Chương 48

"Vũ Phong không cần! Em chóng mặt" Hai tay cô lơ lửng liền giữ chặt eo hắn.

Mạc Vũ Phong im lặng trực tiếp dùng lưỡi tấn công vào bên trong, nghe giọng rêи ɾỉ bé nhỏ như mèo con khiến hắn thỏa mãn. Đột nhiên muốn từ trên người cô lấy một chút kɧoáı ©ảʍ từ tra tấn.

Hắn ấn đầu cô xuống gốc rễ của mình khoang miệng ấm áp kia lần nữa bao bọc thằng em hắn, họ cứ như vậy mà an ủi nhau. Mạc Vũ Phong vừa bước vừa động thân tiến thật sâu vào cổ họng của cô từ phòng khách tới phòng ngủ, mỗi bước đi của hắn vững vàng còn Hoa Tiểu Thần đã mệt gần chết khuôn mặt đỏ bừng không biết vì kí©ɧ ŧìиɧ hay bị máu dồn xuống mặt.

Hắn đặt cô lên salon sau đó tìm trong một cái túi lúc nãy mang tới lấy ra một quả trứng rung màu hồng nhạt đặt trước cửa huyệt cô rồi bật lên.

"Ưm ư ư....ưʍ..aaaaaa..." Đây chẳng khác gì giày vò cô, cô sắp chết rồi. Cô biết sự vùng vẫy của mình là vô ích nhưng theo thói quen cô vẫn không ngừng đẩy hắn ra.

"Tiểu Thần 6 năm ở nước ngoài anh tưởng chừng mình sẽ chết rồi, anh nhớ em... Em sẽ không biết đâu, nhiều lúc anh muốn quay lại thăm em nhưng lại sợ sẽ không kiềm soát được mà tổn thương em. Tiểu Thần tin anh đi, anh sẽ cho em hạnh phúc" Hắn hôn xuống môi cô, lần này rất dịu dàng. Hắn từng nghĩ sau khi về nước sẽ dạy dỗ cô một trận đối với người phụ nữ hắn vừa giận vừa yêu này. Khi nghe cô nói bản thân sống rất tốt lòng hắn lại đau hóa ra khi không có hắn cô lại vui vẻ như vậy.

6 năm hắn sống trong dằn vặt nhức nhối, ban ngày thì điên cuồng làm việc tới đêm thì lao vào men rượu để quên đi cô. Đôi lúc hắn nhớ lại trước kia khi hai người còn nhỏ lúc đó vui vẻ biết mấy, nhưng hạnh phúc đó là chính tay phá hủy.

"Tiểu Thần anh không muốn em là em gái anh, anh muốn em bên anh với thân phận là người phụ nữ của anh."

Đêm đó, là một đêm cuồng nhiệt sau 6 năm cuối cùng hắn lại có cô thêm một lần nữa. Hóa ra sự chiếm hữu theo thời gian ngày càng in sâu chứ không hề phai nhạt như hắn nghĩ, lần này hắn sẽ nắm chặt lấy tay của cô.

Sau ngày đó Hoa Tiểu Thần đã cố gắng chấp nhận số phận của mình, cô biết bản thân sẽ không thể trốn thoát khỏi hắn, trốn thoát vận mệnh của mình.

Đương nhiên cô cũng không biết mình có yêu Mạc Vũ Phong không nữa, mỗi lần thấy hắn bá đạo độc chiếm khiến cô mệt mỏi. Ít nhất hắn không dở thủ đoạn đáng sợ như trước kia để ép cô...

Cô cầm điện thoại lên, mặt bình tĩnh không chút giao động cuối cùng cô vẫn phải phụ anh ấy.

"A lô Tiểu Thần có chuyện gì sao?" Ở Mỹ Lãnh Thần Quân đang nhận được một hợp đồng lớn, có lẽ anh sẽ phải ở lại đây một thời gian dài.

"Ừ, em đây... Thật ra... Em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta chia tay đi" Nếu đã không có kết quả thì cô cũng không thể nào lãng phí thời gian của Lãnh Thần Quân, đã hết lần này tới lần khác là cô phụ anh ấy. Có lẽ đời này người cô nợ nhiều nhất cũng là Lãnh Thần Quân, liệu anh ấy có tha thứ cho cô?

Bên kia trầm mặc vài giây, cô còn tưởng anh ấy muốn cúp máy không muốn nói chuyện với cô.

"Có phải vì thầy không?" vài ngày trước trên báo có tin Mạc Vũ Phong đã về nước để tập trung phát triển tại nội địa.

Mấy năm trước anh đã biết mối quan hệ giữa Tiểu Thần và Thầy vốn không đơn giản, anh không phải đồ ngốc.

Anh cười thê lương thật ra ngay từ đầu Tiểu Thần đã yêu Mạc Vũ Phong mà không biết. Cô gái ngốc nghếch đó mấy năm nay vốn đã thay đổi, đương nhiên anh biết giữa cô và anh đang bị một bức tường vô hình ngăn cản mà đó chính là Mạc Vũ Phong.

"Em xin lỗi" Cô nhỏ giọng biết rằng anh sẽ rất thất vọng với mình.

Lãnh Thần Quân mỉm cười "Em không có lỗi, là tại anh đã không thể cho em một tình yêu mà em muốn... Tiểu Thần thật ra ngay từ đầu em đối với anh cũng chỉ là ngưỡng mộ có phải không?" Nếu không vì sao khi cô nói lời chia tay lại bình thản như vậy, ngay cả ngày đầu tiên cũng vậy.

"Em..."

"Tiểu Thần chúc em hạnh phúc, khi đám cưới nhớ mời anh đó, haha nếu thầy không đối xử tốt với em thì anh sẽ giúp em đòi công đạo" Nếu đã không có kết quả thì anh sẽ chúc phúc cho cô, yêu không phải là chiếm hữu mà phải hi sinh cho đối phương hạnh phúc.

"Cảm ơn anh" Cô hít sâu, hóa ra cũng không nặng nề như cô nghĩ.

Cô và anh tâm sự thêm một lúc sau đó, Lãnh Thần Quân nói có việc mới cúp điện thoại trước nếu không chỉ sợ hai người sẽ buôn chuyện suốt sáng rồi.

Hoa Tiểu Thần đặt điện thoại xuống bàn, nhiều việc suy nghĩ lại thấy giống như Lãnh Thần Quân nói. Thật ra nếu năm đó Mạc Vũ Phong không dùng cách bá đạo, tiêu cực khiến cô sợ hãi thì đã không như vậy. Mấy năm nay không phải cô chưa từng nhớ tới hắn nhưng cô thật không dám thừa nhận vì từ đầu là chính cô bắt ép hắn rời khỏi cuộc đời mình.