Vòng tay ấm áp này, Dung Âm sao có thể không nhận ra, người mà nàng yêu nhất trên đời này. Xoay người nép vào lòng cô nức nở gọi
- Anh Lạc...
Tiếng khóc thổn thức của nàng cứ thế vang lên bên tai cô. Anh Lạc yên lặng không nói, chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng trong vòng tay. Đến cuối cùng vẫn là nước mắt của nàng, dáng vẻ ủy khuất của nàng khiến cô không thể cầm lòng... Từ lúc nàng ngồi trên xích đu, cô đã lẳng lặng quan sát con người ấy. Xích đu đó là cô làm cho nàng, mong rằng mỗi lần nàng thấy nó đều sẽ vui vẻ. Vậy mà con người ấy lại ngồi đó với vẻ mặt thê lương như vậy, thật khiến cô hoài công, cũng thật khiến cô đau lòng... Rồi cẩu vàng bước vào, lại là trách móc nàng, sao lần nào hắn đến đây cũng làʍ t̠ìиɦ làm tội nàng như vậy, nàng cũng là con người mà. Hoàng đế như hắn có dám khẳng định từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng mắc khuyết điểm không mà lại luôn đòi hỏi nàng phải là một hoàng hậu dịu dàng, đoan trang, vô khuyết... Anh Lạc chăm chú nhìn bóng lưng nhỏ bé bước vào tẩm điện, đôi chân từ lúc nào đã vô thức bước theo nàng. Trước mắt cô là hình ảnh người đó, vừa cô đơn, vừa cam chịu, cố gắng ép bản thân đứng vững nhưng đôi vai lại không ngừng run rẩy. Anh Lạc không chịu đựng nổi nữa, tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy nàng...
Dung Âm dụi đầu vào vai cô, không ngừng gọi tên cô
- Anh Lạc, Anh Lạc...
Nàng nhớ sói con này, nhớ vô cùng, mùi hương của cô, hơi ấm của cô, ôn nhu của cô, nàng nhớ, rất nhớ... Trong tiếng nức nở gọi cô
- Anh Lạc, Anh Lạc... Ta xin lỗi... Xin lỗi... Anh Lạc...
Anh Lạc hơi sững lại, nàng đang xin lỗi cô sao? Vòng tay dường như xiết chặt thêm một chút, cô đưa tay vuốt vuốt lưng cho nàng giúp nàng bình tâm lại. Nàng ôm chặt lấy cô, không ngừng gọi tên, không ngừng xin lỗi. Anh Lạc bỗng cảm thấy bối rối... Sao cứ như thể cô đang ức hϊếp nàng thế này... Nhưng nghĩ kĩ thì, cứ lần nào nàng cùng hắn bất đồng thì lại thấy nàng ngả vào lòng cô? Anh Lạc cười chua xót, đến cuối cùng vẫn là cảm giác kẻ thế thân... Tiếng nức nở của người trong lòng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh Lạc thấy vậy nhanh chóng buông tay rồi đẩy nàng ra. Dung Âm có chút bất ngờ trước hành động của cô, đôi mắt đỏ hoe lưu lệ ngước nhìn người trước mặt
- Anh Lạc...
Nàng khẽ gọi, giọng nói mang vẻ gì đó rất tội nghiệp khiến người khác mủi lòng. Nhưng Anh Lạc vẫn như cũ im lặng, trước sau không trả lời nàng, cũng không trực tiếp nhìn nàng. Nàng nhận ra, con người kia vẫn đang giận nàng. Cúi đầu nắm lấy tay cô dịu dàng
- Anh Lạc, vẫn giận ta sao...
Cô nhẹ nhàng rút tay lại, bước lùi một bước, cúi đầu nói với nàng
- Nương nương, làm vậy hình như không được hợp quy củ cho lắm... Vừa rồi nô tỳ đã phạm thượng, mong nương nương rộng lòng tha thứ.
Dung Âm kinh ngạc lặng người nhìn cô. Con người này... phút trước vừa dịu dàng quan tâm nàng, phút sau đã có thể lạnh lùng phủ nhận như thể chưa có chuyện gì xảy ra... Tiếp tục là đôi mắt ngập nước nhìn cô
- Anh Lạc... Ta xin lỗi... Ta sai rồi... Đừng giận nữa... Có được không?
Nàng vừa nói vừa bước đến, ý muốn nắm tay cô một lần nữa. Anh Lạc tiếp tục tránh né
- Nương nương, những thứ hoang đường không hợp quy củ thì nên kết thúc càng sớm càng tốt. Nô tỳ còn có việc phải làm, xin phép cáo lui.
Anh Lạc vừa nói vừa lui ra ngoài. Dung Âm, lòng dâng lên đủ loại cảm giác, đau đớn, mất mát, tủi thân, sợ hãi... Nàng gọi với theo cô, giọng run run sắp khóc
- Anh Lạc... Đừng đi...
Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự đúng mực đến lãnh đạm của cô
- Nương nương, người còn gì phân phó ạ?
Ta muốn phân phó cuộc đời mình cho ngươi... Dĩ nhiên là nàng không nói như vậy. Dung Âm nhất thời chưa nghĩ ra lý do để gọi người kia lại
- Ta...
- Nô tỳ xin phép cáo lui.
Anh Lạc nhất quyết bước ra ngoài. Một lần nữa, Dung Âm chỉ có thể đứng đó nhìn theo cô, không muốn buông tay nhưng chẳng thể níu giữ... Anh Lạc kiên định bước ra, dáng vẻ nhỏ bé quật cường. Cô đã từng nói không cầu là người duy nhất trong lòng nàng, không cầu nàng một lòng, chỉ cầu nàng thật lòng với cô. Nhưng đến bây giờ, hai chữ thật lòng sao thật quá khó khăn... Khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, dù đau lòng cách mấy nhưng đó là lựa chọn của cô. Ngụy Anh Lạc cô một khi đã chọn thì dù kết quả ra sao cũng sẽ không hối tiếc. Tự nhủ lòng không được khóc, dù có thế nào cũng không được để nước mắt rơi. Đoạn nhân duyên đó coi như chấm dứt. Tình cảm đẹp đẽ cất giữ trong tim, trước khi tất cả đều tan vỡ thì nên dừng lại. Cô sẽ trở lại làm Ngụy Anh Lạc của trước kia, tỳ nữ thϊếp thân tận tụy của nàng. Và người đó chính là chủ tử, là hoàng hậu nương nương của cô. Chỉ vậy thôi...
Cho dù Ngụy Anh Lạc mãnh liệt si tình đến mấy thì một khi đã quyết tâm nhất định sẽ làm được. Sau buổi hôm đó, cô quyết tâm đem mọi chuyện trở lại giống-như-trước-đây. Mỗi ngày đều thức dậy sớm cùng Minh Ngọc chuẩn bị y phục, nước rửa mặt hay dọn thiện cho nàng. Mọi công việc đều tỉ mỉ chỉn chu, không có nửa điểm vượt quá chức phận. Có điều chính dáng điệu này của cô khiến cho nàng cảm thấy chán nản. Nàng thích một Ngụy Anh Lạc vui tươi sinh động, ở bên nàng tùy ý nói cười, mỗi khi chỉ có hai người liền muốn ôm nàng, hôn nàng, nói yêu nàng. Khuôn mặt si ngốc ngắm nàng, nàng nhớ, khuôn mặt mèo con làm nũng kéo kéo tay áo nàng mỗi lần làm gì sai, nàng cũng nhớ, kể cả khuôn mặt tức giận lúc nàng đòi uống nước dưa hấu, nàng cũng nhớ luôn. Chỉ là khuôn mặt người trong gương đang tỉ mỉ chải tóc cho nàng kia, đường nét vẫn như cũ nhưng sao đến một nét yêu thương cũng không thể tìm thấy? Đoạn tình cảm này trở thành kí ức với cô nhanh đến vậy sao?
- Anh Lạc...
- Vâng nương nương - Đúng mực đáp lại, không thừa không thiếu lấy một chữ.
- Ta xin lỗi...
- Người không có lỗi gì hết, sao lại xin lỗi nô tỳ. Hơn nữa, người là hoàng hậu, dù cho có làm bất kì chuyện gì cũng không cần xin lỗi nô tỳ. Lời xin lỗi này, nô tỳ nhận không nổi.
Anh Lạc vừa nói, tay vẫn không ngừng đưa lược chải mái tóc mềm mại của nàng, thậm chí còn không ngẩng lên lấy một lần để nhìn biểu cảm của người kia. Thanh âm bình tĩnh, xa cách đến lạ lùng... Dung Âm bỗng cảm thấy thật châm biếm, thật nực cười. Một tiểu cô nương như Anh Lạc có thể giải quyết đoạn tình cảm này dứt khoát đến như vậy. Nàng so với Anh Lạc, sống cũng lâu hơn mười mấy năm, cảm xúc yêu đương cũng không phải chưa từng trải qua. Ngụy Anh Lạc, cầm lên được cũng buông xuống được, vậy thì tại sao nàng không làm được? Nàng còn lưu luyến cái gì, mong đợi điều gì nữa? Phú Sát Dung Âm à Phú Sát Dung Âm, ngươi còn chờ gì nữa? Mơ mộng lâu như vậy, đã đến lúc tỉnh lại rồi... Bất giác nở một nụ cười tự giễu mà không hay biểu tình nãy giờ của mình đã rơi hết vào tầm mắt của ai kia. Anh Lạc nhìn qua liền có thể hiểu nãy giờ nàng đang nghĩ gì, vừa không muốn nàng có những suy nghĩ như vậy vừa mong muốn nàng có thể nhanh chóng buông bỏ mối quan hệ dây dưa của hai người, thành ra biểu cảm lại càng khó coi. Dung Âm nhìn thấy lại nghĩ rằng vì Anh Lạc không muốn thấy mình nữa nên mới như vậy. Một cỗ đau đớn lại dâng lên trong lòng...
Anh Lạc đã không nguyện lòng thì Dung Âm nàng cũng không bức ép cô. Nàng hạ lệnh để Ngụy Anh Lạc không cần vào nội điện hầu hạ nữa, mọi chuyện giao lại cho Minh Ngọc, cô chỉ cần lo chu toàn việc bên ngoài là được. Anh Lạc thì cho rằng đó là do nàng đã dứt khoát được đoạn tình cảm kia. Cúi đầu nghe lệnh không hỏi gì thêm. Rõ ràng cả hai đều không mong muốn những điều này xảy ra, trong tim ôm ấp một tình cảm chung, một nỗi đau chung nhưng mãi không thốt nên lời, cứ thế vô tình hữu ý tổn thương lẫn nhau... Nhĩ Tình thấy cảnh này một phen đắc ý, cho rằng mình đã triệt để ly gián được hai con người này, Ngụy Anh Lạc từ giờ sẽ không còn ai chống lưng để vênh váo với ả ta nữa. Còn Minh Ngọc, mỗi lần thấy cảnh này lại không thôi lo lắng, trước kia thì không sao nhưng bây giờ mỗi lần nương nương chỉ cần xa con khỉ kia một chút liền có chuyện không may xảy đến, nhẹ thì cũng mệt mỏi xây xát, nặng thì thậm chí tổn hại tính mạng... Cảnh tượng như vậy, ai mà không lo?
Nhưng ít nhất lần này Anh Lạc cũng không bị đuổi đi xa, cổng Trường Xuân cung vẫn còn ác khuyển trông giữ, sẽ không có kẻ nào dại dột mà đến đây gây phiền phức. Có điều, đả kích không phải từ bên ngoài đến thì lại có vấn đề từ bên trong nảy sinh. Hoàng hậu nương nương gần đây trong người luôn mệt mỏi, không thiết ăn uống, nghỉ ngơi cũng không điều độ như trước. Minh Ngọc lo lắng tìm đến Anh Lạc
- Anh Lạc, ngươi nói xem nương nương bị làm sao, cả ngày đều buồn bã, tinh thần mệt mỏi, thiện không muốn dùng, điểm tâm ngọt người vốn yêu thích cũng không động đến, người càng ngày càng gầy đi rồi. Anh Lạc, ta thật sự rất lo.
Minh Ngọc buồn bực nói một tràng dài. Anh Lạc nghe ngần ấy thông tin, cơ bản cũng có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khó chịu cùng lo lắng dâng lên trong lòng nhưng ngoài mặt cũng chỉ thờ ơ nói
- Vậy sao? Nhưng ngươi nói với ta thì có ích lợi gì?
Từ khi Anh Lạc tới Trường Xuân cung, Minh Ngọc cảm thấy như mỗi ngày đều nhận được một điều ngạc nhiên mới. Con người lo lắng, quan tâm hoàng hậu nhất, chỉ cần nương nương ăn ít đi một chút liền sẽ như ngày tận thế chuẩn bị ập đến. Người từng vì nương nương mà quỳ lạy khắp Tử cấm thành dưới trời tuyết lạnh cắt da cắt thịt. Vậy mà giờ nương nương như vậy lại dửng dưng như chẳng có gì liên quan đến mình... Nhưng Minh Ngọc cũng không nổi nóng như mọi lần mà nhẹ giọng năn nỉ
- Anh Lạc, ngươi có thể khuyên nương nương giúp ta không? Ta thật hết cách rồi...
- Nội điện ta cũng không được bước vào, khuyên kiểu gì chứ? - Cô thản nhiên đáp.
- Quỷ nịnh hót như ngươi, có việc gì không làm được chứ.
- Nương nương không muốn gặp ta, hạ lệnh không cho vào nội điện, ta sao có thể kháng lệnh?
Minh Ngọc chán nản bĩu môi, ai nói vậy còn nghe được chứ Ngụy Anh Lạc thì... trèo cửa sổ vào tẩm điện của nương nương còn dám, bây giờ lại ở đây nói như thể mình là một con người quy củ, đúng mực, thật khiến người ta buồn nôn mà... Cô căn bản chính là không muốn gặp nàng nên mới viện đủ loại lý lẽ như vậy. Minh Ngọc đập bàn đứng dậy
- Con khỉ đáng ghét, ngươi đi chết đi!
Anh Lạc cười nhạt một tiếng. Không phải cô không lo cho nàng, từng lời Minh Ngọc nói ra như đốt lửa trong lòng Anh Lạc, thế nhưng cô nhất quyết không đi gặp nàng, ít nhất là lúc này, nhất định không. Tình cảm khó khăn lắm mới có thể ổn định lại một chút, sợ rằng nếu lúc này gặp nàng, thấy dáng vẻ mong manh yếu ớt đó, Anh Lạc sẽ lại không chịu nổi, sẽ lại như con thiêu thân lao thẳng vào lửa dẫu biết sẽ chết. Cô không thể để điều đó xảy ra được...
Mấy ngày liền sau đó, Anh Lạc đều không thấy Dung Âm. Nàng chỉ ở trong tẩm điện còn cô chỉ ở tiền điện chăm sóc cây cối, về cơ bản chính là không có cơ hội gặp nhau. Nhưng hôm nay không biết vì sao Dung Âm lại cao hứng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, tiện ngắm nhìn hoa nhài của nàng một chút. Anh Lạc từ hậu viện đi ra, thấy trước mắt là hình ảnh một nữ nhân diễm mỹ tuyệt tục, thân vận y phục trắng thêu hoa, khuôn mặt nghiêng nghiêng man mác buồn, yên lặng đứng trong nắng sớm để mặc cho những cơn gió nhẹ nhàng đùa giỡn với những lọn tóc mai. So với hoa nhài nàng đang ngắm nhìn còn thanh thuần trong sáng hơn gấp vạn lần. Anh Lạc nhất thời quên hết tất thảy mọi thứ xung quanh, ngơ ngẩn đứng đó ngắm nhìn nàng. Có điều, đúng như Minh Ngọc nói, nàng gầy đi nhiều quá, cảm giác như thể một trận gió mạnh nổi lên thôi cũng có thể thổi ngã được nàng... Thật khiến cho người khác vừa lo lắng, vừa đau lòng lại có cảm giác muốn dang tay bảo vệ nàng. Dung Âm dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, liếc mắt nhìn sang lập tức nhìn thấy cô đứng đó. Hình ảnh Ngụy Anh Lạc vừa chạm vào đáy mắt, nàng liền muốn nhanh chóng bỏ vào tẩm điện, lúc này, nàng chưa muốn gặp cô. Thế nhưng chưa đi được ba bước, trời đất bỗng quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, nàng ngã xuống... Bên tai văng vẳng tiếng hô kinh hãi của nha đầu Minh Ngọc
- Hoàng hậu nương nương!
Gần như ngay lập tức sau đó, có một người chạy đến bên nàng, dùng sức nhắc nàng lên khỏi mặt đất lạnh lẽo. Trong lúc mê man còn mơ hồ nghe thấy thanh âm vừa cáu gắt, vừa khẩn trương
- Còn đứng đần ra đó làm gì? Mau đi gọi thái y!
Chuyện sau đó, Dung Âm không còn biết gì nữa. Trước lúc mất đi ý thức, hơi ấm của người kia chính là điều duy nhất mà nàng có thể cảm nhận được. Ấm áp bình yên...
Ps: Các vị tổ tông hài lòng chưa? Vì mong muốn của mấy người mà tiểu bảo bối và Lạc Lạc cãi nhau thêm một chương nữa rồi đó 😭😭😭