Chương 5

Diễm không biết qua bao lâu khi nó tỉnh đậy đã thấy ráng chiều xuất hiện, mặt trời phía cuối trời đỏ rực, bên cạnh là một cái chăn đang được đắp ngang hông.

Nó mỉm cười một mình, từ ngày quen biết Hùng có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó.

Diễm nhìn quanh nhà nhưng không thấy Văn đâu cả. Đột nhiên nó nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi đâu đây. Con Diễm sợ con Milu và con Tinky bị làm sao, chắc Hùng gϊếŧ nó và Văn mất. Nó lần theo tiếng kêu ngày một rõ liền phát hiện ra 2 ẻm đang bị nhốt sau vườn nhà.

Văn vừa cầm gậy vụt vừa chửi :

- 2 con chó khốn kiếp. Hôm nay anh Hùng đi vắng ông phải cho chúng mày án phạt nguội mới được. Hành ông bao nhiêu ngày tháng dọn phân cho chúng mày rồi chúng mày biết không?

Diễm bật cười không ngờ Văn lại cũng có lúc trẻ con như thế.

Văn theo quán tính quay lại, khẽ cau mày. Diễm cười:

- À thì ra anh dám đánh chúng nó, không sợ bị trả thù ư?

- Tao đây mới phải trả thù chúng nó đây này, 2 con ôn vật này.

Con Milu đưa ánh mắt tội nghiệp về phía Diễm cầu xin. Diễm ra nắm lấy tay Văn :

- Tha cho chúng nó đi anh.

Văn giật mình, lui lại sau mấy bước :

- Mày làm gì?

- Chỉ là... Em xin lỗi, chẳng lẽ em đáng để bị xa lánh như thế hay sao?

Văn lắc đầu :

- Diễm này lại đằng kia, tao có chuyện muốn nói.

Diễm theo hướng tay văn chỉ, là chiếc ghế đá cạnh cây vυ" sữa, lá vàng theo gió tung lên xào xạc.

Diễm bị bóng lưng của Văn làm cho mê hoặc không chú ý trên đường, kết quả không cẩn thận vấp phải rễ cây, một cánh tay mạnh mẽ phản ứng cực nhanh từ phía trước đỡ lấy eo nó. 2 người bốn mắt nhìn nhau, trong đôi con ngươi sâu thẳm đều là hình bóng đối phương.

“Cẩn thận nhìn đường.” Văn cất giọng nói, bên miệng lại lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Diễm lè lưỡi:

- Vậy anh dắt em đi, em sẽ không ngã.

- Đừng nháo nữa, ngồi xuống đi.

Diễm ngồi yên chăm chú nhìn Văn.

Văn khẽ thở dài :

- Có một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không biết bố là ai, nó ở với mẹ, nhưng mẹ lại là một con điếm. Ngày nhỏ thằng bé đó suốt ngày bị đánh đập, bị bạn bè khinh rẻ , lên lên hơn mười tuổi đầu thì mẹ mất. Nhẽ ra thằng bé đó phải giành đồ ăn với chó, vất vưởng đầu đường xó chợ. Nhưng nhờ có đại ca cưu mang mà mới có thể sống đến hôm nay. Làm người nhất định không được vong ơn.

Diễm cắn môi đến chảy máu tươi :

- Đứa trẻ là anh. Còn đại ca kia là Hùng.

- Phải, cho nên Diễm à, mong mày đừng làm khó tao. Sẽ chẳng có kết quả gì cả.

- Mọi chuyện có lẽ anh ta cũng quên rồi, sao anh vẫn còn nhớ. Anh ta cũng chỉ muốn lợi dụng anh, lợi dụng máu của anh. Bản chất anh không xấu. Em không muốn sống cuộc sống như thế này, em thật sự không muốn.

Văn không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy bởi thật ra dù muốn hay không con người ta vẫn phải sống. Hắn cũng không thể giúp được Diễm.

Văn trầm mặc không đáp lại.

Diễm lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận sự tuyệt vọng khi nói chuyện cùng Văn, nó trừng mắt hồi lâu mới chậm rãi nói :

- Vậy anh đừng quan tâm đến em nữa, em là con người, em cũng biết rung động nếu như em yêu anh đến nỗi không dứt ra được thì phải làm sao?

Văn thở dài đứng lên chậm rãi bước đi.

- Em thích anh, em thật sự rất thích anh.

Văn nghe xong câu này của Diễm, đột nhiên quay đầu lại, khẽ nhếch môi lên cười nói :

- hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động. Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp đi, sống như thế không bằng chết . Bên nhau chịu nạn chẳng bằng ta quên nhau đi. Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.

Văn tự giễu mà nở nụ cười một cái, cuối cùng buông tay ra.

Diễm nghe xong cũng cười, lúc này đây lại cười đến thê lương như thế, nó lẩm bẩm " Nếu là cá đừng say đắm bầu trời. Nếu là chim đừng si tình biển cả. Em sai rồi."

Văn không nói thêm cái gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Nếu người đó có thể vì nó mà cùng rời đi, hạnh phúc sẽ lớn đến nhường nào? Dù biết đó chỉ là vọng tưởng không thể nào thành sự thật, nhưng tại sao lại vẫn mong muốn như vậy?

Chiều hôm đó ăn xong Diễm liền tìm cớ tránh mặt Văn. Tối đó, nó vì những chuyện khi trước vẫn lởn vởn trong đầu mà ngủ không ngon giấc, nửa đêm tỉnh lại có chút đau đầu. Diễm đứng dậy rót nước, sau đó quyết định ra ngoài sân hóng gió. Nó biết Văn ra ngoài Bar rồi nên mới có dũng khí ra ngoài.

Lúc này đây. Đêm đã khuya, thẫm như một tấm màn đen, ngăn cách hết niềm vui chỉ để lại nỗi cô quạnh, bầu trời lạnh lẽo. Văn đang ngồi ở một góc nhỏ khẽ phun ra một làn khói thuốc, tự nhiên nghĩ đến điều gì bỗng nhiên cười cười, đem nửa điếu thuốc dụi tắt vào hộp âm nhạc bằng thủy tinh. Ánh trăng khuya chiếu rọi tưởng chiếc bút phác một vòng gương mặt thiếu niên tuyệt đẹp. Chóp mũi hắn hiện chút mồ hôi, mái tóc vàng sậm tự nhiên xoã tung, có chút dài vén ra sau tai.

Diễm nhíu mày, trầm tư trong mắt chẳng hề giảm nhìn người đối diện, phát hiện Văn cũng đang nhíu mày nhìn mình.

Diễm đỏ mặt, cúi đầu xuống, định quay bước vào nhưng phát hiện ra tay đối phương đang bị băng bó, tấm vải trắng máu đỏ đã ngấm sánh đặc.

Diễm tâm tình rối loạn chạy lại, nó nắm lấy bàn tay còn lành lặn của Văn :

- Anh?

- Hử?

- Tay anh sao thế?

- Va chạm nhỏ thôi không đáng kể. Làm giang hồ thì mấy chuyện này có đáng kể gì.

- Tay anh như vậy mà còn tính là va chạm nhỏ hay sao? Em sợ anh rồi đấy, sao anh không đi bệnh viện.

- Hỏi nhiều, việc giang hồ, giang hồ lo. Bác sĩ và công an thật phiền phức.

Gió đêm khẽ thổi qua, Diễm rùng mình, co rút cổ lại.

Văn nhìn nó nói :

- Ngủ đi.

- Em giúp anh băng bó vết thương, anh nhìn xem, máu vẫn còn chảy kia kìa.

- Khỏi cần.

- Em biết băng bó mà. Chờ em chút xíu.

Diễm chạy vào phòng Hùng lấy hộp thuốc y tế ra. Sau đó nó cẩn thận bê lên một chậu nước ấm. Nhẹ nhàng gỡ miếng băng mà ai đó đã băng vội cho Văn. Vết thương khá sâu. Máu bên trong vẫn chảy rỉ giọt.

- Anh chịu khó một chút, sẽ đau đấy.

Văn khoát tay ra dấu không sao. Diễm nhẹ nhàng dùng nước ấm lau qua vết thương, nó cẩn thận từng ly từng tí phảng phất sợ người kia đau. Nó chấm cồn sát trùng rồi bôi thuốc.

Văn cởϊ áσ ném sang một bên, những vết thương lớn nhỏ, cũ có mới có khiễn Diễm đau lòng. Đôi mắt nhòe đi, từng dòng lệ lấp lánh tuôn rơi. Khi ấy, Văn đột nhiên tựa người vào nó , rồi nhìn thấy đối phương cười, khóe miệng trông giống miệng mèo, cong cong xinh đẹp.

Nhưng hắn càng không nghĩ ra được tại sao trước nay ngã bệnh đều không như vậy, hắn trẻ con như thế này, đây chính là lần đầu tiên. Có lẽ khi ở bên cạnh người mình thương lại khiến mình nhỏ bé, yếu đuối chăng? Gần cả đêm ấy, họ luôn bên nhau, luôn quay đầu để tìm kiếm nhau trong ánh mắt đối phương.

Tiếng gà gáy sang canh đã rộn ràng khắp nơi. Văn lúc này mới để ý điện thoại cư nhiên đã 3 giờ sáng.

Hắn khẽ đẩy đầu Diễm ra nói :

- Ngủ đi. Muộn rồi.

- Em không ngủ được, nói chuyện thêm chút nữa được không? Trời cũng sắp sáng rồi. Ngày mai khi Hùng trở về, em lại sẽ sống những ngày tháng như trước kia. Cho em gần anh thêm chút nữa.

Hai người không rõ cảm xúc nhìn nhau một lát.

Văn thở dài :

- Diễm này, xin lỗi. Tao thật sự xin lỗi. Chuyện hôm nay chỉ là giấc mộng. Ngày mai tỉnh dậy hãy quên đi. Giữa chúng ta....

- Nếu như còn có ngày mai, em vẫn hy vọng sẽ được bên anh. Chỉ có khi ở bên cạnh anh em mới được là chính mình, ngay cả chỉ có thể ở trong một góc tối tăm, tất cả những thứ khác trên thế gian đều không so được với thời khắc tự do này , thứ tự do ăn cắp được từ thế giới bình thường.

- Tao không thể mang lại cho mày bất kỳ điều gì, chúng ta cũng không có sau này.

Diễm không đáp lại, chỉ ngửa đầu nhìn khoảng trời xanh thẫm, trên trời còn có một vài ngôi sao, xem ra ngày mai sẽ là ngày nắng.

Trưa hôm sau khi Diễm đi học về , Hùng cũng đã từ Hưng Yên quay về.

Diễm nhìn thấy Hùng, nó cố nở ra một nụ cười :

- Anh đã trở về.

Hùng gật đầu :

- Sao anh lại cảm thấy vợ không vui khi gặp anh thế. Hay là anh phải đi dài dài vợ mới vui.

Diễm mặt tái nhợt, lắp bắp trả lời :

- Em không có... em thật sự... không có.

Hùng đưa đôi tay đầy sẹo vuốt ve lên khuân mặt Diễm:

- Anh đùa thôi lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Hôm nay nhà có khách.

- Vâng.

Diễm mặc bộ đồ lụa màu tím, khi nó xuống bàn ăn đã thấy mấy thằng em của Hùng tập trung đông đủ. Nó ngồi cạnh Hùng, đối diện nó là Văn. Ngoài ra còn có Thìn và một đứa con gái mặt rất lạ, nhưng không thể phủ nhận đứa kia rất xinh đẹp.

Hùng chỉ vào con bé đó :

- Đây là Vân Cún, nó xin đến bar làm. Có gì nhờ anh Văn chiếu cố em nó nhé. Anh Văn hiện nay đang độc thân. Vừa đẹp trai lại lành tính. Mày yêu được thằng em anh, nếu lấy nhau anh cho chúng mày tiền cưới.

Văn không đáp lại vẫn uống bia ừng ực.

Đứa con gái tên Vân cười cười nhìn về phía Văn:

- Thế thì còn gì bằng. Em xin phép các anh cho em mời anh Văn một ly.

Văn lạnh lùng nói :

- Khỏi.

Vân nũng nịu :

- Chắc anh không nể mặt em rồi.

Hùng nhìn thấy nét khó chịu trên mặt Văn nên cũng cười trừ nói với Vân :

- Thôi, để khi khác. Thằng này nhát gái lắm.

Cả hội nghe Hùng nói được một phen cười ầm lên. Chỉ có Diễm là thấy đau đớn trong lòng. Nó cố gắng che dấu, dùng vẻ mặt bình thản nhất để nói cười.

Văn ý tứ không rõ ràng nhìn Diễm một cái, thẳng thắn đứng lên nói với Hùng :

- Em no rồi. Mọi người tiếp tục ăn đi.

Diễm không biết hắn cố ý hay là vô tình nhìn vào mắt nó, tóm lại điều này đối nó không có ý nghĩa gì cả, nếu tình yêu của hắn thực sự tinh tế như vậy, tại sao không dám cùng nó đối mặt, tại sao không dám bỏ trốn.

Nhưng trách sao được quan hệ của cả 2 đã định vị rồi. Chỉ là người không thuộc về nhau.

Ăn cơm xong Diễm cùng Vân và Thìn dọn dẹp. Sau đó mọi người như thường lệ chơi đá ở phòng khách. Duy chỉ có Văn là không xuất hiện.

Vân đưa mắt nhìn một lượt sau đó nói :

- Phòng anh Văn ở đâu ạ. Để em đi gọi.

- Khỏi gọi, anh Văn không chơi.

- Vâng.

Đến nửa đêm cuối cùng bọn Hùng cũng chịu dừng cuộc chơi. Một lũ con trai con gái cùng nhau ngủ tập thể dưới cái nền phòng khách.

Diễm theo Hùng vào phòng.

Hắn đóng cửa phòng lại. Đẩy Diễm lên giường.

Diễm hôm nay không hiểu lấy đâu ra dũng cảm, nó phản kháng lại Hùng :

- Hôm nay em mệt. Mai được không anh?

Hùng nghe xong, liền cho Diễm một cái tát :

- Dm mày. Từ bao giờ mày dám ra điều kiện với tao thế. Con chó này.

- Em không dám nhưng em thật sự rất mệt.

Từ “mệt ” vừa ra khỏi miệng, hắn lại tát cho Diễm một cái nữa, lần này khóe miệng rách luôn, nó cảm giác được có máu chậm rãi chảy ra, hắn đánh nó đồng thời miệng cũng không dừng lại, âm điệu cùng tốc độ đều càng ngày càng kịch liệt:

- Đm con đĩ này. Mày dám ra điều kiện với tao. Mày có muốn chết không? Tóm lại mày có làm hay không?

Diễm lau lau máu nơi khóe miệng, bình thản đáp:

- Em thật sự rất mệt.

- Đm thì mệt này.

Hùng giật ngược tóc Diễm lên, khi hắn bởi vì quá mạnh tay mà dứt mất mấy túm tóc của nó , những cái tát liên tiếp như trời giáng thẳng vào mặt nó, Diễm trên cơ bản đã không còn cảm thấy đau, tầm nhìn cũng mơ hồ đến không thấy rõ vẻ mặt hắn. Nó thần trí dần hôn mê nhưng trên miệng vẫn không ngừng thì thào: Tôi hận anh.