Chương 14

Làm thêm ở Tiệm Trà sữa Timo là trải nghiệm cực kỳ thú vị đối với Diễm. Điều nó thích ở đây là mùi vị thơm mát của những thức uống được pha chế tinh tế, mùi bánh ngọt với hương bơ sữa và va ni luôn kí©h thí©ɧ dạ dày.

Và đặc biệt không thể không nhắc đến An Bình. Trái tim cô gái 17 tuổi đã rung động sâu sắc khi lần đầu gặp anh. Càng làm việc càng thêm yêu quý anh. Một thanh niên kiệt xuất với tư tưởng tiến bộ trước thời đại. " Học rất quan trọng. Học tốt càng giúp ta có thể vươn tay tới thành công nhanh hơn người thường. Nhưng đôi khi không phải những người không đi học là những người không có cơ hội thành công."

Nó thấy đúng vậy An Bình là một ví dụ. Không biết có phải vì có gia thế khủng nâng đỡ hay không? Nhưng anh cũng chưa học hết cấp 3. Cũng đã đóng cửa mấy tiệm đồ uống, đây là cái thứ 4 và có thể lần này sẽ thành công thật.

Vì quá ngưỡng mộ anh cho nên nó hay lén quan sát anh. Điều này cũng bị An Bình nhìn ra. Khoảnh khắc anh ngồi cạnh cửa sổ đưa mắt hướng ra bên ngoài bầu trời bao la , tầm mắt Diễm tưởng như lập tức dính chặt trên lưng anh . Tất nhiên cũng có thể là ảo giác, bởi rất nhiều người cũng đều nhìn anh. Đặc biệt mấy vị khách ánh mắt còn cực kỳ nóng bỏng. Lúc này nếu anh ngoảnh nhìn Diễm thì ánh mắt đối phương tám chín phần mười sẽ cùng anh chạm nhau.

Cửa hàng vào hè khá đông khách. Cho nên An Bình luôn đến sớm hơn mọi người. Diễm tình cờ biết được việc này nên cố tình đến khá sớm.

Tới nơi đã thấy An Bình vẫn ngồi ở vị trí cửa sổ quen thuộc ghi ghi xóa xóa.

An Bình cảm nhận được ánh mắt người kia đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi :

- Nhìn gì? Anh có vấn đề gì hay sao?

- Không... Không phải. Em chỉ tò mò không biết anh cao bao nhiêu. Cho nên..

- Thì ra là vậy. Anh cao m81. Sao hôm nay đi làm sớm thế?

- Chị Bảo Yến hôm nay xin nghỉ về thăm bố chị ấy ốm. Có mình em nên đi sớm một chút, ở nhà một mình cũng rất buồn chán. Nên muốn đến đây. Anh cao thật đấy.

- Anh có thể xem là em đang khen anh được không nhỉ?

- Thì em đang khen anh mà.

An Bình liếc nhìn đồng hồ trên tay.

- Tầm 15 phút nữa mọi người mới tới. Em giúp anh lau dọn phòng làm việc được không?

- Dạ được ạ.

An Bình nhìn theo bóng lưng của Diễm. Anh lắc đầu, cười trong lòng. Cô bé này khá thú vị so với người yêu mới chia tay cách đây 1 tuần của anh thì đối lập hẳn. Diễm rất ngọt ngào, đáng yêu.

Phòng riêng của An Bình không quá lớn. Đồ đạc mọi thứ đều đơn giản và hết sức sạch sẽ, gọn gàng, Diễm không mất quá lâu để lau dọn sạch sẽ gian phòng.

Trong phòng có lẽ điều khiến nó chú ý đến nhất là bức ảnh chân dung cỡ lớn. Trên hình là người thanh niên đang mỉm cười hiền hòa giữa đình đồi mây trắng trôi lững lờ. Phía dưới là ba chữ Lê An Bình . Ba chữ “ Lê An Bình ” kia cứ như vậy nhẹ nhàng hạ cánh trong lòng nó , lại như được mạ vàng, sáng lấp lánh giữa một biển hoa.

Lúc ra khỏi cửa gặp ngay mấy nhân viên khác cũng đi làm. Thấy nó từ phòng xếp đi ra.

Cả hội không bỏ qua cơ hội trêu đùa.

- Á à. Làm gì trong đó đi ra vậy? Tình cảm 2 người xem ra cũng khá thân thiết nha.

- Cô lại định làm bà chủ nhỏ hay sao?

- Vào đấy làm gì?

Diễm đỏ mặt, gãi đầu :

- Anh An Bình nhờ em dọn hộ bàn làm việc thôi ạ không có gì các chị ơi.

Tối hôm đó biết Diễm đi bộ về, An Bình tốt bụng cho nó đi nhờ xe, dù sao cũng cùng đường. Lúc vừa đứng ở cửa đợi xe.

Một cô gái đứng gần Diễm, đưa tay về phía Bình An vẫy.

Diễm tắt hẳn nụ cười trên khuân mặt.

Cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ nhìn thấy An Bình liền cười.

- Xin lỗi anh nhé. Phiền anh quá đột xuất, ngại ghê. Em nói em có thể đi mình mà cô lại không chịu. Ô ai đây bạn gái mới của anh hả. Chị phiền anh ấy chút nha.

Dường như trong khoảnh khắc, gương mặt nam thanh niên xuất hiện vẻ buồn bực cùng không thoải mái vì bị quấy rầy. An Bình nhìn chằm chằm gương mặt Diễm , mày mắt đều khẽ cau lại nói :

- Bây giờ anh bận rồi em. Anh phải đưa cô bé này về.

- Vậy em sẽ đi bộ.

An Bình thở dài,anh chẳng mấy tình nguyện nói: “Ừm.”

Diễm không muốn An Bình gặp rắc rối vội thanh minh " Em không sao anh đưa chị ấy đi đi"

An Bình quay sang nhìn Diễm :

- Đợi anh 5 phút, anh đưa cô ấy đi cách đây 2 km thôi.

- Anh đưa chị ấy đi ạ. Em đi bộ về cũng được.

- Ở im đây đợi. Đây là mệnh lệnh nhé.

Diễm không đáp lại khẽ gật đầu. An Bình đưa Cô gái lạ kia đi chưa đến 4 phút đã trở về, may mắn cho anh, Diễm vẫn đứng đợi.

- Xin lỗi em nhé.

- Chị ấy hình như mới đúng là bạn gái anh.

An Bình gượng cười: “Đã không phải nữa rồi. ”

- Ồ.

Diễm còn muốn hỏi nữa nhưng thấy dường như An Bình không thoải mái nên nửa câu sau không nói nữa..

Anh nhìn nó , lại nhẹ nhàng mỉm cười.

Lúc đến phòng trọ của Diễm. Nó mở xong cửa cổng, chuẩn bị vào trong. Vẫn không thấy An Bình rời đi.

Nó khẽ nói :

- Cảm ơn anh, anh về đi

An Bình phất tay, “Ngày mai gặp.”

Diễm cười, nó rất ít cười. Không phải vì nó nghiêm túc, mà vì thói quen vốn như vậy nhất là sau cú sốc đầu đời. Đa số thời gian nó đều cắm cúi làm việc. Nhưng hôm nay, nó đã cười với anh hai lần. Khiến sau đó, có người trên quãng đường từ chỗ phòng trọ của nó về nhà, cứ nghĩ đến hai nụ cười ấy mãi. Tựa những cát tuyết bay dưới đèn đường giữa đêm đông, cả thế giới đều ngập trong tăm tối, chỉ duy một mảnh tuyết trắng kia là vừa mát lạnh lại dịu dàng.

Hôm sau nó đã bị chị Bảo Yến chất vấn về mối qian hệ kì lạ của nó với soái ca trà sữa. Không quên cho nó một lời khuyên về việc kết thân với nhân vật hô mưa gọi gió ở cửa tiệm vừa đẹp trai lại còn là nam thần cẩn thận kẻo bị lọt hố"

Diễm chỉ cười, những câu đoán già đoán non của chị cứ như vậy bị quẳng ra sau, quan hệ của nó và An Bình cũng không đột ngột trở nên thân thiết. Dù sao từ phong cách đến các mối quan hệ, hai người đều khác nhau một trời một vực. Một người quá xuất sắc và một người quá bình thường. Lại cũng chỉ duy nhất một lần có chút tiến triển tốt đẹp. Vẫn chỉ là : " Nước giếng không phạm nước sông" , cầu độc mộc vẫn luôn là cầu độc mộc, đường đời vẫn cứ nhộn nhịp đông vui.

Cho đến một hôm, không hiểu sao An Bình lại nhắn tin nhờ Diễm đi đón ở Club Cảnh Thiên.

Đọc tin nhắn xong tim nó đã ngừng đập.

Chị Bảo Yến cũng hoảng hồn.

Diễm hít thở sâu, não trắng xóa hai giây rồi tức tốc khôi phục hoạt động.

Diễm xúc động mặt đỏ tai hồng, đem tin nhắn cho chị Bảo Yến đọc lại xem có phải nó đã đọc nhầm hay không , chị vừa đọc vừa nhíu mày, Club Cảnh Thiên chẳng phải là nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất ở dưới tít thành phố hay sao? Sao lại bảo con nhóc này đi đón.

Diễm mặc áo, đi ra ngoài gọi ta xi.

Chị Bảo Yến đã gọi giật lại.

- Ơ con điên này, nghe tao nói đã! Cảnh Thiên Club là câu lạc bộ danh riêng cho hội viên VIP, nghe nói một thế lực rất lớn mở, căn bản không tiếp người ngoài, bình thường cũng chỉ có người trong nhóm bọn họ đến đó, bây giờ An Bình ở đó, không biết có bao nhiêu người xung quanh, có cần người đưa về thì cũng có cần đến mày đâu? Mày dùng đầu gối nghĩ cũng biết bây giờ bọn họ đang thế nào mà? Nửa đêm chơi vui high lên thì trò gì mà không dám đùa? Đám người ấy sợ ai chứ? Bây giờ mày hối hả chạy đến, vừa đẩy cửa vào không chừng cả căn phòng sẽ cười ầm vào mặt mày, thứ chuyện hoàn toàn để mua vui cho người khác này mà mày cũng vội đi? Mày làm tao tức điên lên mất, tao nói ra cũng vì mặt mũi của mày thôi có hiểu không hả?!

- Nhỡ đâu anh ấy thật tâm. Muốn em đi đón.

- Anh ta biết rõ ràng mày không có xe. Con lạy má, má điên ít thôi má.

Chị Bảo Yến nói gì nó cũng hiểu, nghĩ theo hướng nào thì tám chín phần mười tin nhắn này cũng chỉ là trò đùa.

Nhưng lỡ không phải thì sao?

Lỡ anh ấy say thật thì sao?

Nếu mình không đến, anh ấy sẽ lên xe ai?

Cuối cùng nó quyết ngửa bài với chị Bảo Yến, cứ thế bắt taxi ra đi.

Lúc nó lần theo địa chỉ đến được Cảnh Thiên Clup. Liền gọi cho anh.

Lúc này An Bình đã đi đến một địa điểm khác.

Diễm gọi anh, nhỏ giọng hỏi :

- Anh nhắn tin cho em, bảo nhờ em đi đón anh. Em đang ở Cảnh Thiên Club.

An Bình dở khóc dở cười, gì thế này. Anh nhắn tin cho thằng cu em anh tên Duy đến đón kia mà. Đều bắt đầu bằng D vì vậy mới sinh ra nhầm lẫn.

“ Em …” An Bình do dự một chốc, nói: “Chờ chút, anh đang ở cầu Vân Tường, em ra đó đón anh được không. ”

Diễm lại cũng xe ta xi đến điểm cầu Vân Tường, dưới chân cầu là quán cháo bánh canh.

An Bình bưng bát nhựa một mình ngồi ở chiếc bàn nhựa cạnh cầu đá nhỏ , dưới chân là mảnh sóng xanh trong vắt. Xa xa, một chiếc thuyền lặng lẽ trôi. Người lái thuyền ném xuống chú cá, mái chèo vừa dài vừa nặng đập nhẹ nhàng bên mép thuyền. Người thanh niên trẻ tuổi ngồi trầm ngâm nhìn vào khoảng không tĩnh lặng.

Diễm đã đứng trước mặt anh. Nó cũng im lặng chăm chú quan sát đối phương.

An Bình nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của nó bật cười, anh nhìn nó đột nhiên vươn tay vuốt nhẹ tóc mái nó.

Diễm :??????

“Dính cái gì ấy.” An Bình búng đầu ngón tay, anh thuần thục trưng ra nụ cười thờ ơ mà tuyệt đẹp, “Chúng ta đi về thôi."