Hoàng hậu nằm trên phụng sàng, thái y từng người từng người một bắt mạch cho nàng, người nào người nấy mồ hôi ướt đẫm như tắm. Mỗi lần hoàng hậu có chuyện gì, không khí của Trường Xuân cung, à không, của cả Tử cấm thành đều sẽ căng thẳng như vậy. Hoàng hậu vô sự, tất cả bình an. Hoàng hậu bất trắc... Aizzzz chắc vài gia tộc sẽ cùng người bồi táng... Cung nhân quỳ la liệt trên nền đất, Minh Ngọc quỳ một bên thút thít không ngừng, Nhĩ Tình thấy vậy, sợ hoàng thượng nghe thấy phải kéo nàng ta ra ngoài. Hoằng Lịch đi đi lại lại, không ngừng xoa xoa cái đầu bóng loáng của mình. Hoàng hậu của hắn sao tự nhiên lại ngã xuống từ Ngự Cảnh đình chứ, đã nói nàng an ổn ở Trường Xuân cung nghỉ ngơi mà... Tại sao lại không nghe lời như vậy, bất chấp đi tới để xảy ra chuyện này. Thuần phi bên cạnh khuôn mặt biểu tình lo lắng không kém
Không biết là bao lâu sau, Trương viện phán và Diệp Thiên Sỹ đứng trước mặt Hoằng Lịch thông báo tình trạng của nàng. Trương viện phán cung kính
- Khởi bẩm hoàng thượng. Nương nương đã không còn gì nguy hại đến tính mạng. Có điều...
Tên Trương viện phán đó ấp a ấp úng làm tất cả mọi người đều nóng ruột. Diệp Thiên Sỹ ở bên cạnh cũng gắt hỏng
- Chuyện nên nói thì nói thẳng ra đi chứ! Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tuy đã không còn nguy hại đến tính mạng nhưng thai nhi trong bụng không thể giữ được. Đầu bị va đập mạnh, hôn mê sâu, chưa rõ lúc nào sẽ tỉnh.
Hoằng Lịch nghe mà như chết lặng, hắn vừa mất đi một hài tử còn chưa từng được thấy mặt, thê tử của hắn thì không rõ bao giờ sẽ tỉnh lại... Rốt cuộc chuyện này là thế nào...
- Hơn nữa...
Lại là Diệp Thiên Sỹ, nhưng lần này chính hắn lại là người ngập ngừng. Hoằng Lịch thấy vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh
- Có chuyện gì mau nói!
- Đây chỉ là phỏng đoán của thần nhưng việc đầu của hoàng hậu bị va đập mạnh cùng với việc giờ người đang hôn mê sâu, có thể rất lâu mới tỉnh lại sẽ để lại di chứng về sau cho nương nương...
- Cái gì? - Hoằng Lịch giận đến run người - Trẫm lệnh cho tất cả thái y viện, bằng mọi cách phải chữa khỏi cho hoàng hậu, nếu nàng có bất kỳ bất trắc gì, trẫm lấy đầu các ngươi!
- Thần tuân chỉ!
Tất cả thái ý đều cúi rạp người lãnh mệnh. Hoàng hậu nương nương à, người một đời hiền lương thục đức, thương xót con dân, lần này có thể vì thương xót những kẻ sắp bị người làm liên lụy mà tỉnh dậy hay không?
Minh Ngọc từ lúc nào đã chạy khỏi Trường Xuân cung. Anh Lạc từng nói nếu có chuyện gì có thể tìm đến cô nhờ giúp đỡ. Giờ Minh Ngọc thật sự rất rối rồi... Đến Tân giả khố, vừa nhìn thấy Anh Lạc, Minh Ngọc lập tức khóc lóc kể hết mọi chuyện. Anh Lạc nghe xong lập tức hiểu ra kẻ gây ra mọi chuyện là ai. Vừa tức giận, vừa lo lắng kéo Minh Ngọc chạy thẳng về Trường Xuân cung. Từng bước chân gấp gáp, nhưng càng gần đến nơi bước chân càng chậm lại. Anh Lạc nghĩ lại rồi, cô nói với Minh Ngọc rằng không muốn vào thăm nàng nữa, nàng đã đuổi cô đi, cô không việc gì phải quay lại luyện tiếc, nàng gây ra đau khổ cho cô, cô không muốn gặp lại con người tuyệt tình như vậy. Minh Ngọc nghe cô nói mà tức giận muốn thổ huyết, cao giọng đuổi cô cút khỏi Trường Xuân cung. Anh Lạc cười khẩy đi ra không cả quay đầu nhìn lại. Phó Hằng đuổi theo cũng chỉ nhận được cái cười mỉa mai của cô, cô không muốn gặp lại nàng, người ban đau khổ cho cô, tại sao cô phải gặp?
Đêm đó, khi mọi chuyện tạm lắng xuống, Tử cấm thành chìm trong giấc ngủ, màn đêm cô tịch, lặng lẽ nghe rõ cả tiếng côn trùng. Một thân ảnh nhỏ bé, nhanh nhẹn, linh hoạt, lặng lẽ trèo tường vào Trữ Tú cung, luồn lách, trốn tránh đi qua rất nhiều tẩm điện, cuối cùng dừng lại trước một điện, nhón chân nhẹ nhàng đi vào. Động tác cũng thật giống thích khách, trộm cắp. Một lát sau lại thấy kẻ đó lặng lẽ đi ra. Một lần nữa trèo tường rời khỏi Trữ Tú cung. Nhẹ nhàng, chuẩn xác, trời không biết, quỷ không hay.
Sáng hôm sau...
- AAAAAAAAAAAAAA...
Là tiếng thét chói tai của Cao quý phi. Chi Lan sợ hãi quỳ dưới đất. Không biết kẻ phản phúc nào đêm qua lén lúc cô ta ngủ mà lẻn vào cắt nát hết hý phục của Cao quý phi. Đối với quý phi, những bộ y phục đó quý chẳng khác gì sinh mệnh. Kẻ nào đánh đòn này, cũng quá thâm độc rồi... Cao Ninh Hinh ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Đau đớn không thốt nên lời. Chi Lan vội vã tới đỡ lấy nàng ta. Trữ Tú cung hôm nay một phen loạn lạc... Anh Lạc ở Tân giả khố nghe chuyện cười thầm, động vào Dung Âm của cô, phải chăng đã quên mất rằng ở Trường Xuân cung có một ác khuyển?
Đêm đó, Anh Lạc không chịu vào thăm Dung Âm là có lý do. Cô âm thầm tính toán trả thù cho nàng. Nếu cô quá quan tâm nàng, sau này mọi chuyện lộ ra, dù nàng không làm gì cung khó tránh khỏi liên quan. Miệng lưỡi thế nhân vô cùng đáng sợ, nhất là nơi Tử cấm thành ăn người cả xương này. Chuyện còn chưa thành, Anh Lạc đã nghe những tin ác ý về nàng. Hôm đó, cung nữ Tân giả khố nhổ cỏ bên đường, Anh Lạc tình cờ nghe hai cung nữ xì xầm
- Cô biết chuyện gì chưa?
- Có chuyện gì?
- Nghe nói hoàng hậu nương nương bệnh rất nặng, có thể trong nay mai sẽ không qua khỏi đâu.
- Vậy sao? Thật đáng tiếc, nương nương hiền lương thục đức như vậy...
- Có khi chỉ là giả nhân giả nghĩa thôi, vậy nên bây giờ mới bị trời phạt.
BỐP! Một cỗ đau đớn truyền đến, nữ nhân kia ngã sắp mặt xuống cỏ, một bên má còn in dấu tay đỏ ửng. Còn ai có thể thẳng thừng ra tay như vậy? Cô ta ngóc đầu dậy trừng mắt nhìn Anh Lạc, tay giơ lên cơ hồ muốn đánh cô, miệng quát
- Cô đang làm gì vậy?
CHÁT! Anh Lạc không ngần ngại nắm lấy ta cô ta, tặng thêm cho cô ta một cái tát hộc máu. Nữ nhân đó gào lên
- Cô điên rồi! Ta sẽ nói chuyện này cho mama!
- Cô đi nói đi, ta cũng muốn biết mama sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Nghị luận sau lưng chủ tử là đại tội bất kính còn dám buông lời xúc phạm hoàng hậu chính là đại nghịch bất đạo! Ta rất muốn thấy vẻ mặt của mama khi biết chuyện này.
- Cô...
Cung nữ bên cạnh có vẻ sợ hãi giữ nữ nhân kia lại. Làm to chuyện thật sự không có lợi cho họ. Hai người đó kéo nhau sang chỗ khác, thì thầm to nhỏ gì đó. Nghe danh ác khuyển Trường Xuân cung đã lâu, hôm nay được dịp diện kiến mới thấy hết uy lực. Hoàng hậu quả thực đã nuôi một con chó điên!
Anh Lạc giải quyết xong hai kẻ không biết điều kia lại tiếp tục làm việc nhưng trong lòng vẫn bứt rứt không yên. Dung Âm của cô, nàng chịu nhiều ủy khuất đến vậy sao... Anh Lạc nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chịu không được, đêm đó quay về Trường Xuân cung. Một lẽ dĩ nhiên, cô không thể cứ thế danh chính ngôn thuận đi vào, chỉ có thể trèo tường vào từ hậu viện. Thường ngày Minh Ngọc hay gọi cô là con khỉ, giờ thấy cũng có điểm đúng. Leo trèo thật quá chuyên nghiệp rồi a~ Anh Lạc nhẹ nhàng đáp xuống sân hậu viện, điệu bộ lén lén lút lút như đi bắt vợ. Trường Xuân cung vốn là địa bàn của cô, đường đi lối lại ở đây, cô quen thuộc hơn ai hết. Nhanh chóng tìm đến tẩm điện của hoàng hậu, khẽ khàng mở của sổ ra, làm một việc mà cô vốn đã rất quen thuộc, trèo cửa sổ vào. Trước đây Dung Âm từng không ít lần giận dỗi không chịu gặp cô, Anh Lạc luôn đợi đến khuya, lén trốn vào bằng đường cửa sổ tạ tội với nàng. Tuy rằng cách này vụиɠ ŧяộʍ, đê hèn nhưng lại vô cùng hiệu quả. Dần dần, Anh Lạc đã rèn luyện được đến trình độ mỗi lần trèo cửa sổ, tim không còn đập mạnh, chân tay không còn run rẩy nữa. Đôi lúc còn có cảm giác rất kí©h thí©ɧ... Đang thuần thục trèo vào ngăn lành, Anh Lạc bị một giọng nói bất ngờ vang lên làm cho sợ suýt bổ nhào xuống đất
- Hmm xem ra ngươi còn chút lương tâm.
Anh Lạc nuốt khan, mất một lúc mắt mới quen với bóng tối, mơ hồ nhận ra những đường nét của người đứng trước mặt mình, lấy lại bình tĩnh mắng người đó
- Cái đồ đáng ghét kia, dọa ta sợ muốn chết rồi, sao có thể bất thình lình xuất hiện như vậy?
Minh Ngọc bật cười, con khỉ này mà cũng biết sợ sao? Nực cười quá rồi
- Ngươi mà biết sợ đã không dám leo tường vào Trường Xuân cung rồi lại tiếp tục leo cửa sổ vào đây. Thấy không, ta đã bảo ngươi là con khỉ mà - Minh Ngọc cười ngặt nghẽo.
Anh Lạc ngồi trên bậu cửa sổ giận muốn xì khói
- Ngươi có thôi đi không? Lần trước, ngươi lơ là làm hoàng hậu ra nông nỗi này, ta chưa tính sổ với ngươi. Giờ nương nương bệnh nặng, ngươi không ở bên chăm sóc người, còn đứng bên cười cợt ta. Đây là thái độ gì vậy?
- Nương nương bị làm sao cơ? - Minh Ngọc nín cười hỏi lại.
- Ngươi bị ngốc à? Cả Tử cấm thành đã đồn ầm cả lên rồi. Nương nương bệnh nặng, có thể không qua khỏi...
Minh Ngọc lờ mờ nhìn ra khuôn mặt ẩn ẩn lo lắng, ôm bụng cười ha hả. Anh Lạc thấy vậy càng khó chịu, cười cái gì chứ? Chuyện đó vui lắm sao... Một lúc sau Minh Ngọc mới có vẻ bình tĩnh lại
- Anh Lạc, ngươi nghĩ thử xem ai mới là người ngu ngốc? Ta chăm sóc nương nương hàng ngày, ngươi muốn biết tình hình của nương nương không hỏi ta lại đi nghe mấy tin đồn đó, có phải ngây thơ quá rồi không con khỉ óc heo kia.
Anh Lạc cẩn thận nghĩ lại. Cũng đúng, nếu Dung Âm thật sự có chuyện thì Minh Ngọc cũng không đứng đây cười như vậy được. Cô đúng là yêu nàng phát ngốc rồi. Nhưng mà, chuyện này vẫn có những điểm khúc mắc
- Vì sao ngươi biết ta sẽ đến mà đợi? - Anh Lạc thắc mắc.
- Phú Sát thị vệ nói, ngươi nghe tin xong nhất định sẽ đến.
- Phú Sát thị vệ?
- Đúng vậy, chuyện lần này là di ngài ấy tính toán, đồn ra ngoài.
- Hai người hùa nhau lừa ta? - Anh Lạc sa sầm.
- Chỉ là thử lòng ngươi một chút thôi.
- Vậy là nương nương không sao?
- Ừ, ngoài việc người hôn mê đến giừ chưa tỉnh ra thì cũng không nguy hại gì đến tính mạng.
- Vậy ta đi đây.
Anh Lạc nói rồi nhanh chóng quay lưng muốn trèo ra ngoài lại. Minh Ngọc kinh ngạc, con khỉ này sao có thể nói đến là đến, nói đi là đi như vậy? Còn không thèm vào gặp hoàng hậu nương nương... Minh Ngọc nắm cổ áo cô kéo lại
- Con khỉ vô tâm kia, đã đến thì phải vào thăm nương nương một chút chứ. Cái đồ vô lương tâm!
- Aaaa Minh Ngọc, buông ta ra, ngộp chết ta bây giờ!
Minh Ngọc buông tay, Anh Lạc gấp gáp hít thở, bĩu môi nói
- Ai mới là đồ vô lương tâm chứ?
Nhưng rồi vẫn trèo vào lại, đáp đất phủi phủi quần áo, Minh Ngọc nhanh chóng dặn dò
- Ta ra ngoài canh cho ngươi, sau này mỗi lần ta trực ngươi có thể đến thăm nương nương nhưng chỉ giờ tý thôi nhớ chưa?
Rồi không để Anh Lạc kịp nói gì, Minh Ngọc nhanh nhảu đi ra. Anh Lạc thở dài bước vào. Thật sự cô cảm thấy bây giờ chưa phải lúc gặp nàng, chỉ là cô bị mấy người kia lừa nên mới tới đây. Nhưng lỡ rồi thì vào thăm nàng một lát cũng được... Đứng trước phụng sàng của hoàng hậu nương nương, trái tim cô bỗng nhói lên một cái. Vẫn là con người ấy, xinh đẹp thiện lương, vẻ mặt an yên tựa như đang ngủ nhưng thần sắc lại nhợt nhạt đến mức không thật. Anh Lạc ngồi xuống ngắm nhìn con người ấy, người mà cô nguyện dùng cả cuộc đời để yêu thương để bảo hộ. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, khẽ gọi
- Dung Âm...
Không có lời đáp, dĩ nhiên rồi. Anh Lạc thẫn thờ nắm lấy bàn tay nàng, nói chuyện với nàng mà như tự nói với mình
- Dung Âm, nàng muốn thế này sao? Nàng đuổi ta đi để bây giờ nằm đây thế này sao? Nàng nói nàng có thể tự chăm sóc bản thân mà, nói Minh Ngọc, Nhĩ Tình đã đi theo nàng nhiều năm có thể chăm sóc nàng tốt hơn ta mà. Vậy bây giờ là thế nào?
Lời nói trách móc phát ra, không biết nàng có thể nghe thấy hay không, còn cô lại tự nói, tự nghe, tự đau lòng. Nàng như thế này không phải vì cô sao. Cô không nghe lời nàng, tùy tiện động thủ với Dụ thái phi, nàng bất đắc dĩ vì bảo vệ cô mà đuổi cô đi. Giá như ngày đó cô suy nghĩ kĩ hơn, giá như cô không làm ra chuyện đó thì đã có thể an ổn ở bên cạnh nàng, bảo hộ cho nàng. Là cô gây ra, giờ lại ở đây trách nàng
- Dung Âm, nàng tỉnh lại đi có được không? Ta biết nàng mệt mỏi với ngôi vị hoàng hậu. Ta biết nàng không muốn đối mặt, không muốn chấp nhận hiện thực rằng con chúng ta không còn nhưng Dung Âm, nàng có biết nhìn nàng thế này, ta đau đớn lắm không? Nàng cho rằng ta ích kỷ cũng được, nhưng ta cầu xin nàng hãy tỉnh dậy đi có được không? Ngụy Anh Lạc ta giờ chỉ còn một mình nàng là người thân, nàng là tất cả đối với ta, là hơi thở, là sinh mệnh của ta. Dung Âm, ta chỉ có một mình nàng thôi...
Vẫn không có lời hồi đáp. Anh Lạc cũng trở nên phi thường yên lặng. Nắm chặt lấy bàn tay nàng, ủ ấm cho đôi tay ấy. Nàng có lẽ đã vô cùng mệt mỏi, vô cùng chán chường, vô cùng sợ hãi. Cô lại chẳng thể ở bên nàng, chẳng thể giúp gì được cho nàng. Nói yêu nàng rồi lại chỉ làm nàng thêm đau đầu để bảo hộ cho cô. Thật vô dụng mà... Anh Lạc ngồi đó suốt một đêm với những tự trách bản thân, với những thương xót cho nàng. Đến khi chuẩn bị dời đi, cô mới đứng dậy hôn lên trán nàng dịu dàng
- Dung Âm, dù nàng như thế nào, ta nhất định vẫn sẽ ở bên nàng, đời này bảo hộ cho nàng...
___________________________________________
Những ngày sau đó, mỗi lần Minh Ngọc trực, cô đều đến thăm nàng. Những việc như lau mình cho nàng hay sắc thuốc, giúp nàng uống, Anh Lạc cũng thay Minh Ngọc làm luôn.
Hôm nay làm xong mọi thứ, Anh Lạc lại ngồi xuống nói chuyện với nàng
- Dung Âm à, nàng ngủ lâu như vậy rồi sao vẫn chưa chịu dậy? Trời đã bắt đầu lạnh, không bao lâu nữa sẽ có tuyết đầu mùa. Nàng nói nàng thích tuyết mà. Tỉnh dậy để ngắm tuyết được không?
Anh Lạc ngừng lại, ngẫm nghĩ chuyện gì đó một lúc khá lâu rồi mới dứt khoát nói
- Dung Âm, có chuyện này, ta nhất định phải nói với nàng, à không, là thỉnh tội với nàng. Ta...
- Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng!
Là tiếng của nha đầu Minh Ngọc, không biết Minh Ngọc từ lúc nào đã trở thành chiếc loa thông báo hữu ích như vậy. Anh Lạc nghe thế cũng giật mình đứng bật dậy. Để cẩu vàng bắt gặp cô đang ở đây thì sống không yên với hắn. Cẩu vàng đó cũng thật lạ, nửa đêm nửa hôm không ở Dưỡng tâm điện đi, chạy đến Trường Xuân cung làm gì. Trong lúc gấp gáp không biết chạy đi đâu, Anh Lạc đành trốn tạm sau bình phong. Đúng lúc đó cẩu vàng bước vào. Hắn ngồi xuống phụng sàng, tâm tình với hoàng hậu. Hắn nói rất nhiều, rất nhiều, còn nhắc đến chuyện Cao quý phi. Anh Lạc chột dạ, đó chính là chuyện mà cô muốn thỉnh tội với nàng. Vốn cô cũng không định nặng tay đến vậy với nàng ta. Chỉ vì nàng ta cậy quyền thế bức người quá đáng nên cô mới tương kế tựu kế hắt nước thép nóng chảy vào nàng ta. Thật không ngờ, có kẻ nào đó còn thâm độc hơn, trộn thêm nước phân vào khiến vết thương cuối cùng không thể chữa nổi, là một nguyên nhân dẫn đến cái chết của nàng ta. Anh Lạc tuy hận nàng ta hại Dung Âm ra nông nỗi này nhưng cũng không định bức chết nàng ta. Chuyện này cũng khiến cô áy náy trong lòng... Suy nghĩ vơ vẩn, Anh Lạc vô tình động bình phong... Tiếng nói chuyện ngừng lại, cô nín thở chờ đợi. Nhưng câu vàng không tiến đến chỗ cô mà lại ra ngoài. Một lát sau, Minh Ngọc bước vào
- Mau ra đây đi.
Anh Lạc nghe giọng Minh Ngọc mới yên tâm đi ra. Thật không ngờ theo sau Minh Ngọc lại là cẩu vàng... Anh Lạc trợn mắt nhìn Minh Ngọc, nàng ta mấp máy nói "Ta bị ép buộc", nói xong liền co cẳng chạy ra ngoài. Cẩu vàng ngồi đó nhìn cô chằm chằm. Anh Lạc vội vã quỳ xuống cúi đầu. Tiếng cẩu vàng vang lên
- Nói, ngươi vì sao ở đây?
- Nô tỳ, nô tỳ...
Cô cố gắng kéo dài thời gian, nghĩ cho mình một lý do hợp lý. Bỗng Anh Lạc hét lên
- Ngón tay của hoàng hậu nương nương cử động kìa!
Hoằng Lịch giật mình vội quay lại nhìn hoàng hậu của hắn
- Đâu? Đâu? Ngón nào? Là ngón nào cử động?
Quay lại hỏi cô đã thấy không một bóng người. Hắn đứng đơ người... Chết tiết, bị lừa rồi!
Anh Lạc chạy bán mạng ra khỏi Trường Xuân cung, "Thật xin lỗi, Dung Âm. Lần này lại phải lợi dụng nàng rồi". Cô vừa chạy vừa nghĩ. Vì quá vội vàng mà liên tục vấp ngã, vướng vào đủ mọi nơi. Về đến Tân giả khố, quần áo cũng trở nên tả tơi. Thật đúng là chó cắn áo rách mà...