Chương 44

"Aaaa rơi! Anh làm rơi hết lên người tôi rồi?" Đây là hắn cố ý làm nước canh đổ xuống người cô, chiếc chăn cô mới mang tới tiệm giặt ủi hôm qua coi như xong. Cô nhăn mày dầu mỡ, mắm muối rơi lên người sẽ rất khó chịu mà bây giờ đã muộn đi tắm sẽ không tốt.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu" Hắn giả vờ vô tội khuôn mặt giống như đang hối lỗi nói.

"Hay là anh giúp em lau sạch?" Hắn vứt chiếc chăn dày cộm sang một bên cúi xuống liếʍ hết canh đổ trên người cô.

"Bốp" Hoa Tiểu Thần đánh mạnh vào đầu khiến hắn giật nảy mình.

"Anh nghĩ tôi ngu à? Không cần tự tôi lau là được!" Cô giận dỗi bỏ đi vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.

Vốn dĩ còn đang muốn đuổi hắn đi nhưng lại sợ hắn nổi tính làm hại mình suy nghĩ kĩ thì thôi cứ để hắn ở lại đêm nay vậy.

Mạc Vũ Phong mỉm cười sung sướиɠ cũng không đuổi theo mà ngồi im đó, hôm nay coi bộ là phải nhịn rồi. Lúc chiều làm tới như vậy chắc chắn là bảo bối đang rất tức giận.

Cả đêm hắn ngủ ở phòng khách có chút lạnh cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy sao mà không lạnh được chứ nhưng đồ của hắn lại đang ở phòng ngủ của cô mất rồi. Buổi sáng lúc cô tỉnh dậy sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì phát hiện tên kia vẫn còn đang ngủ trên salon nhà cô. Thân thể cường tráng đầy cơ bắp hoàn hảo, màu da ngăm đen chuẩn mực mẫu đàn ông mà các chi em săn đón...

"Tiểu Thần chào buổi sáng" Hắn đứng dậy phô bày toàn bộ cơ thể trước mắt cô, buổi sáng là thời gian khiến du͙© vọиɠ mạnh mẽ nhất của đàn ông đương nhiên hắn cũng vậy.

"Anh... Tính ở đây tới lúc nào?" Hoa Tiểu Thần quay đi chỗ khác ngượng ngùng nói.

"Muốn đuổi anh đi sao?" Hắn giận dỗi

"Tôi còn phải đi làm, anh lấy đồ mặc lại đi" Còn 15 phút nữa là tới giờ cô phải có mặt ở công ty, tuy ngày thường cô rất lười thậm chí thường tới muộn nhưng không hiểu vì sao hôm nay cô lại muốn đi làm sớm nữa. Có lẽ bởi vì sự xuất hiện của hắn khiến cô thấy hoảng loạn bỏ trốn.

"Nghỉ đi!" Hắn thờ ơ nói.

"Sao? Nghỉ? " Cô thà đi làm còn hơn ở cùng hắn.

"Tiểu Thần anh đói quá!" Hắn đặt cằm mình lên vai cô.

"Chúng ta đi ăn nha... Đợi anh chút!" Hắn vội hôn lên má cô sau đó nhào vào phòng ngủ lấy bộ đồ dưới đất hôm qua.

"Đi thôi!" Hắn tùy ý kéo tay cô ra khỏi nhà sau đó leo lên chiếc xe hôm qua, cái xe này cô vẫn nhớ! Rất bẩn!

"Em chờ chút lấy khăn lau một ít là sạch!" Thấy cô chán ghét nhìn cái ghế ngồi như vậy hắn biết cô bé này lại ngại ngùng rồi. Hắn lấy hộp khăn giấy trên kệ lau sạch chỗ ngồi của cô sau đó ném đi tấm thảm lót rồi lấy miếng lót của mình cho cô.

"Thôi tôi đi taxi còn hơn!" Càng thấy thì càng ngại mà, tuy là của cô nhưng cũng khiến cô ghét bỏ.

"Em không thích sao? Được rồi chờ anh chút!" Hắn nắm lấy tay của cô ra đường lớn gọi taxi, vốn dĩ muốn gọi trợ lí tới để lấy xe mới nhưng hiện giờ đã muộn chỉ sợ bảo bối không kịp ăn.

"Vậy? Vậy còn xe của anh?" Hắn lại vứt xe ở đó không sợ bị mang lên đồn sao?

"Bỏ đi!" Nếu khiến cho bảo bối của hắn ghét thì hắn cũng không cần chiếc đó nữa.

Hoa Tiểu Thần trố mắt, cái xe đáng giá mấy chục tỉ mà hắn vứt đi như rẻ rách không đáng tiền. Như vậy thật là lãng phí mà cô nhăn mày không thèm nói với hắn nữa.

"Em sao vậy?"

"Phung phí!" Cô khoanh tay nói như đứa trẻ, hai mắt to không thèm nhìn người đáng ghét kia nữa.