Chương 18

Tối đó Diễm ngủ không ngon giấc. Nó luôn mơ thấy ác mộng mà không thể nào thoát ra được.

Nó mơ thấy mình đang đi trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, phía cuối chân trời một dải mây trắng đang lững lờ trôi rồi bỗng nhiên bị người ta đẩy mạnh xuống đáy biển sâu không tài nào thoát ra được nữa. Nước biển lạnh cóng cứ như vậy mà nhấn chìm nó xuống.

Sáng sớm tỉnh dậy phát hiện đầu cư nhiên có chút đau nhức.

Nó đánh răng rửa mặt rồi lại " mò mẫm" sang phòng chị Bảo Yến. Những lúc thế này có lẽ chị là sự bình yên duy nhất trong lòng nó.

Chị Bảo Yến đã dậy từ bao giờ, bánh mỳ cũng để sẵn trên bàn.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của nó. Trong lòng không nhịn được cảm thán một câu " Sao cuộc đời con bé này lại khổ như thế không biết. Cuộc sống của nó chỉ là một vầng sáng đọng lại giữa đêm dài u ám."

- Ăn đi, tao mua thêm cho mày đấy. Cuối tuần xin mà về quê. Đưa tiền cho bố mẹ mày đi khi cần thì lấy. Để đây sợ tiêu hết lại bảo lên đây đàn đúm thì bỏ mẹ . Chuẩn bị còn đi làm nữa này đang tính sang đập cửa gọi mày dậy đêm qua tao với anh An Bình chật vật với mày gần tiếng đồng hồ.

Diễm đón lấy cái bánh trên tay chị, đôi mắt đã không còn cái nặng nề của kiếp người lênh đênh, nó nhai ngấu nghiến tưởng như chết đói đã mấy năm rồi. Trận rượu đêm qua đã sớm bào mòn dạ dày nó rồi.

Chị Bảo Yến bỗng nhiên lên tiếng :

- Còn chuyện thằng kia thì sao nhỡ đâu nó đến quấy phá mày. Đêm qua tao nghe mày nói mày đã nhìn thấy gã. Gã còn nói sẽ không tha cho mày có đúng không?

- Chỗ đông người sao gã dám làm càn. Chị không phải lo. Em là người trong cuộc em không lo thì thôi chị lo cái gì không biết nữa. Nước đến đâu bắc cầu đến đó. Chứ không lẽ em bỏ trốn được à.

- Tao nói thật nhé. Tao nói mày đừng giận chứ tao không thể hiểu nổi mày. Yêu đương nhăng nhít. Ngần ấy tuổi nào thì thằng Hùng gì gì đó rồi bảo yêu sâu đậm Văn nào đó, rồi giờ đến An Bình. Chả biết rồi đời mày nó đi về đâu. Chứ đường duyên tình mày nó cứ thế nào ấy. Cảm giác mày như chú chim tự do, phóng túng, không bao giờ dừng lại nếu chưa mỏi cánh.

- Thôi chị đừng nói nữa. Tình yêu là điều khó hiểu. Cho nên em có nói nữa có lẽ chị cũng không hiểu. Nhân sinh cũng không thể vì vài câu nói mà có thể thay đổi được. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Bao giờ chị yêu sẽ hiểu. Tình yêu đâu có đúng sai phải trái, yêu là yêu.

- Thôi thế thì tao chịu mày rồi Diễm ạ. Đi làm thôi. Nói với mày như nước đổ lá khoai.

Nói như vậy nhưng trong lòng chị Bảo Yến rất lo lắng. Chị biết không sớm thì muộn gã kia cũng không tha cho nó đâu. Chẳng biết vì lẽ gì mà chị cứ phải mua dây buộc mình nhưng mối nhân duyên chị em này chị cực kỳ trân trọng.

Diễm cùng chị Bảo Yến đi làm. Nhân lúc mọi người đang chăm chú dọn dẹp. Chị Bảo Yến lén vào phòng của An Bình. May mắn là anh không khóa bên trong .

- An Bình có chuyện em muốn hỏi anh , anh cứ nói thật với em . Xin lỗi vì đường đột tìm anh vào buổi sáng thế này. Em nói xong sẽ đi ngay. Em không có ý cúp làm.

Bảo Yến nhìn chàng trai không chút biểu cảm ngồi trước mặt, một mặt cảm thấy với thân phận của mình cũng không quá thích hợp để can thiệp chuyện này, nhưng về phương diện khác dù sao nó cũng là chị em thân thiết với Diễm , quan tâm đến con bé này cũng không có gì đáng trách.

An Bình không nói gì, đã quen biết được người này một khoảng thời gian, cho nên Bảo Yến biết, bình thường dưới tình huống thế này, thế tức là ngầm đồng tình.

- Em muốn hỏi anh mấy chuyện ạ. Thật ra anh đối với Diễm là như thế nào ạ? Em biết anh sẽ nghĩ em bị thần kinh khi tự nhiên hỏi như thế nhưng việc này rất quan trọng.

An Bình " Ồ" lên một tiếng sau đó tiếp tục nói :

- Thì ra là em sợ anh lừa gạt em gái em hay sao? Thì là anh thích Diễm.

- Thích cũng có nhiều kiểu mà anh.

- Là yêu thích, là muốn che chở, bảo vệ. Anh cảm thấy cô ấy mới là duyên phận của anh.

- Vậy dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ bảo vệ em ấy có đúng hay không? Nếu em ấy không hoàn hảo như anh nghĩ anh vẫn sẽ thích đúng không? Em không còn nhẫn nại được nữa nên mới phải tìm anh.

- Ừ, em làm sao thế Bảo Yến, uống nhầm thuốc à.

- Em không biết nói thế nào để anh hiểu đây. Mọi chuyện khá dài. Em thật sự lo lắng cho con bé nên rất muốn nhờ anh giúp đỡ. Thật ra cái Diễm nó bị một thằng khốn kiếp cưỡng bức khống chế thể xác và tinh thần nó, nó cũng đã thoát ra khỏi đó rồi. Nhưng hôm qua nó đã gặp lại gã đó. Gã dọa nạt nó.

- Vậy gã đó là ai?

- Em chưa gặp cũng không biết chỉ biết nghe nói đó là một gã lưu manh côn đồ tên là Hùng . Anh có thể giúp em đưa nó về mỗi tối được không? Dù sao em cũng chỉ là một con nhóc. Nó cũng thế. Em sợ gã khống chế nó trên đường đi. Rồi biết đâu.

- Em cứ làm như thời tiền sử ấy. Thời nào rồi phải có pháp luật. Hơn nữa em ấy là trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Trừ khi thằng đó không có não muốn đi tù mọt gông.

- Nhưng gã là một thằng liều mạng anh ạ. Gã đã sợ thì đã không khống chế con bé lâu như thế rồi.

- Được rồi. Em cứ ra ngoài đi. Anh biết phải làm gì rồi.

Bảo Yến đi ra ngoài rồi, An Bình liền cau mày lại. Anh cũng đâu phải người ở đây. Cũng đâu biết gã kia là ai nhưmg mà nếu như gã dám đυ.ng đến Diễm anh nhất định cùng gã liều mạng. Cho dù thế nào anh cũng sẽ không để nó bị tổn thương bởi vì anh thật sự thích nó.

Thích một người chính là thích, có lẽ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, từ giây phút đầu tiên, chẳng cần bất cứ lý do gì, chỉ là nhìn thuận mắt, liền nguyện ý tiếp cận. Đây có lẽ chính là duyên phận.

Tóm lại, vì sự yêu thích thuần túy này. Anh không quan tâm đến việc nó bao nhiêu tuổi, có còn trong trắng hay không chỉ biết quá khứ xủa nó không có anh nhưng tương lai sẽ cùng nó bước tiếp .

Hơn nữa không biết từ lúc nào, con người ấy đã muốn chiếm cứ một vị trí trọng yếu trong lòng anh , không sao chối bỏ được. Nếu như tình yêu này sẽ phải cùng gã kia đánh một canh bạc thì anh sẽ thử xem. Rốt cuộc ai mới là người thắng.

An Bình đi ra ngoài cùng mọi người ăn cơm trưa. Anh không ngạc nhiên lắm khi phát hiện, phía dưới mắt Diễm rõ ràng treo hai vòng đen ngòm, nhìn qua giống như cả đêm chẳng hề ngủ yên. Có lẽ gặp lại gã kia cơ chừng làm nó gặp ác mộng. Nó vốn không béo, lúc này mặc quần áo đồng phục màu đen lại càng khiến người khác cảm giác gầy đến không có chút thịt nào.

Trong lòng anh cũng hiểu được, nhất cử nhất động ngày nay của Diễm anh đều thu vào trong mắt, cũng đâu thể không phát hiện ra.

Buổi tối khi tan giờ làm tìm mãi cũng không thấy chị Bảo Yến đâu. Diễm có chút do dự cứ đứng tần ngần ở cửa đợi , cuối cùng cũng từ bỏ định về vì đã không còn ai ở đó nữa rồi . Vừa quay người chuẩn bị xuống bậc cửa dưới thì chạm mặt An Bình đang chạy lên.

Trên tai vẫn còn đeo helpphone.

Anh thở hổn hển trông thấy nó , đối phương khẽ nhướn mày:

- Em ở đây à? Tìm em muốn đứt hơi luôn rồi đó.

- Tìm em làm gì?

- Bảo Yến có việc bận đi trước rồi. Về cùng nhau đi.

Diễm còn chưa kịp phản ứng gì, lỗ tai đã bị nhét đầy, một giai điệu du dương xa lạ gõ lên màng nhĩ nó , từng chút cộng hưởng tựa như mạng nhện dần quyện lấy thính giác, khiến trái tim không kìm được run lên khẽ khàng. Tay đã bị người nọ dắt đi theo tiếng nhạc.