Chương 5: Thấy.

"Tiểu Đông, em biết gì không?"

"Nếu có thể, cũng không muốn biết."

"Nghe nói, chỉ cần hai người còn sống trên đời, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. Kiếp này, liền định em là của tôi."

". . . Cuộc đời không phải phim ảnh, không nhiều như thế... những cuộc không hẹn mà gặp. Chỉ cần có kiếp sau... liền.."

...

Hàn Tiểu Đông bước đi trên con đường quen thuộc.

Cậu mới tan học, đang trên đường trở về nhà.

Ngày đầu tiên đi học ở trường mới cũng không tệ. Cậu không bị bắt nạt, còn kết được khá nhiều bạn bè.

Trường Neshion quả là một ngôi trường danh giá, trình độ của giáo viên hơn hẳn những ngôi trường cậu đã từng học, chất lượng học sinh đương nhiên cũng rất tốt, giáo dục cũng chẳng có gì để chê. Rất nề nếp.

Khóe môi câu lên một nụ cười vui vẻ, cậu lẩm bẩm một bài hát, vừa đi về.

Lại không biết, ở bên kia đường, một đôi mắt đầy cưng chiều, nhu hòa lại đầy điên cuồng đang ghim vào cậu.

Tiểu Đông... em ấy đang cười... thật đẹp.

Nhưng em ấy đang cười vì điều gì vậy nhỉ?

Có phải vì mình không?

"Không!" Hàn Tiểu Đông bỗng hét lên một tiếng.

Tim Tiêu Mặc chấn động một cái, tâm tình bỗng như một sợi dây đàn đang căng hết mức.

Trước mặt cậu là một cô gái, cô ta có một cặp lam mâu, tóc cô ta nhuộm đỏ, cô ta mặc một chiếc váy trắng, đi giày màu đen. Nhìn cô ta như một vừa kẻ quê mùa vừa thích thể hiện.

"Tôi không biết hắn!" Hàn Tiểu Đông hắng giọng.

Cô gái này nãy giờ cứ hỏi cậu có quen một người tên Vu Phong không. Cậu trả lời thì cô ta bảo. "Can you speak English?"

Vì vậy cậu trả lời bằng tiếng anh, cô ta lại dùng tiếng Trung hỏi. "Cậu có thể trả lời tôi bằng tiếng Trung?"

Cậu trả lời lại, nhưng có vẻ cô ta không chịu dứt, đã hỏi đi hỏi lại cậu hai câu đó đã gần chục lần rồi.

Tâm tính tốt thế nào mới không cho cô ta vài cái tát chứ?

Giả dụ như cậu này, mặc dù dây thần kinh chịu đựng đã 'phựt' một cái đứt làm đôi, nhưng cậu cũng chỉ hét lên một xíu, hắng giọng với cô ta một chút thôi.

Cậu cũng định tạm biệt rồi đi, nhưng cô ta cứ cố tình cản đường cậu.

"Tôi không nhiều thời gian đến mức đứng đây mãi để trò chuyện nhảm nhí với cô đâu, xin mời nhường đường cho." Hàn Tiểu Đông lạnh lùng liếc cô ta một cái.

"Ghê! Gắt thế! Chơi với chị chút đã cưng!" Cô nàng tắc kè hoa quê mùa cười một cách vô cùng lưu manh.

Hàn Tiểu Đông thật sự muốn nổi xung văng tục giữa mặt cô ta. Nhưng làm vậy là trái với đức hạnh của một học sinh cao trung có nề nếp và giáo dục đàng hoàng như cậu, vì thế, mặc dù trong lòng đang hung hăng phun tào vài vạn lần nhưng bên ngoài cậu vẫn rất lịch sự. "Xin lỗi, tôi còn việc bận, xin cô nhường đường." Cút khuất mắt cho lão tử!

"Xì! Gì mà nghiêm túc thế? Chơi đùa chút thôi mà!" Cô ta đưa tay lên, ý muốn chạm vào người cậu, cậu lại nhanh chóng tránh sang một bên, sau đó liền một mạch chạy thẳng về nhà.

"Không thú vị chút nào!" Cô gái tắc kè hoa bĩu môi, rồi tiếp tục đi.

Hàn Tiểu Đông chạy đến nhà liền nhanh chóng mở cửa bước vào rồi đóng lại, lấy thân mình chặn ở cửa, sau đó hồng hộc thở. Quả nhiên cậu nên rèn luyện cơ thể, mới chạy chút đã mệt thế này rồi!

Tiểu Đông...!

'Phịch' một tiếng. Hàn Tiểu Đông vô lực quỳ xuống đất.

"Tiêu Mặc... sao anh không thể để tôi sống tốt một chút chứ?"

Đôi mắt mở to vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ thế liên tiếp rơi xuống.

Là Tiêu Mặc! Là chính hắn ta! Cậu đã thấy hắn!

Thân ảnh đó, không bao giờ cậu có thể quên được, không bao giờ!

Hắn lại có thể xuất hiện ở đây!

Sao lại có thể?

Vẫn chưa đến thời gian đó!

Chẳng lẽ... hắn cũng trọng sinh?

Nghĩ đến đây lòng cậu chợt lạnh.

Tưởng rằng ông trời thương tình cho bản thân trọng sinh làm lại cuộc đời.

Hóa ra, mình trọng sinh là để trải lại ác mộng một lần lại một lần sao?

Haha... đáng cười thay.

Hàn Tiểu Đông thẫn thờ trong tuyệt vọng.

...

"Vụt!" Một tiếng, chiếc roi da đính đinh đầy thân quất mạnh vào người của một cô gái.

Là cô gái tắc kè hoa quê mùa đã chặn đường trêu đùa Hàn Tiểu Đông. Quần áo của cô ta đã rách ươm, chỗ cần che cung không đủ che chứ không nói gì đến chỗ không cần che. Hơn nữa cô ta gần khỏa thân cũng không ai có hứng thú ngắm bởi vì thân thể đầy vết xước sâu, dường như khắp người cô ta đều là máu.

Cô ta đã đau đớn và mệt mỏi đến mức không thể kêu rêu tiếng nào, cổ họng cô đã khô và đau như muốn rách ra.

Tiêu Mặc nhìn cô ta chật vật trong mắt lóe lên một tia lành lạnh. "Chậc! Mới trêu đùa chút đã gắt thế?"

Cô gái kia vô lực mấp máy đôi môi khô khốc.

Tiêu Mặc nói. "Trêu đùa linh hồn và trái tim người khác là không tốt. Cô lại động vào linh hồn và tâm của tôi. Tôi phải xử lý cô sao cho tốt đây?"

Dừng một chút như suy ngẫm, hắn nói tiếp. "Quất roi cô đến chết mặc dù không phải ý kiến tồi nhưng thực sự quá ghê rợn. Dù sao người cô cũng đầy vết thương, phải sát trùng đúng không? Ừ đúng rồi! Đổ nước muối lên người cô sẽ sát trùng được! Sau đó là bông băng thuốc đỏ nhỉ? Đổ vài mảnh vải xát nhỏ lên vết thương rồi đổ dầu hỏa pha màu đỏ vào! Tôi thật là tốt quá đi, lại giúp cô sơ cứu."

Sau đó, một tiếng hét thảm vang lên khắp căn phòng, tầng lửa bao quanh cô gái kia.

Tiếp theo nữa, cô ta chính là không hét được nữa.