Chương 28

Hai người bọn cô nhanh chóng chạy khỏi siêu thị, nhưng không lâu sau đám người kia đã chuẩn bị bắt kịp ngay phía sau.

"Mạc tiên sinh bọn họ đang chạy tới gara rồi" một người trong đám vội hét lên.

"Ngu xuẩn mau chặn họ lại...đừng để người chạy mất nếu không mạng của các người cũng không cần giữ lại" khốn khϊếp, cả đám người mà lại không thể đem hai cái nữ nhân bắt lại, vậy mà cũng xưng là vệ sĩ hạng A sao? Thật khổ thẹn mà.

"Khốn khϊếp! Các người mau tìm họ nếu không tìm ra thì chết hết cho tôi!" Mạc Vũ Phong tay ôm lại vết thương ở trên đầu, nhìn đám vệ sĩ sau đó tự mình tản ra đi tìm.

Trong gara rộng lớn hơn nữa lại có cả hàng trăm chiếc ô tô đang đậu ở đó, nếu một người tùy tiện trốn đi thì khó mà tìm.

"Các người đi kiểm tra camera" Mạc Vũ Phong như nổi điên hét lên, vài tên vệ sĩ theo lệnh chạy vào quan sát camera.

"Này! Hoa Tiểu Thần tôi nói cho em biết, một là em tự mình tới đây nếu không để tôi bắt được thì đừng trách tôi ác" hắn hét lớn muốn cho cô nghe thấy.

Tại góc khuất, Hoa Tiểu Thần sợ hãi nắm chặt tay Bạch Thiên Thần. Cô sợ! Hắn nói đúng nếu hiện tại cô nạp mạng ít nhất sẽ bớt đi sự dày vò đau đớn của hắn.

Cô chợt nhận ra bản thân chẳng khác nào quân cờ hắn điều khiển, hắn thích cô thế nào thì cô sẽ như thế đó. Số phận của cô từ lúc gặp hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi.

"Tên đó là người đàn ông của cô?" Bạch Thiên Thần hít thở khó khăn sau một cuộc chạy trốn, mái tóc cô có chút rối dính bết vào mồ hôi trên má.

"Không! Không phải " Hoa Tiểu Thần nói nhỏ, vừa cẩn thận nhìn ra phía bên ngoài.

"Vậy cô là người phụ nữ của hắn?"

"...." lần này Hoa Tiểu Thần chỉ có thể nhăn mặt mà muốn khóc, thử hỏi có gì khác nhau sao? Trong lòng tràn đầy lo sợ, bọn họ đã đi kiểm tra camera sẽ rất nhanh nắm bắt được vị trí của bọn cô.

"Đi thôi!" Thiên Thần bình tĩnh kéo cô đứng dậy đi về phía nhà kho ngay đó, họ cố gắng tránh đi chỗ camera quét tới, cuối cùng thì cũng tới cái nhà kho dùng để cất giỏ kéo tay cùng giỏ xe siêu thị.

Bên trọng tối tăm khiến họ khó mà nhìn thấy.

Đột nhiên căn phòng sáng lên, là do Bạch Thiên Thần mở lên. Cô ấy rất thông thạo kéo cô tới một chiếc cửa sổ kính sau đó mở ra. Tuy cô có chút bất ngờ chỉ là sau đó liền nghĩ tới Bạch Thiên Thần có thể quan sát camera mọi nơi bất kì ở đâu trên cả nước vì vậy thông thạo chỗ này cũng đúng. Từ chỗ này cách mặt đất khoảng 3m không cao lắm đủ để nhảy xuống.

"Cô có thể nhảy chứ?"

"Ừ" Hoa Tiểu Thần gật đầu.

"Vậy thì cô xuống bằng đường này, về nhà trước đi tôi đã thay đổi mật khẩu là dấu vân tay của cô rồi " Bạch Thiên Thần vừa nói xong định rời đi thì bị cô giữ lại.

"Còn cô?" Cô không hiểu Bạch Thiên Thần còn muốn đi đâu nữa, lỡ bị tên kia bắt được thì phải làm sao?

"Tôi có chút việc, cô nhanh đi đi nếu không thì không kịp!"

"Vậy được!" cô nhảy từ cửa sổ xuống, vì lúc nhảy tư thế không đúng khiến chân có chút đau nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy ngó nghiêng xung quanh thấy an toàn mới dám chạy ra đường lớn bắt taxi rồi về chỗ của Bạch Thiên Thần.

Bạch Thiên Thần sau khi xác định Hoa Tiểu Thần an toàn mới từ từ lôi trong túi ra một bộ trang điểm. Còn 5 phút nữa đám người kia sẽ tới đây. Thật ra cô cũng muốn rời đi cùng Hoa Tiểu Thần chỉ là cửa sổ này cao như vậy khi nhảy xuống bảo bảo của cô sẽ không chịu được như vậy chỉ còn cách là hóa trang biến thành người khác. Cô lấy trong túi ra một bộ tóc màu vàng đội lên rồi nhanh chóng di chuyển mấy chiếc xe đẩy siêu thị vào bên trong vờ như mình là người làm ở đây.