Chương 32: Đừng khóc

Anh Lạc vốn muốn trở về phòng nhưng lại nghĩ đến người kia cả ngày rồi chưa ăn gì, vẻ miễn cưỡng không cam tâm đi nấu cháo cho nàng. Hừ, không phải quan tâm yêu thương gì cả, chỉ là làm tròn bổn phận của cung nhân với chủ tử mà thôi. Anh Lạc nhủ thầm xoa dịu bản thân. Cô ít khi vào bếp, khi ở nhà đã có tỷ tỷ nấu cho, đến khi vào cung thì càng không có dịp động đến công việc này, cùng lắm bình thường chỉ phụ giúp Minh Ngọc làm mấy món điểm tâm cho nàng. Khái niệm nấu ăn cho một ai đó hoàn toàn không hề tồn tại với cô. Hôm nay lại vì nàng mà vào bếp, dù lý trí phủ nhận không biết bao nhiêu lần rằng đây chỉ là trách nhiệm, là bổn phận mà thôi nhưng thực chất lại dồn không biết bao nhiêu tâm tư vào bát cháo ấy. Bản thân cô biết, chỉ là không muốn thừa nhận. Nấu xong liền bê trở lại chỗ nàng. Đúng như cô dự đoán, nàng vẫn chưa ngủ. Vừa nhìn thấy cô, Dung Âm liền khẩn trương, vừa có chút sợ hãi vừa có chút tức giận

- Ai cho phép ngươi vào đây?

- Nghe nói sáng giờ nàng chưa ăn gì, ăn đi.

Cô vừa nói vừa đưa bát cháo đến trước mặt nàng. Rõ ràng là một câu nói quan tâm nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo đến ghê người. Dung Âm tỏ ra ương bướng

- Ta không muốn ăn! Ngụy Anh Lạc, bổn cung lệnh cho ngươi lập tức ra ngoài!

Anh Lạc mặt mũi tối sầm, lúc bình thường nàng tỏ ra bướng bỉnh như vậy đã khiến cô bực bội ra mặt chứ đừng nói là lúc này. Anh Lạc đặt bát cháo xuống, lạnh giọng nói như ra lệnh với nàng

- Ngồi dậy ăn cho ta!

- Ta không ăn! Ngụy Anh Lạc, ngươi có quyền g...

- Ngồi dậy! - Anh Lạc hét lên.

Nàng chưa kịp nói hết câu liền bị cô tức giận hất luôn chăn ra, một tay mạnh mẽ kéo nàng ngồi dậy. Chưa hết ngỡ ngàng, một lần nữa, cô vừa giữ một tay nàng, vừa đưa bát cháo đến trước mặt nàng, giọng điệu cáu kỉnh

- Mau ăn đi không nguội!

- Ta không ăn. Ngươi có quyền gì ra lệnh cho ta? - Nàng kiên quyết cãi lại đến cùng.

Anh Lạc tức giận thật sự, con người này rốt cuộc muốn gì? Cô xiết chặt lấy tay nàng, tiến sát về phía nàng gằn từng chữ

- Phú Sát Dung Âm, đừng thách thức giới hạn của ta. Bây giờ nàng muốn ăn hay muốn ta chà đạp nàng, cho nàng một đêm sống không bằng chết?

Vẻ tức giận và lời nói đe dọa của cô đã thành công dọa nàng sợ hãi. Cũng thật kì lạ, Dung Âm nàng trong Trường Xuân cung này chính là chủ tử, trong Tử cấm thành này chính là lục cung chi chủ, cả Đại Thanh rộng lớn phải cung kính gọi nàng là mẫu nghi thiên hạ. Nàng là hoàng hậu, dưới một người trên cả vạn người, quyền khuynh thiên hạ, có khả năng định đoạt sinh tử bao người. Tuy trước nay luôn ôn nhu dịu dàng nhưng chưa bao giờ mất đi khí chất. Thế nhưng đứng trước cung tỳ Ngụy Anh Lạc nhỏ bé kia, nhìn vào biểu tình tức giận của cô lại không tự chủ nảy sinh cảm giác sợ hãi... Trong những lúc quan trọng lại luôn quên mất vị thế của mình. Cái này có gọi là yêu quá nhiều nảy sinh ngốc nghếch hay không? Không cam tâm cầm lấy bát cháo cô đưa, múc từng thìa, khó khăn nuốt xuống. Không ra mùi vị gì hết, không biết có phải cô nấu không ngon hay không, nàng chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Nước mắt khó khăn lắm mới kìm nén được lại lặng lẽ rơi...

Anh Lạc nhìn nàng vừa ăn vừa khóc như vậy, dù vẫn đang giận nhưng cũng không tránh nổi cảm giác đau lòng. Cô ép nàng ăn chứ có ép nàng chết đâu... Cuối cùng lại quyết định quay lưng đi ra bỏ lại nàng

- Nàng ăn xong thì nghỉ đi, phải ăn hết, lát nữa ta sẽ quay lại kiểm tra.

Nói xong liền lập tức đi ra, cô sợ chỉ cần đứng lại thêm chút nữa, đối diện với nàng thêm chút nữa thôi, cô sẽ lại mềm lòng, sẽ lại như một con cún con chạy đến bên nàng vẫy đuôi. Lần này rõ ràng nàng sai trước, nàng tổn thương tình cảm của cô. Anh Lạc nhất định sẽ không chịu thua, sẽ không cúi đầu xin lỗi nàng như những lần trước. Nhất định! Tuy hô khẩu hiệu quyết tâm là vậy nhưng vừa ra đến cửa, trong lòng cô đã lập tức nảy sinh áy náy. Cô đối xử với nàng như vậy có tàn nhẫn quá không... Anh Lạc ra sân điện đứng dựa vào bồn hoa nhài, cẩn thận suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Vừa sáng sớm đã cãi nhau một trận với nàng. Lời nên nói đã nói, lời không nên nói cũng đã nói. Lúc tức giận thì cứ vậy mà nói hết ra không suy nghĩ nhưng giờ bình tâm lại, những lời ấy của cô có phải là quá nặng nề với nàng rồi không... Và cả những hành động mới lúc nãy nữa, ngay cả hoàng thượng có lẽ cũng chưa từng đối xử với nàng thô bạo như vậy, nhìn biểu tình của nàng, chắc đã rất sợ hãi... Khi sự tức giận qua đi, cảm giác thương xót có dịp chen vào lòng cô, dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn là nữ nhân mà cô yêu. Cô đối xử với nàng như vậy có phải đã làm nàng tổn thương lắm không...

Đôi chân không tự chủ một lần nữa bước vào tẩm điện của nàng, Anh Lạc đứng đó nhìn người nằm nhắm mắt trên phụng sàng, không rõ là đã ngủ hay chưa nhưng vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt ấy, thật dễ khiến cho người khác nhìn vào mà đau lòng. Bát cháo lúc nãy ăn dở được nàng đặt trên bàn, so với lúc cô đi ra chẳng vơi đi là bao. Anh Lạc nhìn vào mà tiếp tục nảy sinh bực bội. Nhưng cô đối với người kia lúc này chính là không muốn gây thêm tổn thương, chỉ đành nhẫn nhịn đi tới sửa chăn cho nàng, buông màn trướng, dọn dẹp, tắt đèn rồi ra ngoài. Lại một đêm có hai con người cùng mất ngủ...

Những ngày sau đó, mỗi người trong Trường Xuân cung lại mang một tâm trạng khác nhau. Dung Âm tuy khuôn mặt tỏ vẻ lãnh đạm nhưng ánh mắt lại ẩn ẩn đau thương. Anh Lạc mỗi ngày đều thẫn thờ như người mất hồn, đi qua đi lại khắp sân điện, hậu viện nhưng tuyệt nhiên không bước vào nội điện nửa bước. Minh Ngọc chứng kiến tình cảnh đó lại được dịp lo lắng không thôi cho hai con người ấy. Nhĩ Tình thì vô cùng sung sướиɠ, nhổ được cái gai trong mắt, ả ta không khỏi mừng thầm thầm trong bụng, thỉnh thoảng trong những cuộc trò chuyện với nàng còn vô tình hữu ý thêm vào những câu về cô nhằm triệt để ly gián hai người. Lạnh thấu tâm can chính là cụm từ để miêu tả cho không khí Trường Xuân cung lúc này.

Khi những cảm xúc, tức giận nhất thời qua đi, con người ta có thể bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh Lạc biết rõ mình sai, tổn thương nàng là cô sai, thô bạo với nàng là cô sai. Thế nhưng Anh Lạc nhất định không đến tìm nàng trước, không phải vì cô không còn quan tâm nàng mà bởi lẽ, cô không biết thực sự người kia có yêu mình hay không. Cô không cách nào thoát khỏi suy nghĩ, có lẽ mình chỉ là một kẻ thay thế trong lòng nàng, chỉ để khỏa lấp khoảng trống mang tên Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Nếu thật lòng yêu cô, thì tại sao nàng cứ hết lần này đến lần khác đẩy cô ra xa như vậy? Nàng không biết làm như vậy sẽ tổn thương đến tình cảm của cô thế nào hay sao...

Dung Âm cũng biết mình đã sai, nói yêu cô nhưng lại không kiên định là nàng sai, năm lần bảy lượt sợ hãi đẩy cô ra xa cũng là nàng sai. Càng huống hồ chuyện lần này là do nàng sai trước. Suy nghĩ không minh bạch lại khiến cô phải đau lòng theo mình. Trăm sai ngàn sai là nàng sai. Thế nhưng... Một lời xin lỗi lúc này sao cũng quá khó khăn... Không thể phủ nhận rằng những lời nói, hành động của cô lúc đó đã làm tổn thương nàng, sức sát thương phi thường lớn. Nàng thực sự do dự, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, rốt cuộc cô có còn muốn ở bên nàng không... Nếu cô không nguyện ý thì sao... Nàng cứ như vậy cố chấp có phải là rất ích kỷ hay không...

Hai con người, yêu nhau là thế, tổn thương nhau là thế, cũng biết rõ mình sai là thế nhưng cuối cùng, một người nghi ngờ, một người do dự, ngươi không nói, ta không nói lại thành ra một tình huống vô vọng. Cả hai đều chờ đợi người kia chủ động với mình trước nhưng càng chờ đợi, càng hy vọng thì lại càng thất vọng...

Hôm nay Dung Âm vốn đang ngồi ở xích đu, thơ thẩn thả hồn đi tận đâu đâu. Nhĩ Tình không biết đã đi đâu từ sớm, tất cả những người khác đều ở phía sau hậu viện, kể cả Minh Ngọc cũng được nàng cho lui, lúc này Dung Âm chỉ muốn một mình. Hoàng thượng không biết từ đâu đi đến Trường Xuân cung, khí sắc phi thường không tốt, vừa tiến vào thấy nàng đã buông lời mỉa mai

- Hoàng hậu của trẫm hôm nay thật có nhã hứng, vẫn có thể ngồi đây chơi xích đu.

Thấy hắn, nàng liến đứng xuống hành lễ

- Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng.

Nàng làm gì không nhận ra ngữ khí mỉa mai khó chịu của hắn chứ nhưng cũng không tiện hỏi thêm, hành lễ xong chờ đợi hắn nói tiếp

- Hoàng hậu, gần đây nàng làm sao vậy?

- Thần thϊếp không hiểu, hoàng thượng, người có thể nói rõ không?

- Hoàng hậu, gần đây trong cung xảy ra những chuyện gì, nàng có biết hay không?

- Thần thϊếp...

- Gần đây Vĩnh Dung ốm nặng, thái hậu vì vậy mà cũng rất buồn phiền, người mấy hôm liền không thấy nàng, đã hỏi trẫm, có phải bây giờ nàng không nắm quyền quản lý lục cung nữa nên đã quên luôn thân phận của mình?

- Thần thϊếp đã hiểu ý người... - Nàng cúi đầu.

- Nàng hiểu thì tốt. Trẫm muốn nàng nhớ, nàng chính là hoàng hậu của trẫm, là quốc mẫu Đại Thanh, trẫm tin tưởng nàng, còn có con dân bách tính. Hoàng hậu, nàng đừng làm trẫm thất vọng.

- Thần thϊếp biết phận - Nàng tiếp tục cúi đầu tiếp nhận.

Hoàng thượng nói xong chuyện cần nói liền lập tức đi ra. Dung Âm đứng đó nhìn theo hắn, khuôn mặt vốn đã u buồn lại càng như khắc thêm một tầng đau thương. Nàng lẳng lặng quay trở vào tẩm điện. Vừa đi, trong lòng vừa dâng lên cảm giác tự giễu. Phải rồi, nàng là hoàng hậu, cả Đại Thanh đều biết điều đó. Mà đã là hoàng hậu thì cũng là mẹ của muôn dân, phải đoan trang, phải hiền thục, phải thương yêu con dân bách tính của mình. Chỉ cần nàng lơ là với con của phi tần khác một chút thôi, liền bị thái hậu cùng hoàng thượng nghi kỵ, nhắc nhở thậm chí là chỉ trích, còn chưa kể đến lời ra tiếng vào khắp trên dưới Tử cấm thành. Tất cả bọn họ đều mong muốn, đều ép nàng phải làm một Phú Sát hoàng hậu hoàn mỹ vô khuyết, không một ai chấp nhận con người Phú Sát Dung Âm ngoại trừ cô. Chỉ một mình Ngụy Anh Lạc là chấp nhận con người thật của nàng, chấp nhận nàng tự do, tùy tiện, chấp nhận nàng cố kị, ghen tuông. Thế nhưng bây giờ thì sao? Nàng vì mấy lời nói của hoàng thượng trong lúc ân ái mà liền cảm thấy có lỗi với hắn, liền cảm thấy mối quan hệ của cô và nàng hoang đường, liền muốn đem cô đẩy ra... Đôi vai nhỏ bé run rẩy không ngừng. Trước khi Ngụy Anh Lạc xuất hiện, nàng còn có thể gồng mình lên mà gánh trách nhiệm của hai tiếng hoàng hậu. Nhưng kể từ khi cô xuất hiện, nàng đã dần quen với việc có cô bên cạnh chia sẻ mọi chuyện, được cô yêu thương, hết mực bảo hộ. Bây giờ phải tiếp tục tự mình đối mặt, nàng chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy mệt mỏi, cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo khi ngồi trên vị trí ấy, nàng thật không muốn...

Từ đằng sau bỗng xuất hiện một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, kèm theo đó là thanh âm dịu dàng

- Dung Âm ngoan, đừng khóc nữa...

Ps: Chap này định ngược mà phút cuối lật kèo nên chắc sẽ có những điểm làm các bạn thấy chưa đạt. Có gì các bạn góp ý để mình sửa chữa nhé! 😚😚😚