Chương 30

Lúc Hoa Tiểu Thần tỉnh dậy đầu có chút đau.

"Lại là mơ nữa sao?" Hoa Tiểu Thần có chút thất vọng muốn rời giường để nấu bữa sáng liền phát hiện có một cánh tay trắng mịn thon gầy đang đặt lên ngực mình. Cô hoảng hốt nhìn sang liền ngay bên cạnh là Bạch Thiên Thần đang ngủ say cô có thể cảm nhận được cô ấy không mặc đồ mà cả cô cũng đang trần trụi.

Cô sợ hãi, sợ rằng hai người họ vì chuyện này mà sẽ sứt mẻ tình cảm. Hoa Tiểu Thần bối rối vò tóc muốn ngồi dậy thì bị cánh tay kia ôm lại rồi cả thân thể Bạch Tiểu Thần cũng xích lại áp sát vào cơ thể của cô.

"Muốn đi đâu vậy? Hối hận sao?" giọng Bạch Thiên Thần có chút khàn mang theo một chút hờn dỗi.

"Không! Không có...chỉ là" chỉ là cô có chút lúng túng không thể chấp nhận được.

"Hừ! Tôi biết ngay mà..." Bạch Thiên Thần giận dỗi quay lưng đi.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là, Bạch Thiên Thần thật dễ thương biết mấy khi giận dỗi. Mấy ngày ở chung chỉ thấy được bộ mặt lạnh lùng như đá kia bây giờ nhìn cô ấy giận dỗi thật là có chút không quen... Cô ngây người.

Thật ra đối với chuyện này khiến cho cô có chút lúng túng, không ngờ cô lại đi dung động với một cô gái khác. Vậy thì trước đây tình cảm giữa cô và Lãnh Thần Quân là gì khiến cô khó hiểu chẳng lẽ cô lại là người lưỡng tính sao?

Chỉ là cái người nào đó còn đang giận dỗi chui vào trong chăn khiến cô có chút thương xót.

"Thiên Thần, không phải như em nghĩ đâu là tôi...chỉ là" cô cũng không biết giải thích thế nào đi nữa liền kéo chăn ra liền phát hiện thân thể Bạch Thiên Thần nhiều chỗ xanh tím. Cô nhìn lại người mình vài nơi cũng để lại ấn kí khiến cô biết thật ra bọn họ hôm qua đã... Chỉ là chưa tới bước cuối cùng (tác giả : Ặc bước cuối cùng "mặt da^ʍ cười")

"Hừ đồ đáng ghét" Thiên Thần dùng chiếc gối đập mạnh cô ngã xuống giường rồi quấn chăn bỏ đi.

Cả ngày hôm ấy, Bạch Thiên Thần nhất quyết tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài.

"Cốc cốc cốc" Hoa Tiểu Thần lo lắng gõ cửa. Đêm qua ngoài chuyện phát sinh ngoài ý muốn kia cô còn phát hiện một bí mật động trời. Đó là khi cô chạm tay xuống bụng dưới của cô ấy liền phát hiện Bạch Thiên Thần cư nhiên đang có thai, phần bụng nhô lên có chút cao không tương xứng với thân thể nhỏ bé của cô ấy. Đối với chuyện này Hoa Tiểu Thần không chút chán ghét đổi lại có chút vui mừng, cả ngày hôm nay cô suy nghĩ nếu thật sự bọn họ có thể cùng nhau sau này cũng không sợ cô đơn nữa rồi.

Chỉ sợ Bạch Thiên Thần nhịn ăn quá lâu sẽ không tốt cho em bé.

"Thiên Thần em ra đây ăn chút gì đó được không?"

"Không muốn! Cô cút đi" lời nói của Thiên Thần là đang giận dỗi chứ không phải là muốn đuổi cô đi thật.

"Vậy em muốn để em bé cùng chịu đói sao?"

Quả thật lời Hoa Tiểu Thần vừa nói xong liền chạm vào điểm yếu của Bạch Thiên Thần. Cô nhìn xuống phần bụng của mình nhẹ nhàng xoa vài cái trtong lòng liền tự trách mình quá nông nổi rồi.

"Xin lỗi mẹ không cố ý đâu" cô thật trẻ con mà.

Bạch Thiên Thần mở cửa ra không thèm để ý Hoa Tiểu Thần từ từ đi xuống máy bán hàng tự động lấy một hộp mì.

"Em muốn để con ngày nào cũng ăn mì sao? Như vậy sẽ không tốt đâu" Hoa Tiểu Thần chạy tới phía bàn lấy tới một phần cơm canh thịt đầy đủ cho Bạch Thiên Thần gương mặt đầy nịnh nọt.

Thật ra tháng ngày bên cạnh cô ấy khiến cô rất vui, nhìn ai đó đầy trẻ con lườm cô một cái khiến cô phì cười ôm lấy Thiên Thần.

"Xin lỗi chuyện lúc sáng đều là do tôi, Tôi thề lần sau sẽ không như vậy nữa " thật ra lời nói cùng với gương mặt khác xa nhau hoàn toàn. Hoa Tiểu Thần trong mắt người khác cũng chỉ là một đứa bé khi nói ra mấy lời này khiến người ta muốn cười. Mà phải nói hai người đều là hai đứa trẻ thì đúng hơn.

"Lời xin lỗi tạm được chấp nhận" gương mặt Bạch Thiên Thần lạnh lùng.

Bỗng nhiên bị Hoa Tiểu Thần cốc nhẹ vào đầu.

"Lần sau đừng giả bộ lạnh lùng nữa trông thật ngốc!"

"Vậy sao?"

Hai người cùng cười