Chương 17

Rốt cục đi làm cũng đã được hơn tháng hè. Hôm nay là ngày lĩnh lương. Theo như chị Bảo Yến nói. Ở đây mỗi bận lĩnh lương thường được xếp cho đi ăn liên hoan và hát Karaoke vào buổi tối.

Hôm đó mọi người rủ nhau đi ăn gà sau đó tất cả cùng đi hát. Địa điểm họ vẫn chọn là quán Karaoke RuBy.

Lúc này đã hơn 9 giờ đêm. Còn một phòng trống nữa. Cả hội vui vẻ vào đó.

An Bình có chút việc riêng phải ra ngoài. Sau đó mới đến vui cùng mọi người được.

Diễm đi theo sau chị Bảo Yến vì là người mới nên có chút ngại ngùng , thừa dịp bọn họ cùng chị hát hò tán phét , nó trốn qua một bên ngiồi im trong góc.

Âm nhạc ồn ào, ánh sáng tối tăm, không ai chú ý đến.

Lúc An Bình đến chưa kịp nhìn thấy nó đâu đã bị đám nhân viên đẩy lên chính giữa, người đến trễ phải bị phạt hát một bài, anh không thể nào nói hết câu từ chối được, đành phải lên hát một bài chịu phạt.

Tính khí An Bình vô cùng tốt, hoàn toàn không hề làm cao hay có tính ông chủ , trong các cuộc vui có yêu cầu dường như đều nhất nhất làm theo.

Bà hát anh chọn là "Tuyết Hồng"

Diễm đang buồn ngủ, mi mắt muốn rít lại vì khi nãy có trót cùng mọi người làm ly rượu. Nhưng lại bị thanh âm trong trẻo làm cho tỉnh hẳn.

" Tình là những chuỗi ngày mong chờ

Tình là bờ bến đợi người thương

Là nhớ thương vòng tay

Là nhớ nét môi người yêu

Nghe rộn rã êm vang tiếng cười

Người gom ngàn sao đặt những bài thơ

Ngợi ca mối tình ₫ẹp mãi đến ngàn năm.... "

Nó ngước nhìn lên sân khấu. Không biết có phải do men rượu nồng hay không? Bỗng nhiên cảm thấy An Bình thực sự là kiệt tác của nhân gian , sống mũi cao thẳng, môi mỏng mắt hẹp dài, mỗi một phân đều vừa vặn, bất luận nhìn như thế nào, đều chỉ có thể cho ra hai chữ “hoàn mỹ”.

Khuân mặt như vậy lại phối hợp với áo sơ mi kẻ sọc trên người, đường nét uốn cong theo trang phục, vóc dáng kiên cường cao to, khiến nó muốn hoài nghi thời điểm Thượng Đế chế tạo ra người này có cảm thấy bất công hay không.

Hát xong, An Bình tìm đến chỗ Diễm ngồi cạnh.

Chuyện anh để tâm đến Diễm không ai là không biết cho nên cũng không để tâm lắm mọi người tiếp tục hát hò nhảy nhót.

An Bình ghé vào tai Diễm nói.

- Em như vậy, thật sự vô cùng không tốt, giao lưu kết bạn nhiều một chút, vui vẻ chơi đùa nhiều một chút, dù sao cũng hơn là ở mãi trong vỏ bọc của mình tuổi trẻ phải nhiệt huyết lên chứ . Hơn nữa mọi người đều làm cùng nhau. Như thế này chỉ làm em xa mọi người thêm.

- Chắc tính em tệ vậy thật nhưng em không thích ồn ào. Hôm nay cũng đã là một cố gắng rất lớn đối với em. Em xin lỗi có lẽ đã làm anh cùng mọi người mất hứng.

An Bình gãi gãi đầu, không để ý chút nào.

- Là anh nên xin lỗi, anh quả thật không biết rằng em không thích những buổi tiệc như thế. Sau này sẽ không đến đây nữa đi ăn rồi về thôi. Nhưng vẫn hy vọng em không giận anh nhé.

Lúc này mọi nhân viên khác cũng đi ra chỗ Diễm. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng. Diễm muốn từ chối nhưng bị chị Bảo Yến đưa mắt ý nói " Uống một chút"

An Bình lúc này cũng bị đám đông kéo lên trên nhảy nhót.

Diễm miễn cưỡng cùng mọi người uống mấy ly. Sau đó lại bị uống thêm mấy ly nữa.

Lúc An Bình một lần nữa quay lại chỗ nó vừa lúc thấy Diễm tựa như ngay cả đứng cũng không vững.

Anh đỡ ly rượu hướng mọi người nói.

- Anh uống thay cho Diễm. Mọi người nhìn kìa. Cô ấy đã say lắm rồi.

Mọi người lúc này mới phát giác có chút quá trớn…

An Bình nâng một cánh tay Diễm lên, đỡ lấy nó nói :

- Bây giờ anh ra thanh toán thêm 2 tiếng cho mọi người ở lại vui chơi thoải mái trước 12 giờ đêm là phải về nhé mai còn đi làm . Bảo Yến giúp anh đưa Diễm ra ngoài. Anh thanh toán xong rồi đi lấy xe đưa 2 đứa về.

- Vâng được rồi để em đưa Diễm ra ạ.

Diễm ra đến cửa đột nhiên nó thấy choáng váng, buồn nôn kinh khủng.

Nó thì thào với chị Bảo Yến.

- Em đi rửa mặt và đi vệ sinh. Chị đợi em một chút.

- Mày có cần tao đưa vào không? Ai mà biết được tửu lượng mày kém thế. Biết vậy không để họ bắt mày uống.

- Không sao em tự đi được đứng đợi em đi.

Diễm vào nhà vệ sinh nôn được cảm thấy dễ chịu hẳn nó ra bồn nước bên ngoài rửa tay và chỉnh lại tóc mái.

Lúc này một giọng nói phía sau làm cho nó dựng hết tóc gáy nổi da gà.

- Ô, ai như em Diễm. Đã lâu không gặp rồi nhỉ. Dạo này ngọt nước quá đi mất. Mông ra mông, ngực ra ngực.

Là giọng nói của thằng khốn kiếp tên Hùng kia. Có đốt ra tro nó cũng không nhận ra.

Nó quay lại. Hắn vẫn như trước đây vẻ mặt bên ngoài đạo mạo, đàng hoàng, nhưng bên trong là sự thối nát, khốn kiếp đến tận xương tủy.

Diễm muốn bỏ chạy nhưng lại bị hắn ta nắm cổ tay đến đỏ ửng lại

- Em muốn đi đâu? Nhẽ ra anh định buông tay em ra rồi. Nhưng em lại tự dẫn xác đến. Họa có là thằng ngu mới để em đi.

Diễm lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn :

- Buông tay tôi ra. Anh muốn làm gì? Tôi la lên đấy.

- Mày có giỏi mày cứ la lên đi. La to vào. Thật ra tao chỉ muốn cùng mày nói chuyện rồi sẽ đi ngay thôi. Tao đùa tí nhưng mày cứ làm tao kích động lên là thế đéo nào. Cương hết cả lên rồi.

- Đồ đê tiện. Anh đúng là con quỷ thối nát.

" Diễm ơi.".

Diễm nghe tiếng gọi của chị Bảo Yến. Rồi lại nghe tiếng của An Bình " Sao em không đi cùng em ấy"

Nó hét lên.

- Em ở đây.

Hùng nghe tiếng của những kẻ kia ngày một gần. Hắn ta buông tay nó ra.

Nghiến răng nói :

-- Anh sẽ tìm em sớm thôi. Cứ tận hưởng nốt những ngày còn lại đi. Ngày em về bên anh sẽ gần thôi.

Lúc An Bình và Bảo Yến nhìn thấy Diễm ở bồn rửa tay mới thở phào nhẹ nhõm.

- Ôi con điên này. Lo cho mày chết mất. Tao tưởng mày bị nhà vệ sinh nuốt trôi rồi.

Diễm cố lấy lại vẻ bình tĩnh nói :

- Em vừa lên tiếng.

May mắn cho nó là An Bình và chị Bảo Yến không có ai chú ý đến vẻ khác thường của nó , nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn căng thẳng, miệng lưỡi khô khốc, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tim đập liên hồi âm ỉ có chút nhói đau.

Lúc lên xe. Nó không nói gì, dọc đường đi chỉ đem mặt dán vào cửa kính xe, không nhúc nhích ngơ ngác nhìn phong cảnh ngoài cửa kính không ngừng lùi về phía sau.

Chị Bảo Yến nói mấy câu nó cũng không phản ứng, không biết là không nghe thấy hay là lười trả lời, chị cũng không mở miệng nói tiếp.

Về tới xóm trọ An Bình không muốn 2 chị em nó khó nghĩ dù sao cũng là con gái con nứa, nên cũng đỡ nó đến phòng rồi về ngay.

Chị Bảo Yến để nó ngồi trên giường, chính mình đi lấy ly nước, quay người lại, chỉ thấy Diễm nằm thẳng trên giường, mở to mắt trừng trừng nhìn trần nhà.

Chị cũng không xác định nó có uống say hay không, vì thế đi qua kêu nó một tiếng.

- Mày có khỏe không thế? Tao thấy mày có vẻ hơi lạ lạ.

- Em mệt mỏi quá.

Chị không nói gì, dùng đốt ngón tay từng chút, từng chút một xoa bóp gáy Diễm , xoa đi xoa lại ba lần mới dừng lại:

- Cảm giác thế nào? Đã dễ chịu hơn chưa?

Diễm chẳng biết đã nhắm mắt lại từ khi nào, nó thở dài:

- Dễ chịu chị ạ.

- Vậy là tốt rồi.

- Mà chị này?

- Gì thế?

- Em đã gặp lại thằng khốn nạn kia hôm nay. Lúc em đi vệ sinh. Hắn nói sẽ không tha cho em. Sẽ còn tìm em.

- Thằng Hùng kia ư? Rồi mày định thế nào?

Diễm trong giọng nói có chút tuyệt vọng nhưng kiên định nói :

- Em sẽ liều chết với hắn ta. Chứ nhất định không chịu một lần nữa làm nô ɭệ của hắn.