Chương 43

Mạc Vũ Phong ôm cô vào lòng sung sướиɠ cuối cùng sau nhiều năm hắn cũng có thể ôm cô một lần nữa, người cô ướt nhẹp mông vừa chạm vào đùi hắn liền khiến du͙© vọиɠ lần nữa ngẩng đầu. 6 năm cô chơi đủ rồi nên trở về với hắn thôi, hắn dùng tay nhéo nhũ hoa khiến Hoa Tiểu Thần rêи ɾỉ tránh né đi, cô mệt mỏi nhắm hờ hai mắt lại.

Sau một hồi cuối cùng cô cũng nói ra nơi mình đang ở là khu trung cư hạng trung, khi về tới nhà cô thì trời đã tối nơi này an coi như tạm ổn, an ninh rất tốt.

Thấy đồ của cô bị ướt hết hắn liền lấy áo vest bọc lại cho cô, lúc hắn đưa cô lên trên nhà còn có vài người ngó ra xem nhưng bị khí thế của hắn dọa sợ. Hai người bảo vệ khu trung cư khi thấy vậy liền chạy ra hỏi.

"Cậu là ai? Hoa Tiểu thư sao lại?..." Người bảo vệ nhìn thấy hắn đang bế cô thì tò mò.

"Cô ấy có chút mệt nên tôi đưa về... Phải không em?" Hắn vỗ vỗ vào mông cô trước mặt hai tên bảo vệ.

"Ưm" Cô than nhẹ cựa quậy, mệt chết cô mất.

Hắn cười với cô sau đó liền bế cô lên chỗ cô ở mặc kệ hai tên bảo vệ còn đang phân vân không biết nên giữ họ lại không. Nhưng khi nhìn họ chẳng khác gì cặp tình nhân đang yêu nhau thì lại thôi, thời này ấy mà nam nữ sống chung với nhau là chuyện thường.

Mạc Vũ Phong đặt cô lên giường sau đó thay đồ trên người cho cô, trên người Hoa Tiểu Thần ngoài yêu dịch thì còn rất nhiều mồ hôi khó chịu trời lạnh thế này hắn cũng chỉ có thể dùng khăn lau qua cho cô.

"Ư lạnh" Cô nhõng nhẽo nhưng hai mắt nhắm nghiền có vẻ đang ngủ vì mệt. Cô nhóc này vẫn yếu ớt nhỏ bé như ngày nào cần được người ta bảo vệ.

"Nào dạng chân ra, một chút nữa là xong" Hắn dịu dàng tách hai đùi thon thả của cô ra dùng khăn lau sạch thân dưới của cô, rồi dùng chăn đắp lại. Cô nhóc bé xíu chỉ hở mỗi cái đầu khỏi chăn dày, mặt có chút mếu máo như muốn khóc.

Mạc Vũ Phong cũng cởi sạch đồ chui vào trong chăn ôm lấy cô ngủ thỉnh thoảng sẽ dùng tay sờ soạng vào người cô nhưng sẽ không làm tới bước cuối.

Nửa đêm, Hoa Tiểu Thần tỉnh dậy vì đói tối nay cô còn chưa có gì chui vào bụng đâu.

Cô vươn vai thì phát hiện đang có người ôm chặt mình liền hoảng hốt. Cô còn đang tưởng chuyện hồi chiều là mình đang mơ nhưng hiện thực cho vô biết hắn đã trở về.

"Đói sao?" Vuốt sói của hắn xoa tròn trên bụng xẹp lép của cô đầu chui vào hõm vai đầy thân mật. Hắn lười biếng ngậm lấy tai của cô, nơi này cũng là nơi mẫn cảm của cô. Đèn ngủ mờ nhạt nhưng hắn biết chắc chắn bây giờ mặt cô đang đỏ ửng vì ngại tim còn đập rất nhanh.

Hoa Tiểu Thần né tránh liền bị hắn kéo lại gần hơn, Mạc Vũ Phong đè lên người cô nặng chẳng khác gì tảng đá khiến cô đau.

"Tiểu Thần, người em rất êm" Hắn từ từ chui xuống giữa hai chân cô đầy kí©h thí©ɧ sau đó đặt hai chân cô lên vai mình.

"Chụt!" Hắn hôn lên nơi đó của cô nhưng cũng không quá đáng làm gì tiếp mà ôm lấy cô còn đang nằm trong chăn bọc kín lại chỉ hở một cái đầu.

"Anh làm gì vậy?"

"Em không phải đang đói sao?"

Mạc Vũ Phong xem cô như một bảo vật đặt lên bàn gỗ trên bếp sau đó thi triển nấu cho cô một nồi canh thơm phức với số thực phẩm ít ỏi trong tủ lạnh. Một lúc sau tô canh thơm phức nóng hổi đã xuất hiện trước mắt của cô, Hoa Tiểu Thần vốn đang đói liền nuốt nước bọt ừng ực nhưng sau đó lại nhìn hắn cảnh giác.

"Sợ anh bỏ độc sao?" Hắn cười lưu manh bế cô vào lòng ngồi lên ghế rồi cầm bát canh đút cô uống.

"Ngon quá!" Hoa Tiểu Thần cảm thán, cô còn tưởng hắn không biết nấu ăn nữa. Đương nhiên một người đầu óc đơn giản như cô thì làm sao nghĩ tới người như hắn đã học nấu ăn chỉ vì cô