Chương 14: “Đàn anh, diễn thử không?”

Sáng sớm Trần Thâm đã chạy về khách sạn, anh mang theo bữa sáng mua cho Mạnh Kiều. Vừa ra khỏi thang máy, xa xa đã thấy trước cửa phòng của Mạnh Kiều đã thấy một người đội mũ đeo túi, nhìn dáng người khá giống Mạnh Kiều.

Đó chính là Mạnh Kiều. Cô quên mất sáng nay chị Hà muốn cô về để ký hợp đồng. Cô ngủ quên, lúc ngủ dậy chỉ tùy tiện đội cái mũ và đeo khẩu trang rồi ra cửa. Chỉ là đôi giày này sống chết không chịu để cô kéo lên. Một chân cô nhảy nhảy mấy cái, cô cố gắng nhét chân vào chiếc giày kia.

Dây túi từ trên vai rơi xuống, chiếc túi lệch sang một bên, cả người cô nhìn như con thỏ đang nhảy lên nhảy xuống.

Nhanh chóng đi giày vào, sửa sang lại túi xách, nhanh chân chạy ra cửa thang máy. Khẩu trang và mũ che đi tầm mắt của cô, cô còn chưa nhận ra người bên cạnh là Trần Thâm.

Trần Thâm giữ cô lại, hỏi:

“Chạy cái gì? Em đi đâu thế?”

Mạnh Kiều kéo mũ lên, nhìn anh rồi trả lời:

“Em ngủ quên, quên luôn phải đi ký hợp đồng, chờ em về nhé.”

Nói xong, cô vỗ vỗ cánh tay của Trần Thâm, rồi tiếp tục chạy về phía trước. Đi được hai bước, cô lại kéo khẩu trang xuống, nhón chân hôn lên môi Trần Thâm một cái rồi nói:

“Nói chuyện trên WeChat nhé, em đi trước đây.”

“Chậm một chút, đừng chạy.”

Mạnh Kiều đến cửa thang máy, đi vào một bước rồi giơ tay chào tạm biệt anh.

Trần Thâm nhìn bữa sáng trên tay mình, cuối cùng thì chúng cũng đi vào trong bụng anh.

“Bao giờ em về?”

Trần Thâm lên lầu, đi về phòng của mình, chắc chắn cô đã lên xe rồi thì gửi cho cô một tin nhắn.

Kiều Kiều bị lừa: Chắc là buổi chiều, nếu như em không ăn cơm ở đó.

Trần Thâm: Về luôn đi, không cần ăn cơm.

Kiều Kiều bị lừa: OK, ngài nghỉ ngơi đi, tiểu nhân xin cáo lui.

Sáng sớm Trần Thâm đã trở về, chắc chắn phải dậy sớm, phải để anh nghì ngơi nhiều hơn một chút.

Mạnh Kiều ngồi trên xe mới có thời gian để thở.

“Nói chuyện với ai đấy? Trần Thâm à?” Chị Hà hỏi.

“Ừm, lúc nãy ra cửa thì gặp anh ấy, nên em nói với anh ấy một tiếng.”

“Xem phỏng vấn hôm qua chưa?”

“Hôm qua bận quá nên em quên mất, bây giờ em xem.”

Bây giờ Mạnh Kiều mới nhớ tới chuyện này.

Cô click mở Weibo, tìm tài khoản của kênh điện ảnh kia, bài đăng mới nhất đã không còn là cuộc phỏng vấn của bọn họ nữa rồi. Cô lại kéo xuống một chút rồi dừng lại.

Số bình luận khá cao, cao hơn so với những bài khác không ít.

Trước khi mở video, Mạnh Kiều theo thói quen mở phần bình luận. Bình luận nổi bật nhất là mấy cư dân mạng qua đường nói chuyện cười, còn có người hâm mộ của Trần Thâm, xuống một chút nữa lại còn có cả fan CP?

Cư dân mạng A: Xem video xong, tôi cảm thấy hai người họ rất xứng đôi. Nhưng mà sao ngày nào tôi cũng đi tìm tình yêu của người khác nhỉ?

Câu trả lời có không ít, có fan còn nói cái gì mà anh Thâm em Kiều đều đẹp, nhưng có người cũng tỏ vẻ đồng tình.

Cư dân mạng B: Lúc ở một buổi lễ nào đó thấy anh Thâm chắn trước mặt Kiều Kiều đã khiến tôi cảm thấy như vậy rồi!!

Cư dân mạng C: Thì ra tôi không cô đơn!!

Cư dân mạng D: Lúc Kiều Kiều nháy mắt ấy, nhìn anh Thâm cười kiểu “nên giải quyết em như thế nào bây giờ” kìa! Ôi, tôi chết rồi!

Mấy bình luận như vậy khiến Mạnh Kiều xem rất vui vẻ, hận không thể thích bình luận của bọn họ. Một lúc sau, cô mở Weibo để xem video.

Có lẽ là bị mấy bình luận ban nãy tẩy não, cho nên bây giờ cô xem video cũng thấy Trần Thâm nhìn cô vô cùng ngọt ngào. Oh no… Bị tẩy não rồi không thể xem nữa.

Mạnh Kiều cất điện thoại rồi ngồi im, hỏi:

“Chúng ta đi đâu thế?”

“Đến công ty trước, Á Nam đang đợi ở đó, đến đón con bé đã.”

“Ừm, được rồi.” Mạnh Kiều ngồi phịch xuống ghế.

Lý Á Nam là một cô gái mới tốt nghiệp, nhưng mà làm việc rất cẩn thận. Đây là đánh giá của chị Hà dành cho trợ lý mới của cô. Cho nên dù chưa gặp Lý Á Nam thì Mạnh Kiều đã tự phác họa nên hình ảnh của cô ấy là một cô gái dịu dàng có mái tóc dài. Nhưng sau khi gặp rồi cô mới biết mình đã sai như thế nào.

Lý Á Nam cắt tóc ngắn, cao một mét bảy mươi hai, dáng vẻ vô cùng anh khí. Mạnh Kiều đứng trước mặt cô ấy trông như một cô bé trung học vậy.

“Chào chị, em tên là Lý Á Nam.”

Lý Á Nam tự giới thiệu, giọng nói hơi khàn khàn.

“Chào em, chị là Mạnh Kiều, em gọi chị là Kiều Kiều cũng được.”

Hôm nay cô đi ký hợp đồng với nhãn hiệu trang sức của cô Trần Thâm. Đối phương nói chuyện rất khách khí, việc ký hợp đồng vô cùng thuận lợi.

Sau khi xác định thời giang quay chụp quảng cáo, đối phương còn muốn mời cô đi ăn cơm. Vốn dĩ muốn nghe lời Trần Thâm là không ăn nhưng chị Hà lại đồng ý. Sau đó mấy người lại tiếp tục chiến đấu ở chiến trường bàn ăn.

Mạnh Kiều gửi cho Trần Thâm một tin nhắn WeChat, có lẽ khi về khách sạn đã muộn rồi. Chị Hà muốn để trợ lý mới đi theo Mạnh Kiều đến ở phim trường. Nhưng Mạnh Kiều lại từ chối, cô nói cảnh quay cũng không còn nhiều lắm, sắp trở về rồi. Cô ở bên này cũng không vội, không cần lãng phí thêm tiền phòng. Cuối cùng chị Hà phải đồng ý với cô.

Sau khi cô tắm rửa xong, nhìn đồng hồ, có lẽ Trần Thâm đã ngủ rồi, cho nên cô không tính lên lầu tìm anh nữa, kết quả người kia lại gửi tin nhắn, hỏi cô đã về chưa.

Mạnh Kiều bảo anh chờ, cô lên bây giờ.

Trong phòng vệ sinh, Mạnh Kiều còn đang sấy tóc. Cô nghĩ nửa đêm gõ cửa phòng của đàn anh, quá kí©h thí©ɧ rồi! Cô phải trang điểm cho giống mấy em gái trong sáng mới được, cuối cùng là tô son môi.

Nhưng mà đầu tiên, ra cửa vẫn phải rón ra rón rén, vô cùng cẩn thận.

Ấn chuông cửa, Mạnh Kiều ngoan ngoãn đứng chờ người tới mở cửa.

Trần Thâm mở cửa, hỏi:

“Không phải em có thẻ phòng của anh sao? Em quên mang theo à?”

Mạnh Kiều không để ý đến anh mà nhập vai lập tức. Cô đưa tay vén tóc ra sau tai, liếc mắt đưa tình với Trần Thâm:

“Đàn anh, diễn thử không?”

Trần Thâm dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, dánh vẻ lười biếng, khóe miệng khẽ cong lên, cười hỏi:

“Ồ? Em muốn diễn thử như nào?”

Mạnh Kiều bước lên phía trước một bước, đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Cô sờ lên cơ bụng của Trần Thâm, mỉm cười nhìn anh:

“Như vậy, có được không?”

“Anh cảm thấy…”

Trần Thâm khom lưng, gần với khuôn mặt của cô, khi nói chuyện, đôi môi chạm qua chạm lại má cô, anh nắm lấy tay của Mạnh Kiều cho vào trong quần ngủ của mình, rồi nói:

“Như vậy càng tốt hơn.”

Mạnh Kiều xoa nhẹ, cảm nhận được sự thay đổi của chỗ đó, ngẩng đầu nhìn Trần Thâm:

“Đàn anh, nó lớn hơn rồi…”

Không nhận được câu trả lời, Trần Thâm khẽ vuốt ve môi của Mạnh Kiều. Mạnh Kiều mở miệng, anh lập tức được voi đòi tiên, đưa ngón trỏ vào miệng cô, trêu đùa đầu lưỡi của cô.

Cơ thể hai người sát gần nhau. Hôm nay Mạnh Kiều không có mặc áo ngủ dài tay mà mặc một chiếc váy ngủ hai dây, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng.

“Tắm rửa rồi à? Rất thơm.” Trần Thâm cởϊ áσ khoác của cô ra, ngủi ngửi cần cổ của cô.

“Vâng, em tắm sạch sẽ rồi.”

Nói xong Mạnh Kiều nghĩ, trước kia cô rõ ràng là một tiên nữ nhỏ đơn thuần trong sáng! Vậy mà tại sao bây giờ lại trở thành người háo sắc thế này?

Hậu quả của việc thất thần chính là bị Trần Thâm vác lên vai rồi đi vào phòng. Anh dùng một tay ôm lấy hai chân của Mạnh Kiều, một tay khác thì nhéo lên mông của cô.

“Cùng anh tắm thêm một lần nữa.”

Trước mắt Mạnh Kiều chỉ còn mông vểnh chân dài của Trần Thâm. Cô nổi lên ý xấu, đưa tay nhéo lên mông của Trần Thâm.

Người bị nhéo dừng chân lại một chút, sau đó ném cô lên giường lớn, cúi người đè lên người cô, hôn lên môi đỏ, anh hỏi:

“Dám hạ độc thủ với đàn anh à?”

“Anh nhéo em, em cũng muốn nhéo anh.”

Mạnh Kiều cười, sau đó hôn lên yết hầu của anh.

“Cùng anh tắm nhé?”

Trần Thâm vuốt ve mái tóc của Mạnh Kiều, hai người không diễn nữa.

“Chỉ tắm thôi à?” Mạnh Kiều trêu chọc.

“Đương nhiên…”

Trần Thâm bế cô lên, đi về phía phòng tắm, nói tiếp:

“Không phải.”