Chương 31

Hoa Tiểu Thần xoa xoa bộ tóc màu đỏ rượu vang của Bạch Thiên Thần, thời gian hai người sống chung tuy khiến cô có chút sợ hãi không tin tưởng đây là thực, cô sợ Mạc Vũ Phong sẽ tìm đến. Nhưng cô cũng rất vui vẻ cùng mãn nguyện.

"Tiểu Thần, liệu sau này chị có bỏ đi cùng người đàn ông kia không?" Có thể Bạch Tiểu Thần đang trong thời kỳ mang thai nên khá nhạy cảm, còn có trực giác không tốt.

"Thiên Thần, em biết tôi không yêu hắn mà...dù thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ em" Hoa Tiểu Thần hôn nhẹ một cái lên trán Bạch Thiên Thần, đúng vậy cho dù thế nào cô cũng không muốn cô ấy sống trong lo sợ. Chuyện của cô cùng Mạc Vũ Phong tốt nhất là nên kết thúc. Cô không muốn cuộc sống của hai người mãi phải trốn tránh như vậy nữa. Cô muốn đường hoàng mà dẫn cô ấy đi dạo khắp thành phố, cô muốn để Bạch Thiên Thần gặp mặt ba mẹ cho dù bị họ chán ghét thế nào thậm chí...cô muốn cả đời sống chung với cô ấy. Nhưng trước hết phải cùng Mạc Vũ Phong đoạn tuyệt.

"Vậy hứa với em dù có chuyện gì cũng không được rời xa em đấy"

Sáng sớm Hoa Tiểu Thần ôm lấy tư tưởng này mà lấy hết can đảm tìm tới chỗ Mạc Vũ Phong.

Khi Thiên Thần tỉnh dậy chỉ thấy mảnh giấy ghi chữ nắn nót của cô, nói rằng cô phải đi xử lí chút chuyện. Bạch Thiên Thần nhíu mày nhảy xuống giường chạy tới phòng máy tính tìm hình dáng của cô...

Khi cô tới Mạc gia thì cũng nghe nói ông bà Mạc đã đi du lịch rồi lên cả căn biệt thự chỉ còn mỗi Mạc Vũ Phong cùng đám người làm. Nghe tới đây khiến cô có chút sợ hãi muốn lùi bước thì đã bị đám vệ sĩ lôi vào bên trong rồi.

Lúc này Mạc Vũ Phong đang ngồi trên ghế salon khi nghe tới chuyện cô quay về khiến hắn tưởng mình còn đang bị ảo giác. Chỉ là giấc mộng này quá chân thực đi, hắn hoảng loạn đi tới phía cô khuôn mặt hốc hác xoa nắn hai gò má của cô, một giây trước còn tràn ngập yêu thương vậy mà một giây sau hắn liền biến thành kẻ điên đẩy ngã cô xuống đất.

Cái ngã này khiến cô đau đớn muốn khóc.

"Đồ lẳиɠ ɭơ! Cuối cùng cũng chịu về... Hừ cô trốn giỏi lắm mà vậy giờ trốn tiếp đi thử xem tôi bẻ gẫy hai chân cô thế nào" hắn xúc động tới muốn điên, cái người này vì sao cứ muốn dày vò hắn chứ? Tim hắn đau như bị ai bóp nát vậy, thế mà người phụ nữ vô tâm này lại xem thường tình cảm của hắn.

"Nói cho tôi biết mấy ngày qua cô ở đâu? Cùng với thằng nào hả?" hắn tức giận đè lên người cô rồi hét lớn đuổi đám người làm đi.

Đối với sự điên cuồng của hắn khiến cô có chút sợ hãi muốn chạy trốn nhưng cả cơ thể bị hắn đè mạnh lên.

Mạc Vũ Phong như con thú dữ hai mắt đỏ ngầu, sau đó mạnh bạo xé tan chiếc áo sơ mi của cô.

"Á!" Hoa Tiểu Thần vội che đi ngực mình, chỉ là mấy vết xanh đỏ kia thật chói mắt như muốn đạp thẳng vào mặt của Mạc Vũ Phong.

Hắn như không thể tin vào mắt mình, dùng lực giữ hai tay cô trên đỉnh đầu nhìn kĩ bên trên cổ cùng ngực của cô.

"Khốn khϊếp là thằng nào đυ.ng vào cô hả? Cô nói mau tôi đi thiến hắn! Đồ lẳиɠ ɭơ con đàn bà da^ʍ tiện...có phải cô đã cắm sừng tôi không?" hắn hét lớn dơ tay thật cao rồi đấm xuống.

"Bốp" nền nhà liền bị vỡ ra, mà bàn tay của hắn cũng chảy rất nhiều máu.

"Anh buông tôi ra...đồ thần kinh" cô sợ hãi run rẩy nói.

"Hừ bỏ ra cô dám ra lệnh cho tôi? Có phải tôi quá cưng chiều khiến cô càng lộng hành không? Hôm nay còn dám cùng thằng đàn ông khác? Hả?" hắn đứng dậy vác cô trên vai như vác bao cát đưa cô lên phòng ngủ. Hắn vứt thẳng cô lên giường trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cô quá bẩn hắn phải tẩy rửa cho cô.

Hoa Tiểu Thần biết hắn muốn làm gì liền sợ hãi ôm chặt gối đề phòng hắn.

"Không! Anh không thể đối với tôi như vậy!"

"Sao? Muốn thủ thân cho thằng kia?" hắn nghiến răng, mất hết lí trí liền cởi đi bộ đồ trên người mình để lộ ra cơ thể to lớn săn chắc có vài vết sẹo dài.