Chương 27

"À..,tôi có thể ra ngoài không?" cô tùy ý nói sang chuyện khác, dù sao thì mấy ngày hôm nay cô cũng không ra ngoài rồi hơn nữa cô phát hiện đã lâu rồi chỉ ăn mì gói. Cô muốn tới siêu thị để mua vài thứ về nấu ăn.

"Tùy cô"

"Cái đó mật khẩu là dấu vân tay" cô cũng muốn ra ngoài lắm chỉ là phải có dấu vân tay nha, liệu cô gái kia có chê cô phiền phức không đây?

"Một lát tôi sẽ thay đổi hệ thống, cô liền có thể tự do ra vào" Bạch Thiên thần không suy nghĩ nhiều, dù sao Hoa Tiểu Thần cũng chỉ là một cô gái đơn giản sẽ không có ý đồ thâm sâu như người khác.

"À" Hoa Tiểu Thần có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Cô sợ sẽ bị Mạc Vũ Phong bắt được, tai mắt hắn ở khắp mọi nơi chỉ e lần này hắn chỉ ngồi một chỗ chờ cô tới tìm. Mấy ngày nay ở cùng Bạch Thiên Thần khiến tâm trạng của cô thả lỏng không ít cũng chỉ có lúc này khiến cô vui vẻ biết mấy. Cô có chút lo cho ba mẹ nhưng lại nghĩ họ đem con gái mình giao cho ma quỷ liền khiến lòng cô có chút đau.

"Tối nay cô muốn ăn gì?" cũng chỉ thấy Bạch Thiên Thần ăn mì suốt nên cô cũng chẳng biết sở thích của cô ấy.

"Không nhiều dầu mỡ là được" Thiên Thần trước kia cũng không kén ăn mấy nhưng đến khi mang thai lại rất sợ dầu mỡ cứ ngửi tới là buồn nôn. Đứa bé trong bụng của cô cũng được 6 tháng rồi mà bụng cô vẫn rất nhỏ có lẽ là do cô kém ăn nên mới vậy...chỉ là chuyện cô còn đứa bé chắc chắn phải giấu kín đi.

"Được rồi vậy hôm nay tôi sẽ nấu món canh chua cùng sườn xào chua ngọt nha" cô lấy bút giấy ghi lại những thứ mình cần mua mặt đầy vui vẻ.

Tại siêu thị

Chỗ cô ở cách siêu thị bốn, năm cây số nên cô liền đi bằng xe buýt tới. Siêu thị ở đây rất lớn gồm 5 tầng. Tầng dưới cùng bán thịt cá khá đa dạng lại còn tươi ngon số 1.

Cô cầm lên hai lát cá được bao bọc cẩn thận kiểm tra rồi để vào giỏ đựng, định tới trước gian hàng rau quả thì bị một bóng đen cản lại.

"Hoa tiểu thư, xin người đi cùng tôi" đó là một người đàn ông mặc bộ y phục màu đen đeo một chiếc kính râm.

"Ông là?" Hoa Tiểu Thần nhìn người đàn ông, có một dự cảm không tốt. Người này không phải là thủ hạ của Mạc Vũ Phong sao? Chẳng lẽ người kia cũng ở đây. Cô sợ hãi khuôn mặt tái mét, cảnh giác nhìn người đàn ông kia.

"Tôi là vệ sĩ của Mạc tiên sinh" hắn nói với cô sau đó lấy một bộ đàm trong túi ra.

"Đã tìm thấy tiểu thư, các người tập trung ở tầng 1 khu bán rau" nói xong liền nhanh chóng tắt máy.

"Cái kia...xin lỗi "

"Cái gì?...aaaaa" người đàn ông còn khó hiểu bỗng nhiên bị một lực mạnh đá vào phần thân dưới của mình.

Hoa Tiểu Thần nhanh nhẹn ném toàn bộ số đồ mua được vào người đàn ông đó rồi chạy thật nhanh nhân lúc đám người kia còn chưa tới.

"Khốn khϊếp! Tiểu thư đang bỏ trốn tới khu D...nhanh chặn lại" người đàn ông chửi rủa một câu rồi rất nhanh đuổi ngay phía sau cô.

"Aaa cứu mạng...cứu mạng với bắt cóc!" Hoa Tiểu Thần chỉ biết chạy nhưng càng ngày không biết đâu ra liền có một đội ngũ người mặc đồ đen đuổi ngay phía sau la hét muốn cô dừng lại.

Cô sợ hãi cứ vơ được thứ gì liền ném thẳng vào lũ người kia thứ đó.

"Aaaa" cô va mạnh vào một thân thể cứng như thép theo quán tính bật về phía sau nhưng lại bị người kia kéo vào trong ngực.

"Bảo bối đã lâu không gặp em khỏe chứ?" Mạc Vũ Phong nở một nụ cười ma quỷ khiến suốt đời này cô không thể nào quên. Hắn vận một bộ vest trắng tinh đeo một chiếc kính đen, thân thể cao lớn che đi toàn bộ ánh sáng xung quanh cô như muốn dồn cô vào đường cùng không lối thoát.

"Không! Buông tôi ra..." cô cắn mạnh vào bàn tay của hắn...nhưng Mạc Vũ Phong mặc kệ cứ ôm chặt lấy cô.

"Choang" một chiếc chảo chống dính bay tới thẳng vào phía sau đầu hắn, sau đó hắn liền bị đá mạnh về phía trước.

"Là cô?" Hoa Tiểu Thần vui vẻ suýt khóc khi nhìn thấy người vừa cứu mình. Cô nhìn xuống Mạc Vũ Phong trên đầu chảy xuống một ít máu cũng mặc kệ dù sao cũng không chết được. Chỉ là khi đám vệ sĩ kia đuổi tới nhìn thấy liền đơ người ra.

"Chạy mau!" Bạch Thiên Thần nắm lấy tay cô kéo đi...vừa chạy vừa hét lớn.

"Các vị, nhanh tới đây ai cản được đám người kia thì số tiền này sẽ là của người đó" Bạch Thiên Thần quăng một sấp tiền xuống đất. Trong siêu thị đông đúc đám người kia vừa nhìn thấy tiền liền như chó gặp xương lao tới cướp lấy tạo một khung cảnh hỗn loạn mà ngăn đám người áo đen kia lại giúp hai người chạy trốn.