Hùng sau khi giở trò đê tiện, cầm thú hành hạ Diễm hắn rời đi bằng tiếng cười ghê rợn, kèm theo một câu nói như đe dọa " Nếu tao đã không có được mày thì sẽ không ai có được mày . Kể cả là bằng cách nào tao cũng sẽ làm trừ khi chúng mày có gan chết thì vĩnh viễn sẽ được ở bên nhau. Nhưng tao nghĩ chúng mày không có gan ấy đâu."
Diễm không nói gì chỉ cảm thấy thân thể dính dấp tê dại. Nó vơ vội bộ quần áo nhàu nhĩ dưới nền mặc vào người. Cố gắng lê lết thân xác về phía An Bình đang đầm đìa máu tươi. Khó khăn lắm nó mới đặt được anh lên giường.
Nó dùng đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh nói:
- An Bình, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Không nghĩ rằng yêu anh lại đau đến thế. Em vốn nghĩ tình yêu trên đời chỉ là một đống rác rưởi cho đến khi em gặp anh. Nhưng em thà để nỗi cô đơn nhấn chìm em trong biển tình tuyệt vọng còn hơn bên anh mà khiến anh khổ sở.
An Bình cố nén cơn đau đớn trong lòng, anh nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của người kia, tay khẽ giơ lên lau đi dòng nước mắt.
- Không có em anh còn tuyệt vọng, khổ sở hơn gấp nghìn lần. Anh sẽ không thể để hắn đắc ý như thế.
Bên ngoài lại có tiếng bước chân nhè nhẹ. Diễm theo quán tính co rúm người lại, càng xiết chặt tay anh hơn. Lẽ nào giông bão này chưa qua, giông tố khác lại ập đến. Ông trời quyết tuyệt đường sống của nó đây mà.
Nhưng lần này không phải Hùng mà là Khải.
Diễm cười chua chát:
- Anh còn đến đây để làm gì nữa. Tôi hận anh. Cả đời này cũng sẽ hận anh. Anh và anh ta cũng có khác gì nhau. Anh biết anh ta là một gã cầm thú khốn kiếp nhưng hết lần này đến lần khác hùa theo anh ta để hại người. Các người chờ xem sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Anh đi đi. Đi khỏi đây cho tôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Chủ tốt nên chó cũng trung thành. Tôi hận Kiệt một thì tôi hận anh mười. Vì anh ta khốn nạn đúng với bản chất của anh ta. Còn anh, tôi luôn nghĩ anh là anh hùng, là chính nhân quân tử. Anh làm tôi quá thất vọng.
Khải chưa bao giờ nhìn thấy Diễm giận giữ đến như thế, cũng chưa bao giờ thấy nó cay nghiệt đến như thế.
Hắn ngẩng đầu nhìn nó trong chốc lát, sau đó mời thở dài chậm rãi nói :
- Xin lỗi. Chúng ta thật ra cũng chỉ là thân phận thấp kém. Anh không thể làm khác được. Đây là thuốc uống và thuốc bôi, hướng dẫn sử dụng và liều lượng anh đã nhờ người ta ghi lên đó rồi . Em đừng từ chối. Giờ này thật sự không còn ai bán thuốc đâu. Em chăm sóc cho cậu bạn kia đi. Anh thật sự xin lỗi.
Khải thấy Diễm không đáp lại hắn lặng lẽ để chỗ thuốc lên bàn rồi đi ra ngoài không quay đầu lại.
Khải điều khiển xe, chậm rãi đi qua mấy con đường, gió đêm mờ mịt thổi càng làm không gian trở nên mênh mông, dáng người cao gầy của hắn tràn ngập một cỗ bi thương không nói nên lời. Ngay từ nhỏ hắn đã được bà nội giáo dục thành người thiện lương, chính trực, thanh niên tốt điển hình. Hãm hại, lừa gạt, cậy lớn bắt nạt nhỏ là những điều tuyệt đối không nhúng chàm. Đối với người khác đều phải có lòng vị tha, lấy ơn báo oán. Lúc ấy trong đầu Khải đều là những lý lẽ đối nhân xử thế có thể đem in ra. Có thể nói là một cuốn sách giáo khoa thanh niên đạo đức.Thế nhưng những điều này cũng không có dùng tới. Năm hắn lên 15, bà nội ốm nặng, họ hàng không ai nhìn đến bà. Thằng nhóc đánh liều đến vay nặng lãi ở tiệm cầm đồ của Hùng. Anh không những không lấy tiền lãi còn giúp hắn có công việc để nuôi bà trong quãng thời gian ấy. Ngày bà mất cũng là anh và thằng Văn lo chu toàn. Chỉ có điều anh đã không còn là người thanh niên nhiệt huyết ngày xưa. Người anh có tình có nghĩa trước đây đã không còn chỉ là một gương mặt giống với trước đây. Nhưng Khải vẫn là Khải. Mạng của hắn cũng đã bán cho anh Hùng. Biết là việc của Diễm là trái đạo lý trái lẽ sống nhưng vẫn phải làm theo cho dù giống như Diễm nói hắn cũng đê tiện như anh Hùng vậy.
Diễm chờ khi Khải đi rồi, mặt không biểu tình mà trở vào phòng tắm (này thì nói cho sang chứ phòng trọ thì gọi là nhà vệ sinh thôi) ,nó vắt cái khăn mặt ấm, nhẹ nhàng xoa ở những chỗ bị thương , dáng điệu cẩn thận từng li từng tí kia phảng phất như chỉ sợ An Bình đau.
An Bình cố gắng cười, ngoan ngoãn uống hết thuốc sau đó kéo nó nằm xuống, một tay ôm vai nó , khẽ hôn lên trán nó , anh dịu dàng dỗ dành.
- Không sao cả, em đừng lo lắng , đừng nghĩ gì hết, ngủ đi…
Diễm không nói lời nào, nó nhắm mắt lại.
Tự thôi miên bản thân, đây là giấc mơ, sau khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì…
Tuy nhiên, nó lại mơ thấy ác mộng.
Diễm mơ thấy nó bị giam giữ trong một căn nhà tối tăm. Ngày qua ngày bị Hùng cưỡng bức tới chết. Nó muốn tìm cách thoát ra nhưng không thể thoát ra được. Bố mẹ nó, An Bình và mọi người mãi mãi vẫn không tìm được nó.
Giấc mơ đã đả kích nó quá lớn. Sáng hôm sau khi An Bình tỉnh dậy mọi chuyện càng trở nê. Tồi tệ hơn.
Diễm ngồi trước cửa sổ, mái tóc dài xõa tung trong nắng sớm.
An Bình gọi nó. Nó vẫn không ngoảnh lại cũng chẳng trả lời. Anh bắt đầu hoảng hốt. Gọi điện cho quản lý thông báo anh và Diễm tạm thời sẽ không đến Tino. Sau đó anh nhờ bạn mua cháo đến xóm trọ. Cũng may người bạn anh khá bận cho nên không đến được, nhờ người ship đến nên không thấy tình trạng đáng ngại của anh lúc này. Nếu không thằng kia mà nói cho bố mẹ anh biết được ông bà sẽ điên lên không chừng san bằng cả cái xóm trọ này mất.
Cháo đưa đến, An Bình ép Diễm ăn, cho nó uống nước, không ngừng nói chuyện với nó, dỗ dành , trêu chọc , van xin , tìm mọi biện pháp giúp nó thông suốt, vui vẻ lên nhưng không hề có tác dụng.
Diễm bị ác mộng và suy tưởng tra tấn, khiến cho lúc nào cũng hốt hoảng, cuối cùng hoàn toàn khép kín, An Bình nói chuyện với nó , nó không có chút phản ứng nào.
An Bình thật sự gần phát điên rồi, anh gọi điện thoại cho Bảo Yến.Anh biết Bảo Yến và Diễm tình cảm vô cùng tốt. Đối với Diễm mà nói, Bảo Yến không chỉ là người bạn tri kỷ của nó mà còn là người thân yêu nhất ngoài anh và ba mẹ, anh chị của nó ra. Những quãng thời gian đau khổ trong quá khứ của Diễm đều có thể thoải mái tâm sự cùng cô. Anh nghĩ, có lẽ lần này cô cũng có thể nói điều gì đó lay động nó , làm nó tỉnh lại…
Cũng may bà ngoại đã khỏe. Bảo Yến nghe tin vội vàng bắt xe lên ngay. An Bình đã đưa Diễm về nhà anh. Ở lại xóm trọ này thật sự không an toàn. Anh đã nói bảo vệ được nó thì anh sẽ làm được.
Ngôi nhà An Bình trên phố khá lớn nằm ngay ở khu hải cảng hoa viên xa hoa nhưng Bảo Yến không hề quan tâm cũng chẳng cảm nhận được gì, chỉ nôn nóng đi gặp đứa em gái mà chị vô cùng yêu mến.
Vừa nhìn thấy bộ dạng của Diễm, chị che miệng bật khóc, Bảo Yến vốn luôn lạc quan vui vẻ nhưng thấy nó như vậy không kìm được đỏ hoe mắt.
Bảo Yến ôm chặt lấy Diễm.
- Em gái , đừng sợ, không có gì ghê gớm cả, chị sẽ luôn bên em. Chị biết em là cô gái kiên cường, sóng to gió lớn thế nào cũng không quật ngã được em. Chị xin em. Em còn có chị có gia đình, có anh An Bình. Chị xin em, em như thế này chị đau chết mất.
Đáng tiếc cho dù Bảo Yến nói gì, làm gì, Diễm vẫn cứ thờ ơ không cảm xúc, không có biểu cảm gì, cũng không có hứng thú gì, như thể linh hồn nó đã bay đến thế giới khác, giống như người chết, không còn sự sống.
Bảo Yến đau lòng, thấy vẻ mặt hốc hác, chi chít vết thương của An Bình còn Diễm ngẩn ngơ đờ đẫn, trái tim chị đau đớn như bị kim châm. Họ vất vả lắm mới có thể bên nhau, chưa hạnh phúc được bao lâu, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế, bắt họ phải chịu đựng chuyện này…