Vân Lang bị khiêng ra từ bệ chém, hoàn chỉnh nhét vào xe ngựa.
Thị Vệ Ty không nhận được hiệu lệnh nên không dám hành động, đám người này trước giờ luôn sợ hãi Diễm Vương, rối rít dạt sang hai bên chừa ra một con đường.
Huyền Thiết vệ hờ hững trầm lặng, bảo vệ xe ngựa chậm rãi đi ra phố xá sầm uất.
Vân Lang vẫn rất thận trọng, dùng đầu nhấc rèm lên gần một nửa, nhìn cực hình đài càng ngày càng xa: “Chư vị chờ chút…”
Huyền Thiết vệ đứng đầu ghìm cương ngựa, liếc mắt nhìn hắn.
Vân Lang hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Có thể quay về một chuyến, để bọn họ tháo gông xiềng giúp ta không?”
“Không phải vì ta.” Vân Lang có lý có cứ, khách sáo nói: ” Trong ngũ hành, gông xiềng là hình cụ có thuộc tính kim, là đồ đại hung, làm người đeo xơ xác tiêu điều, bất lợi cho việc dưỡng thai.”
Huyền Thiết vệ chẳng hề để ý đến hắn, đỡ trường đao bên người, thúc ngựa tiến lên.
Vân Lang hít một hơi, ho khan hai tiếng, dựa vào thùng xe: “Huyết mạch của Đoan vương quan trọng.”
Hắn vịn cửa sổ xe, tìm kiếm bên ngoài, nhìn tên Huyền Thiết vệ cầm đầu không chút lay động: “Liên đại ca…”
Trường đao sáng như tuyết rời khỏi vỏ, đặt trước cổ hắn.
Vân Lang dừng câu nói.
“Dám nhắc lại tên húy Đoan vương ban cho, dưới đao thấy máu.”
Tên Huyền Thiết vệ cầm đầu nhìn hắn chắm chằm, thần sắc không còn hờ hững nữa, tiếng nói lạnh lẽo: “Người vong ân phụ nghĩa nên bị băm thành trăm mảnh.”
Vân Lang ngồi yên lặng một lát, cười cười, nhẹ nhàng đẩy thanh đao ra, ngồi lại vào xe.
Một tiếng roi vang lên, xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước.
Vân Lang thả rèm xe xuống, buông một tiếng thở dài. Không biết lấy từ đâu một thanh sắt nho nhỏ, hí hoáy hai cái, thuần thục mở được gông xiềng, tiện tay vứt qua một bên.
Hắn rất quen thuộc con đường này
Nội thành bắt đầu từ cửa Chu Tước, rời khỏi cửa Kim Thủy là ngoại thành.
Dọc theo sông Kim Thủy đi về phía Tây Bắc, tiếp tục hướng về phía Nam, đi qua cầu Kim Lương chính là Đoan vương phủ.
Thuở nhỏ, Vân Lang không ít lần gây rắc rối, mỗi lần gây ra họa lớn, nếu không thể dựa vào chơi xấu lừa bịp cho qua thì lập tức chạy đến Đoan vương phủ.
Đoan vương chấp chưởng cấm quân, giấu hắn vào trong một căn phòng kín, gọi Điện Tiền ty thanh thế hùng vĩ tìm kiếm thằng nhóc Vân Lang khắp kinh thành.
Cấm quân cũng đã quen thuộc từ lâu, nghiêm trang tìm kiếm lung tung, cho tới khi lão Ngự sử không bắt được người, giận đến mức râu mép run rẩy ra về mới lặng lẽ thả Vân Lang.
Vân Lang ở kinh thành đến năm mười lăm tuổi, ra vào Đoan vương phủ số lần, so với Trấn viễn hầu phủ còn nhiều hơn.
Lúc nãy không cảm thấy lạnh, bây giờ ở trong xe ấm áp hơn không ít, hơi lạnh từ tứ chi bách hài bắt đầu lan ra. Vân Lang run lập cập, ôm lấy lò sưởi thong thả nhét vào l*иg ngực.
Trong xe ngựa được sắp xếp rất thoải mái, có lẽ là xe hằng ngày Diễm Vương tự dùng.
Buồng xe được lót vải bông, rèm xe che kín gió. Đệm thì làm bằng lông cừu thượng hạng, lò sưởi chuẩn bị rất chu đáo, còn có huân đàn hương.
Xe chạy cực kì vững, không cần nhìn kỹ, chỉ nghe tiếng vó thôi cũng biết là ngựa Đại Uyên thượng đẳng.
Ngựa tốt không cầm càng kéo xe, Vân Lang ôm lò sưởi, lo âu thở dài.
Hai năm chinh chiến, năm năm chạy trốn. Bảy năm không gặp, tật xấu của thuộc hạ dưới tay tiểu hoàng tôn vẫn không thay đổi chút nào.
Dùng Hãn Huyết bảo mã (1) để kéo xe, đúng là phung phí của trời!
Mấy năm rồi Vân Lang chưa chạm vào ngựa tốt, cực kì ngứa tay. Cố gắng đè ép tâm tư, chậm rãi hoạt động cổ tay, tai không nghe tâm không phiền, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một đường trầm mặc, xe ngựa dừng lại, đã đến cửa Diễm vương phủ.
–
Sau khi Đoan vương qua đời, tiên đế nhượng lại tước vị cho ấu tử của Đoan vương – Tiêu Sóc. Tước vị, bổng lộc không thay đổi, chỉ sửa lại phong hào.
Vương phủ được hạ chỉ tu sửa tỉ mỉ lần nữa, mở rộng một con đường ra bên ngoài, tường rào cao vυ"t, khí thế hơn so với trước không ít.
Vân Lang tự giác tròng gông gỗ lên, bị áp giải xuống xe ngựa, đứng đó ngẩng đầu nhìn.
Bức hoành phi của Diễm vương phủ là do tiên đế tự tay viết, cứng cáp sung mãn, khí phách hùng vĩ. Tìm thợ điêu khắc một tấm biển “Quang minh chính đại”, làm bằng gỗ Kim Tơ Nam, khắc chữ xong còn được khảm vàng, Lễ bộ Thượng thư đích thân đến chúc mừng.
Vinh hoa ân sủng vô thượng.
Lần cuối cùng Vân Lang nhìn thấy tấm biển này là thời điểm nó vừa được treo lên.
Quanh năm đóng cửa, cửa chính đã tích một lớp bụi thật dày, tấm bảng bằng vàng cũng không ngoại lệ, sớm trở nên u tối ảm đạm.
Vân Lang đứng trước cửa phủ, nhìn thêm mấy lần, tầm mắt bị Huyền Thiết vệ vững vàng chặn lại.
Vân Lang ngẩng đầu, cười cười với hắn.
Tên cầm đầu Huyền Thiết vệ họ Liên, gọi là Liên Thắng, tên do Đoan vương đặt cho.
Huyền Thiết vệ đều là thân binh của Đoan vương, lúc ở Sóc Phương quân đã theo Đoan vương. Sau này Đoan vương hồi kinh từ phương Bắc, Liên Thắng cũng trở về cùng, tiến vào cấm quân Điện Tiền Ty, làm chỉ huy sứ ở đó ba năm.
Những năm tháng Vân Lang còn chạy đến Đoan vương phủ, không ít lần bị lão Ngự Sử nổi trận lôi đình chặn ở cửa, quá nửa là do Liên Thắng giấu giếm giúp hắn, lăn lộn lừa bịp qua ải.
“Không thể đi cửa chính.”
Huyền Thiết vệ chăm chú nhìn hắn nửa ngày, nghiêng đầu, chỉ tay về hướng bên cạnh: “Vào bằng cửa Tây.”
Vân Lang gật đầu, đi qua phía cửa Tây.
Đối với tử tù chờ chém, trong nhà giam nhất định phải đeo xích sắt. Dù cho Ngự Sử đài tận tâm tận lực đến đâu cũng không thể tháo xích sắt cho Vân Lang.
Xích được đúc bằng sắt ròng tinh chế hảo hạng, lạnh lẽo thô to, nặng trình trịch đè lên tay chân.
Vân Tiểu hầu gia kém xa so với mấy tử tù da dày thịt béo, lẫn trốn năm năm, thân hình đơn bạc hơn nhiều so với năm đó trong kinh thành cẩm y ngọc thực, cổ tay bị ma sát thương tích chồng chất.
Cổ tay hắn trắng bóc gầy guộc bị gông gỗ giam cầm chặt chẽ, áo tù rộng lớn càng làm nổi bật xương cổ tay, khiến màu máu trên vết thương đặc biệt rõ ràng.
Tay sai ở cửa Tây đi bẩm báo với Vương gia, Huyền Thiết vệ đứng ngoài cửa, trầm mặc một lúc, bỗng nhiên rút đao.
Vân Lang không tránh không né, thanh đao mạnh mẽ vụt qua mặt hắn, hung hăng xượt qua mi tâm, cánh tay đang ở giữa không trung hơi trầm xuống.
Gông xiềng theo tiếng mở tung.
Tôi tớ trong phủ chạy chậm đến, mở rộng cửa ra. Huyền Thiết vệ thu đao vào vỏ, phất tay bảo thuộc hạ dắt xe ngựa, tiến vào vương phủ.
–
So với tưởng tượng thì trong phủ thanh tĩnh hơn nhiều.
Năm đó trùng tu vương phủ, tiên đế cho chỉnh sửa hình dạng và cấu trúc của nó thêm lần nữa, Thượng thư bộ Lễ là lão thần ba đời nên tính tình cứng nhắc, tức giận đến mức suýt nữa từ quan, cáo lão về quê. Kinh thành có truyền thuyết, Diễm vương phủ làm ngói bằng ngọc lưu ly, trong phòng chất đầy kì trân dị bảo, trên đất đều là đồng tiền vàng.
Sau khi Đoan vương qua đời, Vân Lang chưa từng bước vào vương phủ. Hắn chỉ coi lời đồn đãi trên phố là khoa trương thái quá, trên đường đi tới mới phát giác đồn đãi cũng có đạo lý của đồn đãi.
Rường cột chạm trổ vẫn còn đó, sân sau trong phủ vừa vào đã thấy nguy nga tráng lệ, hai cánh cửa đẹp đẽ sâu thăm thẳm, mái hiên đình đài khí phái hơn xa so với vương phủ bình thường.
Vân Lang được người dẫn đường, băng qua hơn nửa cái vương phủ, dẫn tới một thiên điện vô cùng tầm thường, không đáng chú ý.
“Vương gia nói ngài còn một ván cờ chưa đánh xong, không đến ngay được.”
Hạ nhân dẫn hắn vào cửa, ngồi xuống đại điện: “Thỉnh Vân công tử ngồi đây đợi một chút.”
Không khí trong phòng ấm áp, chắc là đốt địa long sưởi ấm. Vân Lang thuận tay đổi cái lò sưởi, đang nghiên cứu vật liệu gỗ của ghế Thái sư, nghe vậy ngẩng đầu: “Ván gì?”
Hạ nhân có nề nếp: “Ván cờ.”
“Quấy rầy một chút, đây thật sự là Diễm vương phủ?”
Vân Lang chống mép bàn, nhìn ngoài cửa sổ một lát: “Diễm Vương Tiêu Sóc. Tòng ngọc viêm thanh, diễm trong uyển diễm đều có nghĩa là ngọc đẹp…”
“Không phải.” Hạ nhân nói: ” Là diễm trong diễm khuê (2).”
Vân Lang ngừng lại, thu ánh mắt.
Hạ nhân chắp tay với hắn rồi đi ra cửa.
Vân Lang đỡ mép bàn đứng một lúc, cúi đầu nở nụ cười.
Hắn thả lò sưởi xuống, cầm lấy xích sắt vang vọng leng keng, siết chặt trong tay, chậm chạp ngồi xuống ghế thái sư làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lê.
Diễm khuê chín tấc, chuyên phạt bất nghĩa.
Kẻ thất đức, vứt bỏ đại nghĩa, hành vi ti tiện, sứ
(người đi sứ) sẽ trừng trị.
Vân Lang hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Từ Ngự Sử đài đến lúc nằm dưới bệ chém trên pháp trường, rồi một đường đến Diễm vương phủ, nụ cười luôn treo trên mặt hắn cuối cùng đã phai nhạt một chút.
Hắn dựa vào lưng ghế phía sau, nâng tay nhéo nhéo ấn đường, bả vai căng chặt mấy hơi thở, một lát sau, vô dĩ vi kế mà buông lỏng xuống.
(không có cách hoặc lý do để tiếp tục. Đề cập đến những khó khăn trong cuộc sống)Diễm vương phủ rất yên tĩnh, Thiên điện thì càng yên tĩnh hơn. Âm thanh đi lại ngoài cửa sổ cũng không có, thỉnh thoảng mới nghe thấy vài tiếng chim hót, cùng tiếng gió càng ngày càng lạnh.
Vân Lang nghiêng đầu, cách giấy lớp dán cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Chạng vạng tối ảm đạm vô cùng, bầu trời âm u đến nỗi hơi một tí là rơi xuống ập vào mặt, có thể mơ hồ thấy dưới đèn l*иg là những hạt tuyết mịn bị gió thổi bay tán loạn.
Trận tuyết này đã hoãn lại mấy ngày, sớm muộn cũng sẽ rơi xuống.
Vân Lang lo trước tính sau, ôm lò sưởi ấm áp vào trong ngực, kéo tấm thảm lông dày dặn đắp lên đùi.
Lúc hắn quen biết Tiêu Sóc, mọi người còn chưa cung kính và sợ hãi kêu một tiếng “Diễm Vương”.
Khi tiên đế còn tại vị, tiên hậu vẫn là gia chủ đương thời của Vân gia. Từ nhỏ hắn đã bị ôm vào cung nuôi dưỡng, ỷ vào tiên đế yêu chiều mà coi trời bằng vung, leo lên mái nhà lật ngói. Ngày đó đúng lúc nhìn thấy Đoan vương dắt tiểu hoàng tôn vào.
Tiên đế làm người lương thiện, cũng đã đến tuổi ngậm kẹo đùa cháu nên chẳng hề có yêu cầu quá mức với việc học của các hoàng tôn. Nhưng không biết Tiêu Sóc do tư chất không tốt hay do vỡ lòng quá muộn, dù là hoàng tôn cũng không được xem là vào mức trung bình.
Nói gì đến chơi cờ, đến sách còn đọc không xong. Không giống với phụ thân thiên phú hơn người, dũng mãnh thiện chiến của hắn. Đỏ mặt đứng trong đại điện hồi lâu, khó khăn đọc quyển《Mạnh tử》, miễn cưỡng luyện một bộ quyền pháp trong quân.
Luyện được một nửa, dưới chân đạp trúng hạt dẻ nên mất thăng bằng, cắm đầu xuống đất.
Vân Lang câu được câu chăng nghĩ lại, không nhịn được bật cười.
Tiểu Hoàng tôn phấn điêu ngọc trác, mặc mấy lớp áo căng phồng, ngã tới mặt mày xám ngoét, mờ mịt hoảng sợ.
Người xưa chuyện cũ loáng thoáng như còn trước mắt. Vân Lang thổn thức một lát, sờ vào vạt trong áo tù, lấy ra hạt dẻ vơ vét được ở Ngự Sử đài, đang muốn bóp ra quăng vào miệng thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở.
Vân Lang cầm hạt dẻ, há miệng sửng sốt.
Ngoài cửa, giáp sĩ hờ hững nghiêm nghị.
Trời đã tối, ánh đèn từ hành lang rọi vào, ở trong phòng xuất hiện một bóng người rõ ràng.
Từ biệt nhiều năm, thân hình Diễm Vương đã hiên ngang cao lớn, mặc áo đen thêu tầng tầng kim tuyến, áσ ɭóŧ đỏ như máu được tôn lên dưới ánh đèn, hiện ra trên nền đen như một mảng núi thấy biển máu.
Tiêu Sóc đội ánh sáng đứng ở cửa, mặt mày nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người hắn.
_________
Chú thích:
(1) Hãn huyết bão mã (Akhal-Teke): là giống ngựa xưa có nguồn gốc từ Turkmenistan và vô cùng quý hiếm. Tuy sinh ra ở quốc gia Trung Á nhưng loài ngựa này lại trở thành huyền thoại của đất nước Trung Quốc. Theo truyền thuyết, dưới thời Hán Vũ Đế, loài ngựa này được nhà vua yêu quý gọi với cái tên Thiên mã – ngựa trời.
(2) Diễm khuê hay Ngọc khuê: dụng cụ bằng ngọc dùng trong nghi lễ của vua chúa thời xưa, trên nhọn dưới vuông. Thiên tử sai sứ đi chư hầu sẽ cho diễm khuê để ai hỏi thì đưa ra làm tin.