Chương 21: Hồi tỉnh

Mặc dù hôm đó bị cẩu vàng dọa cho sợ suýt ngất nhưng cũng không ngăn được Anh Lạc đến tìm giai nhân của mình. Cũng thật lạ khi hắn không hề truy cứu chuyện đêm đó nữa. Thỉnh thoảng trong những đêm đến Trường Xuân cung, cô vẫn bị hắn bắt gặp, có lẽ thế. Nhưng Anh Lạc lập tức quay lưng chạy đi, hắn cũng không hề gọi cô lại hay làm khó vì cô. Điều này khiến Anh Lạc vô cùng khó hiểu nhưng cũng mặc kệ. Thánh ý không ai dám dò.

Có một đêm, Anh Lạc còn gặp Phó Hằng. Tuy là thị vệ đại nội nhưng vị trí của cậu không phải ở Trường Xuân cung. Cô biết cậu vì cô mà mới đến đây, còn giúp cô làm việc. Con người này cũng thật lạ, cầm đao cầm kiếm bao nhiêu năm không sao, kéo gàu múc nước lại làm đứt tay khiến cô phải giúp cậu băng lại. Tuy là nam nữ thụ thụ bất thân nhưng cô và cậu vốn đã vượt qua định kiến đó từ lâu rồi. Có lẽ chính sự thân mật đó đã khiến Phó Hằng hiểu lầm, cho rằng cô có ý với cậu. Con người Phó Hằng điểm gì cũng tốt, tấm chân tình của cậu dành cho cô cũng khiến cô có chút cảm động. Chỉ là tình cảm của cô đã sớm trao cho người khác, đời này kiếp này sẽ không bao giờ thuộc về cậu. Người đó, trớ trêu thay lại là tỷ tỷ của cậu... Hai người ở đó, băng bó cho nhau, cười cười nói nói, ai nhìn vào cũng cảm thấy đó là một màn tình chàng ý thϊếp, tình tứ hiển lộ. Cả cô và cậu vĩnh viễn không biết, chỉ một hành động nhỏ này của hai người lại chính là ngọn nguồn cho một chuỗi bi kịch về sau.

____________________________________________

Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Cao quý phi hoăng thệ. Tử cấm thành từ ngày vắng đi nàng ta dường như cũng trở nên trầm lắng hơn hẳn. Hoàng hậu bị bệnh, mọi chuyện hậu cung giao lại cho Nhàn phi, giờ đã là quý phi, quản lý. Mọi chuyện êm ả trôi qua cho đến một ngày, hoàng thượng đột nhiên gọi Phó Hằng đến nói muốn ban hôn cho cậu cùng với Hỷ Đáp Lạp Nhĩ Tình. Ngoại trừ hoàng thượng và Nhĩ Tình, không ai biết lý do. Phó Hằng dĩ nhiên từ chối, nói rằng cậu đã có ý chung nhân, đây là hạnh phúc cả đời của cậu, mong hoàng thượng không cưỡng ép. Hoàng thượng dĩ nhiên biết ý chung nhân của cậu là ai. Chuyện cậu quỳ liền mấy canh giờ để xin hắn ban hôn, cả Tử cấm thành này đều biết. Nhưng Phó Hằng có thể lấy bất kỳ ai, chỉ riêng Ngụy Anh Lạc, hắn không cho phép.

Cùng lúc đó, ở Tân giả khố cũng xảy ra chuyện. Lưu mama nói, có người mật báo rằng trong Tân giả khố, có kẻ giở trò bùa ngải, hãm hại quý phi. Rồi từ chỗ Anh Lạc tìm được một hình nhân có khắc tên húy và ngày sinh của Cao quý phi, còn bị thắt ở cổ. Chuyện bùa ngải trong cung vốn là đại kị. Hoàng thượng và Nhàn quý phi đích thân ra mặt xử lý. Anh Lạc không làm chuyện này, lòng dạ ngay thẳng không thẹn với trời. Cô cầm con búp bê đó, quan sát tỉ mỉ. Chỉ ra ba điểm bất thường, thứ nhất, quý phi hoăng thệ đã lâu, việc cô đến giờ vẫn còn giữ con búp bê là bất hợp lý. Thứ hai, con búp bê được tìm thấy trong hốc tường ẩm ướt nhưng lại hoàn toàn khô ráo, chứng tỏ có người mới bỏ vào. Thứ ba, loại nút thắt dùng để thắt cổ con búp bê là nút thắt mà cô không bao giờ dùng vì quá dễ tháo. Nhàn quý phi là người thông minh, nghe qua liền hiểu. Hoàng thượng mặt mày sa sầm ra lệnh nhốt Lưu mama vào Thận hình ty. Mọi chuyện tưởng như dừng lại ở đó nhưng tên cẩu vàng đó một lần nữa lại không muốn vậy

- Ngươi nói chuyện nghe có lý lắm, vậy trẫm muốn ngươi giải thích luôn việc ngươi có hình cảm, qua lại với thị vệ là như thế nào? - Hắn hỏi cô.

Nhàn quý phi nghe vậy giật mình vội nói đỡ lời

- Hoàng thượng, chuyện này có liên quan đến thanh danh của cung nữ, không thể nói bừa.

- Trẫm tận mắt chứng kiến.

Hắn nói chắc như đinh đóng cột. Anh Lạc đoán được tám chín phần là hắn đã thấy cảnh gì. Cô nhàn nhạt đáp

- Nếu hoàng thượng đã nói tận mắt chứng kiến thì nô tù cũng không còn gì để nói.

Nhàn quý phi kinh ngạc nhìn cô. Hoàng thượng mặt mũi tối đen. Hắn còn muốn cô nói gì với hắn? Nói cô với Phó Hằng không có gì hết, cô chỉ coi hắn như bằng hữu, hay muốn cô nói người cô yêu thực sự là Phú Sát Dung Âm, cô muốn cùng hắn tranh đoạt nữ nhân? Cuối cùng, hắn cũng lệnh nhốt cô vào Thận hình ty. Anh Lạc yên lặng bước ra, không kêu lấy nửa lời.

Thế nhưng không lâu sau đó, Anh Lạc lại lập tức được thả ra. Lúc đó, cô đã vô cùng ngạc nhiên. Nhưng tối hôm ấy, khi Phó Hằng đến nói chuyện với cô, Anh Lạc đã hiểu ra lý do. Hoàng thượng vốn muốn ban hôn cho Nhĩ Tình và Phó Hằng. Nhưng cậu vì muốn cưới cô mà từ chối. Khi nghe tin cô bị bắt đến Thận hình ty, cậu lập tức chạy đến Trường Xuân cung, gần như van xin hoàng hậu tỉnh lại, hơn lúc nào hết, cậu cần nàng, cô cần nàng. Nhưng hoàng hậu chỉ nằm đó, yên lặng không hồi đáp. Đúng lúc đó, Nhĩ Tình xuất hiện nói chỉ cần cậu đồng ý mối hôn sự mà hoàng thượng ban, cô lập tức sẽ được thả và quả thật là như vậy. Tối nay, cậu đến tạm biệt cô, cũng như là cố gắng để khép lại tình cảm của mình. Phó Hằng đối với cô có áy náy, có không nỡ, có luyến tiếc. Nhưng cô chỉ cười nói chúc cậu hạnh phúc. Phải rồi, cậu phải thật hạnh phúc thì cô và tỷ tỷ cậu ở bên nhau mới không thấy day dứt với cậu.

Không lâu sau đó, một chuyện vui hơn cả năm mới đã đến. Hoàng hậu nương nương tỉnh lại. Tuy rằng nàng tỉnh dậy từ con ác mộng nhưng vẫn tốt hơn là không tỉnh.[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý - Chương 21: Hồi tỉnh- Hoàng hậu nương nương, người tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi!

Tiếng nói lảnh lót của Minh Ngọc vang lên, lại có chút nghèn nghẹn vì xúc động, nước mắt ướt mi

- Minh Ngọc, bổn cung muốn ngồi dậy.

Nàng mệt mỏi nói, muốn ngồi nhưng chẳng thể nhấc mình lên nổi. Chân nàng làm sao thế này? Sao nàng không thể cử động được?

- Nương nương, người đừng vội, thái y nói do người hôn mê quá lâu, chân nhất thời có thể không cử động được. Để nô tỳ truyền thái y.

Nói rồi Minh Ngọc lập tức chạy ra ngoài. Hoàng thượng nghe nói hoàng hậu tỉnh dậy cũng vô cùng kinh hỷ, vội vã chạy đến Trường Xuân cung. Tận mắt thấy hoàng hậu của hắn ngồi trên phụng sàng, nhẹ mỉm cười với hắn, trong lòng không khỏi sung sướиɠ. Hắn ngồi xuống phụng sàng, nắm lấy tay nàng

- Hoàng hậu, nàng tỉnh rồi, thật tốt quá.

- Thật ra, thϊếp vẫn luôn nghe được lời hoàng thượng nói, chỉ là thần thϊếp không cách nào mở mắt, giống như chìm đắm trong cơn ác mộng không thể tỉnh dậy.

- Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Ta đã hỏi Diệp Thiên Sỹ, đôi chân của nàng chỉ cần chữa trị tốt là có thể đi lại được bình thường, nàng đừng lo lắng.

- Tỷ tỷ!

Đúng lúc này, tiếng của Phó Hằng vang lên. Cậu gấp gáp chạy vào, nhìn thấy hoàng thượng vội quỳ xuống thỉnh an. Hắn kêu cậu ở lại bầu bạn, trò chuyện với nàng một lát rồi đến Dưỡng tâm điện, hắn có việc muốn giao cho cậu. Nói xong liền rời đi. Phó Hằng tiến đến bên phụng sàng, Dung Âm nhẹ mỉm cười

- Tỷ tỷ tỉnh lại rồi, thật tốt quá. A mã và ngạch nương rất lo cho tỷ.

- Phó Hằng, ta nghe nói, đệ đã đồng ý ban hôn của hoàng thượng, lấy Nhĩ Tình đúng không?

- Đúng vậy, tỷ tỷ - Cậu u buồn nhìn nàng.

- Đây là hạnh phúc cả đời của đệ, chuyện vui của Phú Sát gia, sao nhìn đệ lại buồn như vậy?

- Đệ... không có...

Phó Hằng có chút khó hiểu. Trong lòng cậu có ai, nàng là người biết rõ nhất. Trước đây cậu còn từng nhờ nàng giúp hai người thành toàn. Giờ cậu lấy người khác, sao nàng lại làn như không có chuyện gì như vậy? Thậm chí còn khá vui vẻ nữa. Nàng vẫn mỉm cười

- Phó Hằng, Nhĩ Tình là một cô gái tốt. Đệ nhất định phải đối tốt với cô ấy, không phụ lòng cô ấy biết không?

- Tỷ tỷ, đệ hiểu mà. Nếu không còn chuyện gì, Phó Hằng xin phép cáo lui.

Phó Hằng lui ra, tuy trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều thắc mắc nhưng nàng vừa tỉnh dậy, cậu cũng không tiện hỏi. Một thời gian sau, hôn lễ của Phó Hằng và Nhĩ Tình được tổ chức ở Phú Sát phủ. Tuy là tỷ tỷ nhưng cũng chỉ có thể từ xa chúc phúc, gửi lễ vật cho đệ đệ của mình, trong lòng nàng không khỏi chua xót.

___________________________________________

Hoàng hậu ngày ngày ngồi trên chiếc ghế trông ra cửa sổ, vẻ mặt u buồn không muốn trò chuyện cùng ai. Từ lúc nàng tỉnh dậy, chỉ có gầy đi chứ không hề tăng lên chút nào, mỏng manh chẳng khác nào gió có thể thổi bay. Minh Ngọc thấy vậy lo sốt vó, giờ chỉ còn một mình Minh Ngọc chăm sóc nàng. Nếu để con khỉ kia biết nàng như vậy, có khi nào sẽ bị lột da không? Cũng chẳng phải bàn, con khỉ đó lúc này thực sự vô cùng lo lắng. Nghe được tin nàng tỉnh lại, cô vui mừng đến muốn nhảy cẫng lên. Nhưng nghe đến chuyện chân nàng giờ đã không thể cử động được nữa, Anh Lạc lại đau lòng không thôi. Nếu không phải Cao Ninh Hinh đã sớm không còn thì Anh Lạc thề thiêu rụi cái Trữ Tú cung của ả. Anh Lạc lén đến tìm Diệp Thiên Sỹ hỏi thăm tình hình. Ông ta nói, bệnh của nàng không phải là không thể chữa khỏi nhưng nó phụ thuộc rất lớn vào ý chí của nàng. Chỉ cần kiên trì thì nhất định có thể đi lại được bình thường. Vậy nên Anh Lạc hạ quyết tâm, dù bất kỳ giá nào cũng phải quay về Trường Xuân cung bầu bạn bên nàng, vực dậy ý chí cho nàng, giúp nàng đi lại được.

Mỗi ngày Anh Lạc đều đến trước cửa Dưỡng tâm điện quỳ gối xin gặp hoàng thượng. Có những hôm còn quỳ đến cả mấy canh giờ. Nhưng tất nhiên, hắn không thèm đẻ mắt đến cô. Bao nhiêu ngày cô quỳ, hắn không thèm gặp cô lấy một lần, liếc một cái cũng không nữa là... Hôm nay không hiểu sao hắn lại cùng với Lý công công tiến đến trước mặt cô, lãnh đạm

- Ngươi quỳ đủ chưa? Ngày nào cũng đến đây quỳ, không chán sao?

Còn không phải vì ngươi mãi không chịu gặp ta? Anh Lạc trong bụng hung hăng lôi cẩu vàng ra mắt chửi

- Hoàng thượng, nô tỳ quỳ ở đây, cốt chỉ muốn xin người một điều, đó là để nô tỳ trở về Trường Xuân cung hầu hạ hoàng hậu.

- Ngươi muốn về hầu hạ hoàng hậu?

- Đúng vậy, hoàng hậu giờ vẫn đang dưỡng bệnh. Nhĩ Tình đã sớm xuất cũng để chuẩn bị gả đi. Giờ bên cạnh nương nương chỉ còn lại Minh Ngọc. Chân của người hiện thời còn không thể cử động. Nô tỳ muốn trở về hầu hạ người, mong hoàng thượng đồng ý

Hoằng Lịch cười mỉa mai, muốn trở về hầu hạ hoàng hậu hay trở về để có thể gặp Phó Hằng nhiều hơn, nối lại tình xưa? Hắn bỡn cợt nói một câu

- Ngươi muốn ta thành toàn cho ngươi trở về? Được thôi, khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống Tử cấm thành, ngươi tam bộ nhất quỳ, vừa đi vừa nhận tội đủ mười hai canh giờ cho ta. Nếu ngươi làm được, ta đồng ý cho ngươi trở về Trường Xuân cung hầu hạ hoàng hậu.

- Nô tỳ tạ hoàng thượng ân điển.

Hoằng Lịch hơi ngạc nhiên, không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hắn không biết rằng cô vì nàng có thể sinh tử không màng, chỉ tam bộ nhất quỳ mười hai canh giờ có thể làm khó cô sao?

Đúng ngày tuyết đầu mùa rơi, Dung Âm ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết, không hay ngoài trời tuyết lạnh kia, có người vì mình mà tam bộ nhất quỳ, nhận tội khắp Tử cấm thành. Phó Hằng, Nhĩ Tình sau khi thành hôn đến gặp hoàng thượng để tạ ơn. Thấy Anh Lạc như vậy, Phó Hằng đau đớn không thôi nhưng cũng không cách nào lại gần cô, thê tử của cậu bây giờ là Nhĩ Tình... Anh Lạc kiên định vừa đi vừa quay vừa nhận tội suốt mấy canh giờ dưới trời mưa tuyết. Đi đến mức không còn cảm giác, trời đất quay cuồng,trước mắt tối sầm. Cô ngã xuống nền tuyết trắng. Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ, Phú Sát Dung Âm, nàng hãy đợi ta. Cẩu vàng đó coi như cũng còn có chút lương tâm. Cho người mang cô vào, giúp cô sưởi ấm. Có điều hắn đột nhiên lại giở chứng nói muốn cô trở thành nữ nhân của hắn. May mắn, Anh Lạc đã nhanh chóng nghĩ ra kế sách để tránh được. Thật xin lỗi hoàng thượng à, Ngụy Anh Lạc ta chỉ có hứng thú với thê tử của người, tốt nhất người nên tránh xa ta ra.

Anh Lạc mừng rỡ trở về Trường Xuân cung. Trên người bám đầy tuyết, y phục ướt lạnh nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi không lúc nào tắt. Cô chạy thẳng vào trong tẩm điện. Minh Ngọc thấy cô thì mừng rỡ vô cùng

- Anh Lạc, cô trở về rồi! Nương nương, Anh Lạc trở về rồi.

Anh Lạc không chậm trễ chạy đến bên chân nàng quỳ xuống, ánh mắt long lanh vui sướиɠ. Nữ nhân mà cô ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng có thể trở về bên nàng rồi. Đây không phải là mơ

- Nương nương, hoàng thượng đã đặc xá cho Anh Lạc, xóa hết mọi tội lỗi cho Anh Lạc, để Anh Lạc trở về hầu hạ bên người...

Anh Lạc say sưa nói một lát mới nhận ra có điểm gì đó bất thường. Dung Âm nàng sao vậy? Cô được trở về, sao nàng có thể một chút vui mừng cũng không biểu lộ như vậy. Đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu, chỉ biểu lộ chút kinh ngạc. Anh Lạc có chút bất mãn

- Nương nương, người sao vậy? Anh Lạc trở về, người không vui sao?

- Ngươi...

Dung Âm muốn nói gì đó nhưng lại có vẻ ngập ngừng. Anh Lạc yên lặng chờ đợi, giữa nàng và cô còn có gì khó nói sao? Thế nhưng câu nói tiếp theo của nàng làm cô chính thức chết lặng

- Ngươi... là ai vậy?

Chuyện gì thế này...