Hùng đánh Diễm đến bất tỉnh rồi mới gọi Văn vào phòng.
Văn nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng đau đớn vô cùng. Diễm nằm ngã sóng xoài dưới nền, máu trên mặt, mũi, mồm không ngừng tuôn ra. Suýt chút nữa hắn đã kích động chạy lại ôm ghì lấy Diễm. Cũng may hắn khống chế tốt tâm tình.
Hùng nhìn Văn hỏi:
- Có nên đưa nó đi viện không hay cứ để ở nhà chăm sóc.
- Sao anh đánh nó ra nông nỗi này. Dù gì nó cũng là người yêu anh.
- Mày đang trách anh hay sao hả Văn?
Văn trùng giọng xuống, gượng lại đáp:
- Không phải, em lo cho anh thôi, ai biết được không nên một chút nào, con bé này mới 16 tuổi.
- Vậy để nó ở nhà, gọi bác sĩ đến. Tại nó rất bướng, tính anh thì lại nóng.
- Vâng em đi mua thuốc rồi tiện gọi bác sĩ.
- Ừ đi đi. Không phải gọi bác sĩ gọi con dược sĩ đó luôn. Con đó mấy lần cũng chữa cho anh.
- Vâng anh.
Văn lao ra khỏi phòng, mặt như sắp khóc đến nơi rồi, hắn bất lực chứng kiến Diễm đau đớn như thế nhưng một chút dũng khí bảo vệ con bé hắn cũng không có. Lần đầu tiên hắn thấy mình vô dụng như thế.
Hắn điên cuồng phóng xe đi vun vυ"t, vượt qua bao nhiêu cái xe container, chạy bao nhiêu đèn đỏ hắn cũng không để ý nữa.
Lúc tới tiệm thuốc lớn nhất ở thị trấn, chỉ lạnh lùng nói một câu:
- Đến nhà anh Hùng có người bị thương.
Tất nhiên người bán thuốc nào dám chối từ, chị ta hỏi qua về tình trạng bệnh nhân, chuẩn bị một ít thuốc rồi cũng nhanh chóng theo Văn lên xe.
Chị dược sĩ thấy Hùng liền run lẩy bẩy, suýt rơi túi thuốc xuống đất.
Hùng ra vẻ bực mình nhìn chị ta quát:
- Chị nghĩ tôi ăn thịt chị hay sao. Vào phòng đi.
- Vâng.
Mấy đứa em và con Thìn biết chắc chắc Diễm lại bị đánh, chỉ có Vân là ngơ ngác không hiểu gì, nhưng nhìn vẻ mặt như sát thủ của Văn, có lẽ đã có điều gì rất kinh khủng sảy ra.
Chị dược sĩ bước vào phòng, đầu tiên là mùi máu tươi khiến đầu óc chị ta choáng váng đến muốn nôn mửa, sau đó lại bắt gặp dáng người nhỏ bé bê bết máu trên giường nằm bất động như đã chết, mấy con mã tấu bất chợt sáng lóe lên.
Văn thấy lâu lắm chị ta không động đậy. Hắn hét lên:
- Chị làm gì thế, mau xem bệnh tình con bé đi.
- Vâng.
Chị ta nhíu mày hồi lâu mới chậm rãi nói:
- Mất nhiều máu nên khiến cô ấy ngất xỉu, tâm thần bất an, cậu có thể gọi ai đưa lên cho tôi một cái khăn mặt sạch và ít nước ấm không? Tôi lau sơ vết máu rồi bôi thuốc, cô bé tỉnh lại cho uống thuốc sẽ ổn thôi.
- Được rồi.
Văn ra ngoài sai Thìn đun nước và mang khăn vào, còn hắn đứng cạnh Hùng đang trầm ngâm hút thuốc.
Hùng thở dài:
- Nó không sao đấy chứ?
Văn lắc đầu:
- Không sao đâu anh. Chị ta cho dùng thuốc có lẽ sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng chắc phải cho nó nghỉ ngơi mấy hôm. Mai em ra em nhờ bạn nó xin phép cho nghỉ.
- Sao mày biết cả bạn nó.
Văn ngập ngừng:
Thì... Bạn nó ở xóm trọ trước em hay qua đón nên biết. Hay anh nghi ngờ em và Diễm nên đánh nó.
- Mày bị điên à? Con Thảo trước kia cũng rất thân với mày. Anh tin tưởng mày.
- Em biết rồi.
Bọn Thìn và mấy thằng em không lạ với việc Diễm bị đánh như cơm bữa, chỉ có con Vân ngạc nhiên cứ tò mò nhìn vào phòng Hùng. Bị hắn trừng mắt lên liền sợ lủi mất.
Ở trong phòng lúc này sau khi được lau sơ vết máu và bôi thuốc, Diễm cũng đã tỉnh dậy. Trong phòng có người đang bê nước và thuốc lại gần cho nó. Cả người đau ê ẩm, muốn nâng tầm mắt lên nhìn cũng không nâng nổi. Vì thế nó tiếp tục nằm giống như người chết, lại nhịn không được lẳng lặng cười một mình, đau nhức trên mặt nhắc nhở nó chỗ đó chắc chắn sưng vù đến nỗi ngay cả bố mẹ hay người thân cũng không nhận ra được, ngẫm lại từ bắt đầu năm lớp 6 đã không còn bị bố cho ăn đòn cho đến khi gặp hắn. Qua năm là nó mười bảy tuổi, thời gian này là thời niên thiếu thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời biết yêu biết ghét, biết mơ mộng nhưng chính nó lại tiêu tốn thời gian và sức lực đâm đầu vào mớ hỗn độn này.
Nó hận hắn. Càng không muốn cứ mãi yếu mềm để hắn sai khiến. Cuộc đời giống như một ván bài sinh tử. Hôm nay nó sẽ tất tay chơi lớn cùng hắn một lần.
Chị dược sĩ cầm tay nó:
- Em uống thuốc đi, chị ra nói với cậu Hùng là em tỉnh rồi. Chị phải về đây.
Diễm yếu ớt, đưa đôi mắt nhìn về phía chị ta như van lơn:
- Từ từ hẵng nói được không chị, cho em yên tĩnh thêm một chút.
- Chị... Chị xin lỗi chị không thể.
Diễm thở dài, khẽ buông tay chị ta ra:
- Cũng đúng thôi, con ác thú đó làm sao mà có người dám chống đỡ. Chị cứ gọi anh ta đi. Em cũng sẵn sàng rồi.
Chị dược sĩ nhìn nó lắc đầu, bất đắc dĩ trở ra ngoài.
Tiếng cửa chậm rãi khép lại, nó ngơ ngẩn mỉm cười một lúc lâu, Hùng trở vào , trên tay cầm một túi thuốc lớn cho nó uống thuốc và thoa ngoài da, thời điểm hắn cởϊ qυầи áo Diễm, nó nói:
- Em cái dạng này anh còn có hứng thú không? Sống thế này làm chó còn sướиɠ hơn làm người.
Hùng cúi đầu không cãi lại, nó lại cười bỏ thêm một câu:
- Giả mù sa mưa, em cũng phải ghê tởm hộ anh.
Hắn nghe xong câu này, dường như không giữ được bình tĩnh nữa, ngẩng đầu vung tay ném thuốc tung tóe ra nền.
- Mày thấy tao nhịn mày rồi mày định làm hơn có đúng không? Mẹ kiếp đến con đàn bà sinh cho tao 2 đứa con tao còn dí súng vào đầu huống gì loại như mày.
Diễm rộ lên cười:
- Vậy anh cũng gϊếŧ em đi.
- Tao không muốn gϊếŧ mày. Muốn hành hạ mày sống không bằng chết. Mày lấy tư cách gì để cãi nhau với tao. Nói cho mày biết nếu mày dám không nghe lời, tao còn nhiều cách đối phó với mày, ví dụ như nói với bố mày, mẹ mày, bạn mày, ví dụ như chặn đường sống của cả nhà mày.
- Anh rốt cuộc muốn cái gì?
Hùng bóp cổ nó, gằn từng chữ:
- Muốn mày ngoan ngoãn hiểu không? Ý mày thế nào?
- Tại sao lại đày đọa tôi. Tại sao?
- Tao thích thế! Tao vui vẻ đấy! Tao cứ muốn như vậy đấy! Tao không nghe mấy lời đó của mày đâu, mày tỉnh táo chút đi!
Âm điệu hắn rốt cục cao vυ"t lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ vô lại.
- Tôi hận anh.
- Hận cũng được. Tiếp sau đây tao sẽ làm việc vô lại hơn. Vì mày dám khốn nạn chống chế với tao.
Hùng đi ra ngoài, một lát sau, hắn dẫn con Vân vào phòng. Vân cúi gầm mặt xuống không dám đưa mắt lên nhìn Diễm.
Hùng cười đểu cáng:
- Làm việc mày làm đi. Cho chị Diễm mở rộng tầm mắt đi chứ.
Diễm rít lên:
- Đê tiện, khốn nạn.
- Tao sẽ cho mày thấy tao đê tiện, khốn nạn đến mức độ nào. Bố mày đang làm thợ xây bên làng Vinh. Anh trai làm xưởng Mộc ở gần nhà. Còn nữa....
- Thôi, được rồi, đừng nói nữa, được rồi đừng nói nữa.
- Vậy mày nên nằm yên để hưởng thụ đi.
Nói rồi Hùng quay về phía Vân:
- Cởϊ qυầи áo ra.
- Anh Hùng.... Em
- Đm con ml này tao nói mày có nghe không hay mày muốn chết hả con ml.
Hùng đi tới, đẩy con Vân ngã ngồi dưới đất. Kéo cổ áo bên trái của nó xé ra, cúc áo toàn bộ bay ra, quần áo mở rộng lộ ra vóc người tuyệt mỹ, da thịt trắng noãn của đứa con gái mới lớn . Hùng trước mắt sáng ngời, ngồi xổm người xuống lấy tay chọt chọt ngực của con Vân kia.
- Chậc chậc, còn thật săn chắc.
Sau đó hắn bóp cằm nó , đi về phía bàn đựng sách của Diễm . Hắn gõ gõ bàn nói:
- Leo lên.
Con Vân sợ hãi vội vã leo lên, tự giác cởϊ áσ, dưới mệnh lệnh của Hùng liền cởϊ qυầи. Nằm ngửa ở trên bàn, tự ôm lấy hai chân nới rộng ra.
Diễm điên tiết cầm gối ném về phía Hùng hét lên:
- Đồ bệnh hoạn, cút đi, tôi ghê tởm anh. Thật sự ghê tởm anh.
Hùng cười gằn:
- Đây là sự trừng phạt cho mày vì đã không nghe lời tao. Mày chống mắt lên mà nhìn tao chơi nó.
Hùng lao vào cấu véo, giằng xé lấy con Vân, tất cả những căm hờn Diễm hắn đều trút giận lên Vân. Khi gã đã thỏa mãn thú tính của chính mình liền quay sang hành hạ tiếp. Những roi da vụt chan chát lên tấm lưng nhỏ bé, đau đớn đến tê dại thế nhưng gã hết sức bệnh hoạn, vẫn bắt con Vân rêи ɾỉ.
Cho đến khi con Vân kiệt sức, không còn sức chống đỡ. Nó đưa ánh mắt van lơn về phía Diễm.
Diễm không chịu đựng được mới cầu xin:
- Tha cho Vân đi, tôi nghe lời anh.
Hùng dừng động tác lại, gã cười lớn:
- Mày nói gì?
- Em nói anh tha cho Vân đi. Từ nay em sẽ nghe lời anh.
Hùng nghe xong gã cười lớn rồi bỏ ra ngoài.
Trước khi đi không quên nói với Vân:
- Cảm ơn chị Diễm đi. Hôm nay là nhờ chị Diễm ban cho mày.
Vân nhìn về phía Diễm mấp máy môi:
- Em xin lỗi. Em thật sự.... Cảm ơn.
Diễm không nói gì đưa tay về phía Vân. Con nhỏ tội nghiệp cố lê lết ra đến chỗ Diễm nằm.
Nhìn Vân lúc âý tơi tả không khác gì cành hoa dập nát, yếu đến nỗi không tự mặc nổi quần áo vào, Diễm phải giúp. Hôm nó bị thằng Hùng hãm hại là một ngày mưa phùn gió rét, và hôm nay lại một ngày như thế chỉ có khác nó phải trơ mắt nhìn thằng Hùng hành hạ một đứa con gái vô tội vì nó. Nó khóc, Vân cũng khóc, nước mắt nóng bỏng, mặn chát cứ thế rơi trên vai chúng nó.
Văn đủ thông minh để biết vừa sảy ra chuyện kinh thiên động địa gì trong đó. Nhưng hắn cũng biết rằng mình không bao giờ đủ can đảm để đối mặt với sự thật cay đắng ấy. Hắn vẫn luôn sống như vậy, mỗi lúc gặp những khó khăn trong cuộc sống mà không thể đối mặt là hắn lại co mình lại trong 1 góc và trốn tránh. Hắn biết hắn là một thằng hèn, không dám dành lấy tình yêu của mình. Sao hắn yếu đuối vậy?