Văn vừa ngồi lên xe, mí mắt đã giật giật liên tục. Cảm giác có điều gì đó chẳng lành. Không biết có phải giữa những người yêu nhau thường có thần giao cách cảm hay không, hắn đột nhiên nghĩ đến Diễm. Nhất là thái độ lạnh nhạt của Hùng hôm nay càng khiến Văn khó nghĩ.
Lên đến nơi đã hơn một giờ chiều. Người đại ca tên Phong vẫn đợi cơm. Văn sắp xếp đồ đạc xong đâu đấy liền ra ngoài phòng ăn. Ngôi nhà này của anh Phong chính ra giống một biệt tuự hơn to đẹp lộng lẫy hơn nhà của Hùng dưới kia rất nhiều.
Trên bàn ăn là rất nhiều món ngon, Phong ngồi ở giữa, xung quanh còn có 3 người thanh niên trẻ tuổi khác, tuổi đời chưa quá 30 xăm trổ kín chân tay.
Nhưng cái khiến người ta hoa mắt là Phong, anh là đại ca, là người ngầu nhất , lớn hơn tất cả, đã lăn lộn rất nhiều năm, gia đình rất có máu mặt, cũng hết sức trọng nghĩa, luôn đối đãi chân thành với đám anh em, chưa bao giờ kênh kiệu. Phong cũng là một trong những thần tượng sống của Văn. Ánh mắt hắn nhìn anh đầy ngưỡng mộ chỉ hận không thể quỳ xuống chân mà lau giày cho anh.
Văn cúi đầu chào :
- Em chào các anh. Em là Văn ạ. Em dưới Hải Dương lên.
Phong chỉ về phía cái ghế gần anh ta nói :
- Ngồi đi. Đây là thằng Văn. Còn kia là các anh Phú, Thao, Tuấn.
Văn ngồi xuống bàn. Phong tiếp tục nói :
- Anh thật ra có tứ đại hộ pháp. Nhưng thằng Cường nó không làm cho anh nữa, muốn về mở quán riêng. Anh ok thôi các chú có chí lớn anh mừng. Anh thích chú đã lâu rồi Văn ạ. Tuổi trẻ chí lớn, lăn lộn được, đánh đấm được, lại có thể liều mạng, có ba đặc điểm như thế đã là hiếm thấy rồi, anh rất thích chú. Kế chân vào tứ đại hộ pháp rất thích hợp.
Phong tính thầm trong bụng, người như Văn chỉ cần đối tốt với cậu ta, nếu như có thể cho một món nợ ân tình, người này sẽ không tiếc thân báo đáp đến tan xương nát thịt. Nhưng vấn đề duy nhất chính là tính nết cậu chàng Văn này hơi khó thao túng, mặc dù hiếm khi kính sợ mình vài phần nhưng tuyệt đối không muốn cầu cạnh người khác.
Văn lắp bắp:
- Thật ra.. Em... hẵng còn nhỏ, tuy đã bước nửa chân vào cái thế giới đủ mọi hạng người, nhưng xét cho cùng thì tuổi tác và kiến thức có hạn, không hiểu quy tắc trong xã hội cho lắm. Em sợ trọng trách cao quá em không gánh được.
Anh Phòng xoa đầu hắn :
- Thằng nhóc này ăn nói cũng khiêm tốn lễ phép.
Văn thấy anh Phong đối với mình thân thiện như thế lại càng bối rối, mặt đỏ ửng lên.
- Em không dám.
- Có gì mà không dám. Chưa bao giờ thấy anh Phong đặc biệt thích ai như chú cả. Nào uống rượu đi. Kính các anh một ly.
Văn nào dám từ chối hắn uống với mấy anh hết ly này đến ly khác. Khi hết bữa cơm cũng đã mười mấy ly rượu vào đầu. Rượu vào đầu óc lại càng thanh tỉnh. Hắn nghĩ đến Diễm, không biết ngày tháng về sau sẽ sống ra sao. Bởi vậy mắt hắn lại toát ra vẻ ảo não, thê lương.
Phong rất nhanh đã nhìn ra tất cả. Anh an ủi hắn :
- Có phải nhớ người yêu của chú dưới Hưng Yên hay không? Nam tử hán đại trượng phu sao có thể vì chút tình nhi nữ được.
- Không phải đâu anh.
- Vậy thì có chuyện gì? Chỉ cần trong phạm vi năng lực của anh, trời sập anh cũng có thể gánh giúp cậu, đừng giữ trong lòng, ai bảo chúng ta là anh em tốt kia chứ.
- Không có gì, chỉ là một chút tâm sự trong lòng thôi anh.
Cuộc sống khó khăn khiến thần kinh của Văn trơ lì, hắn đã sớm mất đi khả năng bày tỏ nỗi lòng rồi.
- Cậu cũng say rồi, nghỉ đi, nhà này có giúp việc dọn hết không cần bận tâm. Việc mai cũng mới cần làm, nghỉ ngơi đi. Tối xuống ăn cơm là được.
- Vâng em cảm ơn anh.
- Có cần anh cho cô em xinh tươi lên giúp cậu thư giãn đầu óc không? Đừng ngại. Sinh lý bình thường mà.
- Em cảm ơn anh Phong, không cần đâu ạ.
Phong khoát tay:
- Được rồi, lên đi.
Chờ khi bóng Văn khuất hẳn sau cầu thang. Phong nhìn ba thằng em còn lại, anh thở dài:
- Thằng Văn này rất đáng thương. Nói thế nào nhỉ là kẻ cố cùng liều thân, có tài có nghĩa mà gặp phải thằng Hùng. Thằng này nghiện ngập hết thuốc chữa, tao khuyên mãi không nghe, dạo nay còn định bắt tay với thằng Khiêm định buôn đá, không sớm thì muộn cũng sẽ đi đời nhà ma. Để thằng Văn đi theo thật sự không đáng.
- Sao em cảm nhận được sự hung hãn coi trời bằng vung, được ăn cả ngã về không ở trong mắt thằng nhóc này quá. Sau này nhất định sẽ là kẻ đứng trên vạn người. Thiếu niên mấy ai có được loại thần thái này.
- Giống một hạt giống mọc rễ nảy mầm trong lòng đất , dù đốt cũng chẳng chết, gió xuân vừa thổi là lại bắt đầu đâm chồi. Người thế này chọn sai người đúng đáng tiếc, cũng may gặp được đại ca.
- Thôi anh mệt rồi, chúng mày cũng giải tán đi. Sắp tới có gì chỉ bảo cậu nhóc kia. Trong lòng anh ắt cũng đã hiểu vài phần.
Mà lúc này Văn ở trên phòng cũng không ngủ được. Hắn mở toang cửa sổ, lặng lẽ đứng đó hút thuốc. Tự nhiên nước mắt liền im lặng chảy xuống khóe mắt, xuôi qua sống mũi cao thẳng, trượt vào miệng hắn. Chưa bao giờ Văn thấy thống khổ như thế.
Gió lạnh thấu xương mà khô hanh cùng nước mắt có vị mằn mặn làm toác vết nứt trên tay Văn , để lộ da thịt tuổi trẻ đầm đìa máu tươi.
Tàn thuốc nóng hổi rơi xuống bỏng tay làm Văn phải run lên. Hắn lặng lẽ cúi đầu ngây người nhìn chằm chằm mẩu thuốc lá , cuối cùng dụi tắt rồi ném vào thùng rác. Rồi sau đó hắn nuốt nước mắt cười khàn cả giọng. Không ngờ người anh em mình tôn sùng suốt thời niên thiếu lại là người tàn bạo đến thế, nghiện ngập, hút chích, từng bước đẩy người hắn yêu thương đến đường cùng . Nhưng hắn không hận anh Hùng bởi vì có kiếp này thì làm anh em, không có kiếp sau lại nhớ đến nhau. Suy cho cùng tất cả đều là duyên phận.
Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Văn ở dưới trướng của anh Phong đã lập được không ít công lao. Tiếng tăm vang tận xuống Hải Dương với không biết bao nhiêu đồn thổi. Hùng nghe được tin thằng Văn trên đó nói xấu mình không ít, cho nên anh Phong không còn tin tưởng nữa. Thảo nào dạo này không thấy anh quan tâm hắn ta như trước đây. Độc xà đố kị cắn xuyên tim hắn. Hùng liền nghĩ do một tay Diễm gây ra. Nếu không có sự xuất hiện của con đĩ khốn kiếp đó. Thì anh em hắn liệu có trở mặt với nhau hay không? Chắc chắn chúng nó vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Diễm đang học bài, bị tiếng bước chân của Hùng làm cho giật bắn mình.
- Anh Hùng.
- Sao mày phải hốt hoảng thế. Sau lưng tao mày đã lén lút làm gì đến nỗi thấy tiếng chân tao đã sợ thế rồi.
- Không... Không có gì.
- Mày đưa điện thoại cho tao xem.
- Điện thoại là vật riêng tư, em cũng không có gì khuất tất. Anh đừng khống chế thể xác em, đến tinh thần anh cũng không tha cho em. Em thật sự mệt mỏi quá rồi. Em còn học bài mai thi rồi.
Hùng càng nghĩ càng điên, chắc rằng con đàn bà thối tha này có thằng Văn làm chỗ dựa dẫn nên càng ngày càng khinh thường hắn ra mặt. Hùng tiến đến, giằng cái điện thoại trên bàn của Diễm.
Diễm giật lại :
- Anh lại nổi điên cái gì trả cho em.
- Mày câm mồm. Con đĩ này câm mồm đi.
Diễm bị Hùng đẩy ngã xuống đất. Mặt nó tái xanh như đít nhaí. Hùng tuy không lần ra tin nhắn hay cuộc gọi nào của Văn. Nhưng hắn lại tìm thấy cái khác.
Hùng rít lên :
- Mày nói xem thằng Thịnh là thằng nào. Có phải hay không đầu tao đã mọc thêm một chiếc sừng.
Diễm lắc đầu :
- Không có, đấy là bạn em.
- Ồ, đm mày bạn gì thế? Bạn gì mà nhắn tin hỏi ăn cơm chưa, bạn gì mà khen mày đẹp hả. Bạn tình của mày đúng không? Con khốn này. Mày đúng là con đĩ dâʍ đãиɠ. Mày dụ dỗ thằng Văn lên giường với mày, giờ thằng Văn đi rồi mày dụ dỗ thằng khác. Không có **** đàn ông mày đéo chịu được hay sao. Con cɧó ©áϊ động dục này.
- Em không có.
- Đm tin nhắn đây mày vẫn còn chối ư?
- Bọn em chỉ là bạn bè bình thường.
Hùng đứng dậy tát Diễm 2 phát vào mặt, ném nó lên giường rồi bóp cổ Diễm gần chết, sau đó túm tóc nó đập vào tường.
Diễm gào thét:
- Tôi bảo anh gϊếŧ tôi luôn đi.
Hắn ta vẫn không đáp lại , tiếp tục đánh và bóp cổ Diễm đến khi nó tái mặt mới dừng lại.
Sau đó hắn cầm điện thoại, ném vào tường vỡ vụn ra từng mảnh.
Tiếng cửa phòng đóng mạnh đến rung chuyển nhà. Tiếng cửa bị khóa lại. Diễm bị nhốt bên trong. Nó bò ra phía cửa nhưng bất lực không tài nào mở ra được.
Hùng xuống dưới nhà gọi bọn thằng Khải, thằng Kiệt bắt chúng nó đi tìm ngay thằng nào tên Thịnh học lớp con Diễm đưa về đây để xử tội . Không tìm được thì đừng về.