàng lại không cầm lòng được muốn hôn nàng, muốn nói cho nàng nghe tình cảm của mình. Cũng vì nụ cười ấy thật quá chiêu nhân mà...

Ngụy Anh Lạc, hồ đồ quá rồi... Sao có thể nóng vội như vậy, sao có thể không cầm lòng, không suy nghĩ mà nói ra những lời đó chứ. Chưa nói đến việc nàng có thể không chấp nhận chuyện này, có thể vì nó mà xa lánh cô. Chỉ riêng chuyện nàng là hoàng hậu thì hành động của cô đã là mạo phạm hoàng hậu, mạo phạm đến bậc mẫu nghi thiên hạ rồi...

Nếu Dung Âm của cô không chấp nhận... Cô thật không muốn nghĩ tiếp. Ngay lúc cô rối bời nhất, không muốn gặp ai thì cậu lại xuất hiện, phải chính là cậu, Phú Sát Phó Hằng.

Cậu nhìn thấy cô đứng tần ngần trong ngự hoa viên, vẻ vừa như trầm ngâm suy nghĩ vừa như lo sợ điều gì, bèn cất tiếng gọi cô

- Ngụy Anh Lạc!

Anh Lạc hơi giật mình, đang mải suy nghĩ lại bị ai đó làm phiền, cô ngẩng lên nhìn về phía tiếng nói thì thấy Phó Hằng, khuôn mặt thanh tú có vài phần giống Dung Âm, khó chịu trong lòng cô cũng giảm đi được đôi chút. Cô nhẹ giọng đáp lời cậu

- Thiếu gia...

Cậu mỉm cười với cô, nụ cười ấm áp hiếm thấy của Phú Sát thị vệ được hâm mộ bậc nhất Tử cấm thành. Thấy vẻ mặt khó chịu của cô, cậu quan tâm

- Anh Lạc, có chuyện gì sao?

Anh Lạc nhìn lên, người của Phú Sát gia, ngoại hình xinh đẹp giống nhau đã đành, sao thái độ dịu dàng cũng giống nhau thế này? Aizz cô thật không chịu nổi mà

- Thiếu gia, ngài đã từng yêu ai chưa?

- Hả? Sao lại hỏi ta như vậy? - Phó Hằng ngạc nhiên hỏi lại.

- Ta đang yêu một người mà ta vốn không nên có tình cảm yêu đương. Ta rất sợ người đó biết rồi sẽ xa lánh ta. Nhưng ta thật sự rất yêu người đó, rất rất yêu, ta chỉ cần được một đời ở bên người đó, nhìn người đó hạnh phúc, không cầu người đó hồi đáp, ta thật sự không biết tình cảm của ta có đúng không...

- Tình cảm vốn dĩ không có đúng sai - Phó Hằng trầm ngâm nghe cô nói rồi thốt ra một câu.

Cô tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên vô kể, cậu bình tĩnh tiếp lời

- Vốn dĩ đâu ai quản được trái tim mình. Cô cũng vậy mà ta cũng thế.

Có là kẻ ngốc cũng nhìn thấy, trong ánh mắt ấm áp của Phó Hằng cậu có hình ảnh của cô. Anh Lạc thấy rờn rợn, cô mỉm cười với cậu một cái

- Cảm ơn thiếu gia!

Rồi nhanh chóng rời đi, bước chân gấp gáp như chạy. Aizz ra đây để trốn tỷ tỷ thì lại gặp ngay đệ đệ. Số Ngụy Anh Lạc cô đúng là số con mực mà 😢😢😢

Ánh mắt Phó Hằng vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dời đi kia. Có lẽ cô ngại? Cậu thầm nghĩ, nụ cười trên khóe môi càng sâu thêm. Nụ cười khiến cho tất cả cung nữ của Tử cấm thành đều mê mẩn, đáng tiếc, chỉ có người cậu đang hướng về thì không.

Anh Lạc từng bước trở về Trường Xuân cung, "Tình cảm vốn dĩ không có đúng sai" cô thầm nghĩ lại lời Phó Hằng. Có lẽ cậu nói đúng, không ai có thể quản được trái tim mình. Cô đã lỡ nói cho Dung Âm biết tình cảm của mình, vậy phóng lao phải theo lao thôi. Cố gắng một lần rồi buông còn hơn chưa từng cố gắng!

Tối nay là ngày trực của cô. Cô cầm chén trà trên tay, đứng trước cửa tẩm điện. Lúc nãy rõ ràng đã hạ quyết tâm, sao bây giờ lại thấy do dự thế này... Con người Ngụy Anh Lạc làm việc luôn dứt khoát rõ ràng chạy đâu mất rồi...

Nhĩ Tình thấy cô đứng do dự mãi ngoài tẩm điện không chịu bước vào bèn lại gần hỏi

- Anh Lạc, cô làm sao vậy? Sao không vào? Cô mệt à?

Anh Lạc cười nhẹ, lắc đầu rồi quả quyết bước vào. Bên trong tẩm điện, Dung Âm đang ngồi trên bàn đọc sách. Nàng biết cô bước vào nhưng cũng không nói gì, không ngẩng lên. Anh Lạc bước đến trước mặt nàng, đặt chén trà xuống, nhỏ nhẹ

- Nương nương, trà của người...

Nàng vẫn không có chút phản ứng nào, mắt không rời quyển sách. Cô lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, như bất kì một cung nữ nào. Nhưng tại sao lúc này, cả cô và nàng đều cảm thấy bầu không khí có chút gì đó không đúng, rất ngột ngạt. Nàng nhìn vào trang sách nhưng không còn đọc được một chữ nào nữa. Nàng không tài nào tập trung nổi. Cuối cùng, cô là người lên tiếng trước

- Nương nương, chuyện chiều nay...

- Đừng nói.

- Nhưng nương nương...

- Ta bảo ngươi đừng nói!

- Nhưng nô tỳ phải nói!

- Ngụy Anh Lạc! - Nàng đập quyển sách xuống bàn.

- Nương nương, những lời chiều nay nô tỳ nói với người đều là thật lòng. Ta thật lòng yêu người!

- Đừng nói nữa, đừng nói nữa - Dung Âm dùng hai tay bịt tai, liên tục lắc đầu.

- Nương nương...

Anh Lạc thất vọng, dù đã chuẩn bị trước tinh thần bị nàng từ chối nhưng không ngờ nàng lại phản ứng mạnh thế này. Cô cười khổ, ánh mắt tràn ngập đau xót

- Hóa ra trong lòng người trước giờ chưa từng có ta. Một chút cũng không...

-Ta...

- Nô tỳ biết, nô tỳ còn có chút việc, nếu không còn gì nữa, nô tỳ xin phép cáo lui...

Nàng nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô đi ra, trong lòng dấy lên một nỗi đau xót khó tả, nàng khẽ gọi

- Anh Lạc...

Cô nghe tiếng nàng liền quay lại

- Nương nương còn gì phân phó ạ?

- Anh Lạc, ta...

Cô đứng đó nhìn nàng chờ đợi. Nhưng nàng cũng chỉ nói đến đó rồi dừng lại. Cô đứng đợi, cuối cùng nở một nụ cười chua xót, quay lưng lại với nàng tiếp tục đi ra. Nàng nhìn bóng lưng kiên cường ấy, muốn gọi cô lại nhưng lại không biết nói gì với cô. Chỉ có thể ngồi đây nhìn cô đi mất mà chẳng thể làm gì...

Cô bước ra khỏi tẩm điện, đầu ngẩng cao, khuôn mặt lạnh nhạt, dáng vẻ quật cường. Dù ngực trái nhói lên từng con đau đớn tột cùng nhưng cô không cho phép bản thân gục ngã, cứ thế hiên ngang bước đi. Ra khỏi cửa, người đầu tiên cô gặp lại là Minh Ngọc. Minh Ngọc nhìn dáng vẻ của Anh Lạc mỉa mai

- Sao vậy? Bị nương nương mắng sao?

- Minh Ngọc, hôm nay cô có thể trực giúp ta không? Ta hơi mệt.

- Cũng biết mở mồm ra nhờ vả sao? Mệt thì đi nghỉ đi, coi như ta đây giúp đỡ cô một lần.

- Cảm ơn cô.

Anh Lạc nói xong liền đi. Minh Ngọc cảm thấy kì lạ, trước nay dù mệt cũng chưa từng thấy cô bỏ trực, luôn luôn quấn lấy nương nương. Không hiểu hôm nay làm sao.

Minh Ngọc cũng không muốn nghĩ quá lâu tuy vậy ngay khi cô bước vào tẩm điện lại tiếp tục thấy nương nương tôn kính của cô ngồi thất thần, trong lòng vô cùng hiếu kì. Rốt cuộc hai người này bị làm sao vậy?

Đêm đó tại Trường Xuân cung có hai người cùng mất ngủ, cùng đau khổ khóc thầm...