Chương 3: Nghe nói có con nối dõi lưu lạc ngoài phủ

Toàn bộ pháp trường nháy mắt yên tĩnh.

Quan giám sát tới chậm nửa bước, lão Thái sư trợn tròn đôi mắt, không thể ngồi vững, suýt nữa gieo xác xuống pháp đài.

Ngự Sử Trung Thừa ngoác mồm líu lưỡi, nhìn Vân Lang: “Tiểu, tiểu hầu gia…”

Hai mươi ba năm trước, mùa thu năm Hòa Bình thứ mười. Ti thiên giám báo cáo ở phía tây có dị tượng bạch hổ (1), sao Sâm di chuyển xuống vị trí thấp hơn Tam tinh (2), sao Mão và sao Tất gần nhau (3), rạch ngang bầu trời (4).

Ngày thứ hai, nội giám đến báo, Trấn viễn hầu phủ đã hạ sinh được trưởng tử đích tôn.

Việc này được lưu truyền rộng rãi, ở kinh thành không ai không biết, Vân Tiểu hầu gia sinh trúng ngày tinh động, mệnh phạm Bạch Hổ, không phải người thường. (Là ngày các ngôi sao chuyển động.)

Tiên sinh xem tướng đoán mệnh ở đầu phố còn nói, Bạch hổ mệnh cách là khắc thân đại hung, người mang mệnh này dễ đột tử, hay dính phải tai vạ, phúc thì ít họa thì liên miên.

Nhưng có một chuyện tiên sinh không nói, Bạch hổ mệnh cách còn có một ít bản lĩnh khác người.

Tỷ như… có thai.



Còn là nhi tử của Diễm Vương.

Bên dưới pháp đài, bách tính người qua đường nghị luận sôi nổi.

“Có mang thiệt hả? Không phải cái khác chứ?”

“Còn có thể là cái gì?”

“Diễm Vương hung ác như vậy, nghe đồn thị thϊếp của Diễm vương có mạng vào mà không có mạng ra, càng đứng nói đến con cháu, Vân Tiểu hầu gia làm sao mà bình an mang bầu?”

“Nhưng Vân Tiểu hầu đâu phải nữ giả nam trang, sao có thể mang thai.”

“Chẳng lẽ là do Bạch hổ mệnh cách?”

“Nói không chừng là do tiểu hầu gia thiên phú dị bẩm.”

“Hoang đường.” Một thư sinh trẻ tuổi không nghe nổi nữa, “Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, thiên đạo có trật từ, luân lý không thể đảo ngược, làm gì có lý lẽ điên đảo càn khôn?”

Hắn còn chưa dứt lời, lập tức có người lắc đầu: “Người khác thì không chắc, nhưng Vân Tiểu hầu gia không giống với bọn họ.”

“Bạch Hổ mệnh cách này quỷ dị cực kì.”

Có người nói chen vào: “Mấy người nhớ không? Những năm trước đây…”

“Chắc chừng hai mươi năm , khi đó Hầu phủ vừa mới có đích tôn, tiên hậu yêu thích nên cho người bế vào cung.”

Một người nói: “Người trong cung nhìn vào thì nói tiểu hầu gia đoản mệnh, chỉ sợ nhiều bệnh lắm tai họa, không sống lâu hơn ba tuổi.”

“Đúng vậy.” Lại một người gật gật đầu: “Kết quả năm đó tiểu hầu gia mới năm tuổi đã xốc cả đỉnh Tử Thần điện, trong cung gọi thợ ở phường thủ công đến sửa, chính là cha với anh cả ta.”

“Còn có hơn mười năm trước, Vân Tiểu hầu gia nhiễm bệnh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Thái y viện nói cửu tử nhất sinh, dù thế nào cũng không cứu được.”

Bên cạnh là một thầy lang xem mạch: “Ai ngờ tiểu hầu gia mê man mười ngày mười đêm, tự nhiên muốn đứng lên uống ngụm nước, thế là hoàn toàn khỏi hẳn.”

Lang trung lắc đầu một cái, vuốt râu thổn thức: “Kết quả thái y kia hổ thẹn không chịu được, đệ đơn xin từ chức, cáo lão về quê, mới mở ra y quán của chúng ta…”

“Năm Hòa Bình thứ hai mươi ba.” Trong đám người có một trường thái học (*) thấp giọng nói “Có đại phu (**) khuyên can bẩm tấu lên, nói Vân Tiểu hầu gia không có kỷ cương, coi trời bằng vung, nếu còn ở trong kinh thì sớm muộn gì cũng gây ra đại họa.”

(*) Là cấp học cao nhất thời phong kiến

(**) Là một chức quan to, dưới quan khanh trên quan sĩ.

Đây là những câu chuyện ở phố cùng ngõ hẻm, thư sinh trẻ tuổi chưa bao giờ nghe thấy, trố mắt: “Sau đó thì sao?”

“Vào ngày tế xuân năm sau, có một sứ thần Khiết Đan bụng dạ khó lường, nhân lúc tiến hành đại điển để ám sát.” (Khiết Đan là một dân tộc thiểu số ở Trung Quốc)

Thần sắc của học dinh nọ nghiêm túc, chắp tay nói: “Vừa lúc đó Vân Tiếu Hầu gia đang ở kinh thành nên đã ngăn xe lễ cống lại, mới trừ khử được mối họa lớn ngập trời này.”



Đối với các tửu lâu trà quán ở kinh thành, chuyện của Vân tiểu hầu gia luôn là thứ được săn đón nhất vào lúc trà dư tửu hậu.

Bạch hổ mệnh cách trăm năm khó gặp, kiếp nạn cực hung, nhưng có thể, nguyên nhân chính là lần nào cũng tới cực điểm, nên lại sinh ra biến số bất ngờ.

Vân Lang lĩnh binh chinh chiến vào năm mười sáu tuổi, ở kinh thành không ai ngờ tới một thiếu niên công tử bột kim tôn ngọc quý, cuộc sống xa hoa có thể ra trận đánh giặc, thế nhưng tin chiến thắng lại liên tiếp báo về Biện Lương.

Cấm quân được mệnh danh là tinh nhuệ nhất, nước tát không lọt kim đâm không thửng, lúc đó ai cũng tưởng rằng Vân Lang sẽ không trốn thoát khỏi sự bao vây chặt chẽ này, nhưng năm năm nay hắn lại hết lần này đến lần khác trốn thoát bình an.

Người khác không thể nào nghĩ ra, nên mới nói, nếu là chuyện vân Lang muốn làm thì không hẳn không làm được.

Nhớ tới chuyện cũ, những người còn khó hiểu trong lòng cũng tin nhiều hơn chút, lúc ngẩng đầu lên sắc mặc cũng khác với ban nãy.

“Hoang đường… Hoang đường!”

Thị Vệ Ty phụng mệnh hộ vệ pháp trường, Cao Kế Huân nghe mọi người nghị luận, tức giận quát lớn: “Ăn nói linh tinh, mê hoặc người khác!”

Vân Lang gối đầu lên bệ đá, ngửa đầu thấy hắn mặt đỏ tơi mang tai thì tốt bụng quan tâm: “Cao đại nhân cũng uống một chén trà lạnh, bình tâm tĩnh khí…”

“Câm miệng!” Cao Kế Huân tiến lên một bước, “Canh giờ đã tới! Lão Thái sư, không cần nghe hắn nói nhảm, mau chóng hành hình —— ”

Vân Lang giơ tay lên, lấy gông gỗ đỡ lưỡi đao: “Đợi đã.”

Cao Kế Huân thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lang.

“Tộc nhân Vân thị, tội lớn ngập trời. Biết tội còn chạy trốn nên tội thêm một bậc, xử trảm trên phố để răn đe.”

Vân Lang than thở một tiếng: “Nhưng trẻ con thì có tội gì?” Ngự Sử trung thừa đứng bên cạnh pháp trường, hít sâu một cái, dùng sức ấn trán.

Vân Lang sợ Cao Kế Huân không hiểu, vừa đỡ lưỡi đao vừa giải thích: “Ý là, ta tuy tội ác tày trời chết chưa hết tội, nhưng đứa nhỏ trong bụng không có tội.”

“Ta nghe hiểu!” Cao Kế Huân thẹn quá hóa giận, “Đừng có cố làm ra vẻ bí ẩn! Coi như ngươi khác người, thì cũng lắm chỉ là tạp chủng dư nghiệt —— ”

Vân Lang ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ Cao đại nhân cho rằng, oan án ngày xưa tuy đã sửa lại nhưng Diễm Vương vẫn còn có tội sao?”

Cao Kế Huân muốn quát lớn, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, bỗng nhiên giật mình.

Oan án năm năm trước chính là tử huyệt của thánh thượng, trên dưới triều đình vẫn luôn giữ kín như bưng.

Văn võ cả triều đều biết, thánh thượng và Đoan vương huynh đệ tình thâm, nhưng vì lúc đó thế lực nhỏ, lời nói không có trọng lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoan vương bị hạ ngục. Sau đó án sai của Đoan vương được sửa lại, Trấn viễn hầu nhận tội, đương kim thánh thượng bây giờ chính là Lục hoàng tử, ngày xử trảm Vân gia vì bi thương quá độ mà thổ huyết hôn mê.

Vì không thể cứu Đoan vương nên lòng hoàng thượng vẫn luôn mang nỗi hổ thẹn, sau này vẫn luôn khoan dung với nhi tử của hắn, không nói trái phải, không màng quy chế.

Ngày thường lén lút phê bình thì không nói làm gì, bây giờ hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, lại bị Vân Lang dẫn dắt, thuận miệng nói tới chuyện đó, hoàng thượng chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Cao Kế Huân kinh sợ chảy mồ hôi lạnh, nhắm mắt lại bình tĩnh tâm tình, trầm giọng nói: “Diễm Vương… Đương nhiên vô tội.”

“Có thế chứ.” Vân Lang than thở một tiếng, “Con của hắn đương nhiên cũng vô tội.”

“Dù cho ta có lòng đền tội, cũng không nên liên lụy đến người vô tội.”

“Nếu như đứa nhóc đã đủ tháng, ta sẽ không màng đến cái mạng này mà mổ bụng lấy con, coi như không phụ lòng Diễm Vương.”

Vân Lang thở dài: “Nhưng mà nó vẫn chưa đủ tháng, ta đây một xác hai mạng, đứa trẻ cũng đâu có tội gì. Đáng thương cho Đoan vương, huyết mạch điêu tàn, đoạn tuyệt…”

Lưỡi dao treo nữa chừng, bị gông gỗ chặng lại không hạ xuống được. Trên dưới pháp đài nghe Vân Lang thổn thức than thở giãi bày cõi lòng, đều có hơi mờ mịt loạn nhịp tim.

Nha dịch sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía quan giám sát.

“Đại nhân…làm sao đây.”

Quan giam sát lên tiếng, miễn cưỡng khôi phục thần trí: “Vân Tiểu hầu gia, việc này thật sự rất ly kỳ, trước giờ chưa từng có tiền lệ. Canh giờ đã tới, thứ cho hạ quan —— ”

Lão Thái sư Bàng Cam bỗng nhiên lên tiếng: “Đợi đã.”

Giam chém quan sửng sốt quay đầu.

“Vân Lang.” Bàng Cam đỡ gậy tiến lên, một đôi già nua vẩn đυ.c đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, “Theo lời ngươi nói, Quan hệ của ngươi và Diễm vương là…?”

Vân Lang gật đầu: “Hiển nhiên.”

Bàng Cam nhìn Vân Lang, vui vẻ trong lòng.

Ông từ đầu đến cuối vẫn luôn muốn hỏi ra đồng đảng từ miệng Vân Lang, không ngờ Vân Lang lại tự làm lộ chân tướng, lập truy hỏi: “Là quan hệ như thế nào?”

Vân Lang hơi khó giải thích: “Lão Thái sư không biết?”

Bàng Cam cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng vạch trần hai người thì Vân Lang đã tiếp tục nói: “Cha ta hại chết cha hắn, hại chết mẹ hắn.”

Vân Lang hơi ngồi xuống, kiên nhẫn nói: “Tội danh của cha hắn là do cha ta vu hãm, mưu nghịch là do ta cha vu oan.”

Bàng Cam vốn định ngưng thần nghe, nhưng không ngờ lại bị hắn trêu chọc một lần nữa, lửa giận công tâm, cắn răng quát lớn: “Thằng nhãi ranh! Ngươi —— ”

“Trên dưới Đoan vương phủ hơn bốn mươi khẩu, hồi kinh để dự đám tang, trên đường thì gặp sơn phỉ chặn gϊếŧ, thủ đoạn tàn khốc không giống người.”

Vân Lang chậm rãi nói: “Huyết mạch của Đoan vương chỉ còn lại hắn.”

Bàng Cam theo dõi y, hai vai khô gầy chập chùng, sắc mặt xanh lại.

“Ta và Diễm Vương.” Vân Lang giúp hắn tổng kết, “Sinh tử nợ máu.”

Chuyện xưa bị nhắc đến một cách trần trụi, cực đoan thảm thiết làm người khác sợ hãi, trên pháp đài không ai dám nói gì.

Vân Lang cũng không nói nữa, ngẩng đầu lên nhìn mây.

Sắc trời âm u, mắt thấy tuyết đã sắp rơi, tầng mây dày nặng phủ trên đỉnh núi.

Mơ hồ thấy được một chút ánh sáng mặt trời.

Ngự Sử trung thừa nhìn Vân Lang, trong lòng căng thẳng, sau lưng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

“Miệng còn hôi sữa, nói dối cũng không nói cho tròn!” Bàng Cam sắc mặt xanh mét, nửa ngày mới ngồi lại đài giám sát, cười lạnh, “Nếu huyết hải thâm thù, thì sao hai ngươi lại quấn lấy nhau? Không phải là thề thốt nguỵ biện?!”

“Có gì khó?”

Vân Lang bật cười: “Chuyện này đơn giản mà, chỉ cần rót rót rượu, hạ hạ thuốc. Ta cảm mến hắn đã lâu, lẻn vào trong phủ của hắn, tìm một đêm mây đen, gió lớn, tốt ngày. Thừa dịp hắn nửa tỉnh nửa say, thần trí hỗn độn…”

Ngự Sử trung thừa ho tới long trời lở đất.

Vân Lang còn chưa nói xong, hơi tiếc hận: “Như vầy như vầy, lại như vầy như vầy.”

Ngự Sử trung thừa: “…”

Đoàn người trố mắt, yên lặng như tờ.

Ngự Sử trung thừa đứng nữa ngày, không đành lòng nhìn tiếp nữa, ấn trán lui vào trong góc.

“Bại hoại… đúng là bại hoại!”

Lão Thái sư Bàng Cam giận đến mức run tay, chỉ hắn: “Dưới chân thiên tử, không thể dung chứa tội ác này được!”

Quan giám sát nghe Vân Lang nói lời thề son sắt, như rơi vào trong sương mù, cũng tin bảy tám phần, do dự khuyên nhủ: “Lão Thái sư, dù sao trẻ con…”

“Trẻ con ở đâu ra? Rõ ràng là nghiệt chủng!” Bàng Cam quát một câu, cầm thẻ “chém” quăng xuống đài giám sát, “Hoang đường đến cực điểm! Giờ Ngọ ba khắc đã tới, mau chóng hành hình!”

Bài bỏ mạng rơi xuống đất thì nhất định phải thấy máu. Đao phủ nín hơi ngưng thần, cắn răng đang muốn hành hình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa lanh lảnh.

Hai con ngựa phi như bay qua đám đông, hí lên một tiếng rồi dừng dưới chân đài giám sát.

Kình phong sượt qua, bài bỏ mạng bị một mũi tên bắn trúng, dính chặt vào cái cột gỗ.

Hai người mặc áo đen nhanh nhẹn đáp xuống, một cây cung trong tay bọn họ còn đang run nhẹ, sắc mặt lạnh băng.

Đám người xôn xao một trận, có người đã từng nhìn thấy, kêu lên thành tiếng: “Huyền Thiết vệ! Người của Diễm vương phủ…”

Sắc mặt Bàng Cam thay đổi mấy lần, tầm mắt rơi xuống người hai tên hộ vệ áo đen cứng rắn lạnh nhạt.

Huyền Thiết vệ là thân binh mà Đoan vương lưu lại, đều tinh nhuệ, uống máu vô số gϊếŧ người như ngóe, không phải là người dễ chọc.

Hoàng thượng thương xót thiếu niên Diễm Vương mất đi chỗ dựa, ân chuẩn cho Huyền Thiết vệ cầm đao phóng ngựa ở nội thành. Dù là đương triều đại thần quyền quý, cũng không ai bằng lòng dây vào mấy người chỉ biết tuân mệnh hộ chủ này.

“Luật lệ đương triều chưa từng đặc xá cho tử tù nói chuyện.”

Bàng Cam đè xuống lửa giận, tiến lên phía trước nói: “Nếu Diễm Vương đã cáo bệnh, thì pháp trường nên để quan giám sát xử lí…”

“Vương gia nhà ta đang dưỡng bệnh thì nghe nói có con cháu thất lạc bên ngoài phủ.”

Một người trong đó nói: “Sai chúng ta đến đây tìm về.”

“Hắn chắc chắn đang nói dối, chẳng qua là một người sắp chết cố gắng giãy dụa, đừng xem là thật!”

Bàng Cam: “Diễm Vương không cần —— ”

“Vương gia nhà ta nói, vương phủ chỉ còn một mình hắn, việc nối dõi gian nan, huyết thống điêu tàn.”

Người còn lại: “Không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào.”

Bàng Cam nhất thời nghẹn lại, còn muốn nói nữa thì người kia đã xuống ngựa, nhấc Vân Lang đang nằm bên dưới bệ đá lên, bước xuống pháp đài.

“Vương gia đã dặn dò, Diễm vương phủ chỉ mượn người này mười tháng để kiểm tra huyết thống.”

Huyền Thiết vệ vừa nói vửa móc lệnh bài từ trong ngực ra, giơ lên trước pháp trường: “Sau mười tháng, muốn gϊếŧ muốn lăng trì hay chặt ra thành từng đoạn cũng tùy các ngươi.”

___________

Chú thích:

(1) Dị tượng Bạch Hổ là một trong tứ tượng của Thiên văn học Trung Quốc. Tên gọi khu vực sao phương tây hoặc Tây cung. 7 ngôi sao phương này là Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Tư (Chủy), Sâm, hợp thành hình con hổ. Thiên Quan Thư gọi là Bạch đế Tây cung, vì tinh của nó là hổ trắng, nên lấy tên cung là Bạch Hổ.

(2)Tam tinh là ba trong những ngôi sao sáng nhất của chòm sao Liệp Hộ (hay Lạp Hộ). Ba ngôi sao này xếp thành hàng ngang giống như một cái thắt lưng của dũng sĩ.

(3) Sao Mão hay Mão Nhật Kê (昴日) là một trong nhị thập bát tú của chòm sao Trung Quốc cổ đại. Nó là một trong bảy ngôi sao của chòm Bạch Hổ ở phương Tây.

Sao Tất hay Tất Nguyệt Ô là một trong nhị thập bát tú của thiên văn học Trung Quốc cổ đại. Nó đứng thứ 5 trong số 7 sao của Bạch Hổ ở phương Tây.