Lúc 2 người lên taxi về. Xe êm ái lên đường chính, An Bình cố lên tinh thần nói với Diễm mấy câu.
- Thật xin lỗi nhé. Đã quá nửa đêm mà còn làm phiềm em nữa. Anh nhắn tin cho thằng cu em tên Duy. Chắc do có phần hơi say nên nhầm.
- Không sao đâu dù sao em cũng chưa ngủ.
- Mai có thể nghỉ một buổi sáng. Tiền này amh trả như vậy có được không?
- Không sao ạ. Em vẫn đi làm được. Nhà anh ở đâu để chú tài xế đưa về.
- Khu biệt thự Đỉnh Long.
- Vâng.
Nói vài câu, mi mắt An Bình mỗi lúc một nặng, Diễm nhận ra anh đang buồn ngủ đến khó chịu.
Nó nói thật nhỏ, độ chỉ mình anh có thể nghe thấy.
- Chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến nhà anh, nếu anh mệt thì ngủ một lát đi, đến nơi em sẽ gọi anh, à… Áo em mới giặt đó, sạch sẽ lắm. Nếu không chê, anh có thể đắp tạm lên người.
An Bình nhận lấy chiếc áo thoảng mùi nước xả vải tươi mát đắp lên người, tinh thần thả lỏng. Trong lòng dâng lên một trận cảm kích không hề nhẹ.
Trong khoảng thời gian ngắn, anh thế nhưng cũng không biết, mình rốt cuộc là tỉnh hay vẫn là đang say. Càng không biết, cảm giác kỳ lạ trong lòng này đến tột cùng là do cồn rượu quấy phá hay vẫn là có nguyên nhân nào khác.
Ngay sau đó, mí trên mi dưới liền bắt đầu nhịn không được mà đánh nhau. Cuối cùng ý thức anh dần dần mơ hô sau đó nghiêng đầu vào vai Diễm ngủ.
Diễm bị anh nghiêng đầu vào chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, sau đó trong lòng cũng trống rỗng, cuối cùng đầu cũng trống rỗng......
Chú lái xe taxi thi thoảng lại liếc mắt nhìn xuống băng ghế phụ. Bình thường rất không thích mấy kiểu nam nữ thanh niên đi đêm về hôm, đặc biệt là mấy bạn nữ. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại sinh ra một ngoại lệ, nhìn ở vị trí và khoảng cách nào, 2 người trẻ tuổi cũng đều rất đẹp đôi.
Xe chầm chậm dừng lại ở khu Biệt thự Đỉnh Long khu này giành cho giới thượng lưu ở thành phố. Cách chỗ Diễm ở đến hơn 20 km.
Nó chần chừ ngồi trên xe vẫn chưa muốn đi.
Nó không hiểu nổi, tâm trạng mất mác kỳ kỳ quái quái trong lòng này đến tột cùng là thế nào. Nó đến tột cùng là đang chờ mong điều gì?
An Bình day day chán loạng choạng bước đi, lại có điểm phát buồn nôn nên dừng lại.
Diễm không cầm được lòng. Nó quay lại nói với bác tài xế.
- Thôi bác cứ về đi lát cháu đón xe khác về. Cháu sợ bác đợi cháu lâu.
Bác tài xế bất đắc dĩ thở dài :
- Được rồi. Tôi cũng đang vội muốn về.
- Cháu cảm ơn.
Diễm xuống xe, im lặng đi cạnh An Bình.
- Sao còn chưa về.
- Em sợ anh không đi nổi nữa rồi kìa.
- Ừ, ở đâu ra đứa ngốc như thế không biết nữa. Không sợ anh ăn thịt em đi hay sao?
- Con thỏ bị uy hϊếp còn có thể cắn người, huống chi em cũng không phải là con thỏ, đâu dễ bị ăn thịt dễ như thế.
Vừa nói xong câu này An Bình đã quay đầu lại , gương mặt anh càng lúc càng tiến lại gần mình, Diễm đột nhiên xù lông quát:
- Này! An ...... An Bình anh muốn làm vậy?!
An Bình phá lên cười.
- Hù dọa em chút thôi. Nhà anh đây rồi. Em cũng thật quá liều mạng. Dám đưa anh về đến nhà kia đấy. Vào đây. Lát anh tỉnh, anh lấy xe đưa em về.
- Em, em chỉ định đưa anh đến cửa thôi. Anh an toàn là tốt rồi.
- Anh cũng không yên tâm để em về một mình.
Nói rồi anh mở cửa kéo nó vào nhà. Ngôi nhà thật lớn, khu vườn trước mặt cũng thật đẹp. Ánh đèn cao áp lung linh càng làm khung cảnh trước mắt đẹp như thơ như mộng.
Diễm đi vào nhà. Nó bị không gian làm cho choáng ngợp, quả nhiên là khu đô thị cao cấp.
Nó lặng lẽ cởi dép để ngoài cửa.
An Bình bật cười nói :
- Này, đừng có đi chân trần, anh có mua dép lê, đi vào đã! Lạnh chân đấy.
Thốt ra lời này xong, anh sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn thấy dáng dấp của bà mẹ trên người mình. Chẳng lẽ tuổi ngày một lớn, người ta sẽ không nhịn được quan tâm đến người nhỏ yếu hơn, thích tự coi mình là người giám hộ mà chỉ tay năm ngón với kẻ khác?
Diễm lí nhí:
- Vâng em đi ngay.
- Ừ chờ anh chút anh đi tắm.
An Bình bước vào phòng tắm Diễm lúc này mới tỉ mỉ quan sát phòng khách khá rộng lớn, sang trọng. Gam màu xanh cùng trắng thuần túy như thế này, nhìn như biển mây từ trong màu lam của đại dương mênh mông lộ ra, Diễm chỉ có thể nghĩ đến một từ: tráng lệ.
TV LCD gắn trên vách tường tự động mở mặc dù không thấy điều khiển ở đâu , trên sô pha tùy tiện quăng vài món y phục, gian phòng tràn ngập hương nước hoa đàn ông nhàn nhạt.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là số điện thoại của chị Bảo Yến. Diễm chưa kịp lên tiếng bên kia âm thanh chói tai như súng liên thanh cứ thế vang lên.
- Con ranh này, mày đang ở đâu? Không làm sao đấy chứ, anh ta có làm gì mày không? Có cần tao đến đón không? Tao liều chết với anh ta, nhất nữa sẽ nghỉ việc.
- Em không sao. Mong anh ấy làm gì mà không được đây hahaaa
- Có thật mày không sao không?
- Thật mà, em đang trong nhà anh An Bình. Láy anh ấy đưa em về.
- Con gái con nứa, đêm hôm khuya khoát, có gì hết sức cẩn thận nhớ chưa?
- Rồi, rồi em cúp máy đây, lát em về. Ngủ đi bà cô tổ. Chị làm em cảm động quá đi mất.
Bảo Yến ở đầu dây bên kia thở phào bất đắc dĩ.
- Ừ có gì báo tao ngay.
Diễm cúp điện thoại xong khe khẽ nở nụ cười, tâm trạng đều say mê mà chìm đắm trong xúc động mạnh mẽ.
An Bình tắm xong đem hai nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi mở phanh ra, tóc bởi vì vừa mới gội qua lại dùng máy sấy tóc tung xòe bảy tám cọng lung tung một đống, như con mèo xù lông, kết hợp với khuôn mặt mịn màng đẹp trai , đúng kiểu một mĩ thiếu niên chán đời.
Diễm nở nụ cười….
An Bình si ngốc mà nhìn chăm chú nó, trong ngực có một cỗ ấm áp kỳ quái.
- Sao nghĩ cái gì mà cười vậy.
- Không ạ. Mà anh ở chỉ có một mình thôi ạ.
- Ừ từ lâu rồi vẫn luôn luôn một mình.
- Vậy thì buồn nhỉ. Là em chắc em khóc mất.
- Con trai đã đủ đáng thương rồi, phải nín nhịn không được khóc, cho dù khóc cũng không ai
dỗ, nói không chừng còn muốn bị khinh thường, bị người ta châm chọc là đồ bạc nhược. Nếu không tự biết thương yêu bản thân, thì còn sống vì cái gì cơ chứ? Anh không nghĩ nhiều đến thế. Miễn sao sống tốt là được. Anh quá quen với cuộc sống chỉ có một mình rồi.
Từ lúc nào anh đã ngồi cạnh bên nó. Hai người thật sự quá thân cận, Diễm thậm chí cảm thấy, nếu hô hấp hữu hình, hơi thở giữa nó và An Bình cũng có thể va chạm vào nhau.
- Em.... Em nghĩ chúng ta... À không em nên về thôi cũng đã khuya rồi.
An Bình không đáp lại đột nhiên ôm lấy Diễm. Nó không phải lần đầu tiên bị đàn ông giữ trong vòng tay như vậy, Hùng cũng từng làm với nó, chỉ là lần nào trong lòng cũng tràn đầy ý nghĩ muốn chạy trốn, muốn vùng vẫy chính là lúc này đây...... Lại không phải như vậy.
An Bình thấy Diễm không phản ứng, một tay kéo lấy nó vào trong lòng, cằm tì lên bờ vai của nó , cảm nhận được phần thân thể gầy yếu kia , không khỏi ôm chặt lấy.
Diễm cũng không từ chối, hai tay của anh lập tức ôm càng chặt thêm, trầm thấp thở dài, dùng một loại thanh âm ôn nhu khiến người không đành lòng từ chối nói:
- Đừng đẩy anh ra…..Làm sao bây giờ, anh hình như …..không muốn buông em ra nữa. Có phải anh đã yêu em rồi hay không?
Thời gian ôm nhau có hơi dài, dài đến tình cảm bất an đã lặng lẽ thoát ra, tuy rằng chút xấu hổ, nhưng Diễm không giãy dụa.
An Bình đặt lên môi nó một nụ hôn mới đầu nó từ chối, tiếp đó lại bắt đầu ngẩn ngơ….
Đây là một nụ hôn rất ôn nhu. Môi An Bình rất nóng, nhưng động tác cũng rất kiên định, đầu lưỡi anh thấm ướt thử thăm dò chậm rãi cậy mở môi nó ….Tim hai người đều đập nhanh chưa từng thấy, hàm chứa hương vị tình sắc ái muội dày đặc….
Trong đầu An Bình nghĩ: phải yên lặng không tiếng động, từng chút từng chút một mà tới gần nội tâm con mồi, không để cho con mồi có nửa phần giãy dụa mà tìm đường sống…..
Anh tiếp tục gặm tai và cổ nó, bàn tay to thon dài ở khắp nơi trên da Diễm chơi đùa.
Áo sơ mi trên người An Bình đã cởi tự bao giờ ném xuống ghế. An Bình muốn đi cởi nốt cái quần, Diễm lúng túng đến mặt đỏ tía tai, “ An Bình chờ một chút…..Đừng đùa….”
- Ai nói em là anh đùa.
- Em... Em xin lỗi..
An Bình nhẹ nhàng thả lỏng người. Anh có chút bất đắc dĩ cười nói :
- Em thật sự muốn lấy mạng anh. Hay em không thích anh, em sợ anh lừa gạt em hả.
- Không phải, anh thì có cái gì không tốt chứ. Em...
- Cô ngốc của tôi , em còn quá nhỏ, quá mềm mại….”
Anh thở dài, hôn lên thái dương nó , “Nhưng mà anh sẽ đợi đến ngày em lớn lên.”
Nói rồi anh quay người bước vào trong nhà tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo.
Nó nhìn bóng lưng anh biến mất, trong ánh mắt chậm rãi lộ ra ý cười, thấm tận đáy lòng.
Bình An lấy ô tô đưa Diễm về.
Nó ngồi ở bên ghế phụ. Anh nắm tay nó thật chặt. Diễm ở trong mê trận xuân tình lúc nửa mê nửa tỉnh hơi nhếch khóe môi, những thứ ép mình tới không thở nổi rất lâu trước kia phảng phất như đã biến mất. Kỳ thật cũng không có gì đáng ngại, không phải sao?
Nó cau mày không nói gì, trong nhất thời, nó thậm chí còn nghĩ nếu như đổi lại tình phong hoa tuyết nguyệt này là khoảnh khắc sinh mệnh cuối cùng, có thể cùng An Bình tay trong tay chịu chết như vậy, đái khái cũng là có thể tiếp nhận đi.