Chương 11

Thịnh bị ép buộc đưa đến nhà Hùng, bản thân cậu nhóc cũng không hiểu lý do vì sao. Trong đầu chỉ nghĩ là có chuyện chẳng lành.

Vừa đến nơi liền thấy một người đàn ông mặt mũi bặm trợn, đang ngồi vắt chân trên ghế.

Hắn ta nhìn thấy cậu nhóc mặt búng da sữa đang run rẩy, cười khẩy :

- Ô đm hóa ra chỉ là một thằng trẻ ranh hay sao? Mày thích con Diễm đúng không?

Cậu bé mặt búng da sữa không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ thuận miệng đáp :

- Vâng, anh là anh trai của Diễm ạ. Em với cậu ấy trong sáng, chỉ là bạn cùng lớp có cảm tình nên quan tâm đến nhau thôi ạ.

- Đm hẳn là bạn cùng lớp nên quan tâm à. Thằng Khải, lên đưa con Diễm xuống đây, cho chúng nó quan tâm đến nhau đi.

Khải tái mặt lên trên tầng. Hắn biết kiểu gì hôm nay thằng bé kia cũng ăn đủ. Nhưng lại không có cách nào để giúp.

Lên trên lầu lại thấy 2 đứa trẻ con cùng Vân đưa đôi mắt nhìn xuống dưới. Khải lừ mắt nhìn khiến Vân hoảng sợ vội vã dắt bé Hồng và bé Vy vào phòng bên cạnh.

Diễm ở trong phòng mặt vẫn còn bị 5 đầu ngón tay in lên đỏ ửng.

- Xuống nhà đi. Anh Hùng bảo xuống.

Diễm chỉnh lại cổ áo, chậm rãi đi xuống. Nhìn thấy Thịnh đang đứng. Chân tay nó bỗng nhiên mềm nhũn lại, nếu không có Khải đỡ phía sau chắc đã ngã lăn mấy vòng cầu thang.

- Ồ, mày nhìn xem ai đây. Nhìn cho rõ vào.

Diễm mím môi, cúi đầu xuống:

- Anh tha cho cậu ấy đi, tất cả mọi tội lỗi là ở em, cậu ấy không liên quan gì cả. Anh...

- Câm mồm. Quỳ xuống. Tao nói mày nghe chưa quỳ xuống. Chúng mày thích bên nhau tao cho toại nguyện.

Diễm quỳ xuống nước mắt tuôn rơi lã chả. Thịnh cũng quỳ xuống, cậu ta nhìn Hùng, lấy hết can đảm nói :

- Em sẽ không ảnh hưởng đến học tập của cậu ấy. Em....

Chưa kịp nói xong Thịnh đã lĩnh chọn cú đá của Hùng vào mồm, cậu ta bị bật ngửa ra phía sau. Máu mũi, máu mồm cứ thế tuôn ra.

Khải ôm lấy Hùng :

- Nó con nít không hiểu chuyện anh đừng đánh nó mà tội. Có gì nói để nó hiểu. Thằng kia còn không mau xin lỗi anh Hùng đi à.

Diễm cũng ôm lấy chân Hùng :

- Em xin anh mọi chuyện là lỗi ở em. Là em sai. Em sai thì anh cứ để em chịu tội là đủ.

- Lỗi cái đm nhà mày nữa. Con Diễm phò ạ. Nuôi mày để hết lần này đến lần khác màu cắm sừng tao đúng không? Tao đm hôm nay phải đánh chết thằng oắt con này. Mày có bản lĩnh gì mà dám đυ.ng vào con đàn bà của tao. Mày còn muốn đi học cấp 3 không?

Thịnh cảm thấy đầu có điểm choáng váng, vừa nãy bị đạp một cú kia không nhẹ, nhưng vẫn hiểu ra vấn đề mấu chốt, Diễm là người yêu của thằng kia chứ không phải em gái.

Cậu ta run rẩy, mặc cho máu vẫn chảy ngấm ra áo sơ mi, mấp máy môi nói :

- Em không biết, em không có ý cướp đoạt gì

cả.

- Đm mày như thế cũng là cái tội đấy. Mày phải đáng bị dạy dỗ.

Hùng giật ngược tóc Thịnh lại đập đầu cậu vào tường, khớp hàm đập vào đầu lưỡi, đau đến nước miếng chảy ròng, cậu ta hồi lâu không bò dậy nổi, chỉ biết ôm đầu kêu gào thảm thiết.

Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi trước sự ra tay tàn độc của Hùng với một cậu nhóc. Diễm nhất định ôm chặt lấy Thịnh không buông. Nó nhìn Hùng căm hận :

- Cậy lớn ức hϊếp nhỏ. Anh cũng quá đê tiện đi. Thứ như anh cũng đáng mặt làm anh lớn.

Khải túm áo Diễm lôi ra. Hắn ta quát lên :

- Diễm, câm mồm đi, mày muốn chết hay sao. Lên phòng đi.

- Tôi không việc gì phải đi đâu. Để xem hôm nay anh ta có bản lĩnh để gϊếŧ người không đã.

Hùng ánh mắt ngày càng hung ác, hắn bóp chặt cổ họng Diễm , vẻ mặt lạnh lẽo.

Diễm lúc đầu còn không ngừng giãy dụa, nhưng dần dần da mặt trở nên xanh tím.

Kiệt lao vào liều mạng ôm lấy Hùng kéo ra:

- Nó chết mất. Vì nó đi tù có đáng không?

Hùng bị kéo ra nhưng bất ngờ lại lao về phía Thịnh đấm đá đạp túi bụi.

Trên mặt, trên tay, trên người Thịnh toàn là máu, nhưng cậu ta lại phảng phất như không mảy may để ý mà khua tay lau đi máu nhỏ ở trước mắt Diễm .

Lúc này Diễm không biết vớ từ đâu ra một con dao sắc lẹm. Nó bình tĩnh cứa ngang cổ tay mình máu không ngừng phun ra xối xả.Thời gian, quả là một thứ rất kỳ diệu, nó có thể biến ngụy trang thành thói quen, cũng có thể biến sợ hãi trở nên vô hình. Chính lúc này nó cảm thấy bản thân không còn sợ hãi Hùng nữa.

Diễm cười điên dại :

- Anh thích chơi, tôi chơi tới bạo lực với anh.

Thả cậu ấy ra bằng không tôi liều chết với anh

Hùng quay đầu nhìn lại thấy Diễm như vậy mặt cũng không còn cảm xúc nữa, bế nó ôm ghì vào người vừa chạy vừa hét:

- Mở cửa xe, đưa nó đi bệnh viện. Con điên này, sống không muốn sống lại muốn chết.

- Còn thằng này.

- Kêu con Vân băng bó sơ qua là được rồi tống cổ nó đi. Thằng đó không chết được ngay đâu.

Diễm cũng không biết nó đã ngất đi từ bao giờ nữa. Lúc tỉnh dậy đã ở bệnh viện. Con Thìn với con Vân khóc đến đỏ hoe cả mắt.

Diễm tự nhiên cười buồn :

- Em đã chết đâu các chị khóc cái gì? Cậu kia có sao không chị?

- Không mày cũng không sao cả. Tao mua thuốc băng bó rồi anh Kiệt đưa nó về phòng rồi. Biết tính anh ấy rồi, đừng nhắn tin linh tinh.

- Em nói chuyện với bạn, em sẽ không chịu sống luồn cúi anh ta nữa. Em sẽ đi. Nếu anh ta không chịu em sẽ viết đơn kiện.

Thìn thấy Diễm có vẻ căng thẳng, nó chẳng biết làm thế nào chỉ thở dài :

- Dù sao em cũng nên nghĩ cho gia đình em.

- Nếu không vì gia đình, có lẽ chị đã rời đi lâu rồi chứ không bao giờ ở đây nữa. Chị muốn xin anh Văn cho lên Hưng Yên lắm. Mà sợ anh ấy không đồng ý. À chắc tí em được về thôi, vết thương cũng không có gì đáng nghiêm trọng. Lần sau thì đừng dại dột nữa nhé. Khổ.

- Các anh ấy đâu hết mà không ai tới vậy chị?

- Đi giải quyết việc rồi. Không có nhà đâu. Liên quan đến anh Văn thì phải . Nhưng không biết chuyện gì. Nhưng có chuyện gì đã có anh Phong chống đỡ rồi. Giờ anh Văn cũng không có ở đây.

Diễm trong lòng mừng thầm, bọn họ không có mặt ở đây thật tốt quá. Nó muốn đi thăm Thịnh dù sao mọi chuyện đều là do một tay nó gây ra. Giá như không nói chuyện với Thịnh thì đâu ra nông nỗi này.

Trong lòng đang suy nghĩ, cửa phòng nhẹ nhàng mở, bác sĩ trên tay cầm đơn thuốc, nhìn Diễm lắc đầu :

- Cầm đơn này rồi lát đi mua thuốc, vết thương không có gì đáng nghiêm trọng. Chẳng hiểu các cô, các cậu nghĩ như thế nào, tí tuổi đầu lo học hành đi cháu ạ.. Yêu đương gì đến nỗi tự vẫn, làm khổ bố mẹ gia đình, sinh mạng của mình là do cha mẹ ban cho. Quý trọng sinh mệnh của mình cũng chính là một cách báo hiếu với cha mẹ.

Diễm mím môi :

- Cháu biết rồi cảm ơn bác sĩ ạ. Cháu có thể về được chưa ạ. Cháu xin lỗi.

- Được rồi, lần sau nhớ đừng làm gì dại dột nữa nghe chưa.

- Vâng ạ.

Diễm đi taxi về nhà, định bụng thay đồ xong sẽ đến phòng trọ của Thịnh. Lúc đi lên cầu thang đã thấy Vy và Hồng đang ngồi đó.

Diễm cười gượng :

- Sao 2 đứa lại ngồi đây?

Bé Vy thấy Diễm về không vui ra mặt :

- Cô vẫn chưa chết à?

Diễm bị câu hỏi này của Vy làm cho choáng váng đầu óc. Bình thường con bé luôn lễ phép với nó không ngờ hôm nay lại như vậy. Chắc có lẽ bình thường do sợ bố nó nên bọn trẻ phải sống dối lòng.

Nó mấp máy môi, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tay run run xoa đầu Vy :

- Con nói gì thế Vy?

Hồng lấy tay con bé, đẩy tay Diễm ra :

- Sao cô không đi chết luôn đi. Cô còn về đây làm gì. Vì cô mà mẹ tôi bị đánh. Cô cút khỏi đây đi.

- Cô.... Cô.... Xin lỗi. Bản thân cô cũng không

muốn như thế.

Diễm không ngờ bản thân trong mắt 2 đứa trẻ ngây thơ bị bôi xấu một cách cực đoan như thế , tận sâu trong thân thể nó lại có một cảm giác như bị kim đâm thấu tim. Đây quả là một câu nói quá mức tàn nhẫn, Diễm lặng lẽ bước lên phòng, nó không nhịn được ghé qua phòng chị Thảo. Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, mái tóc đen nhánh xõa xuống bay rối bời, biểu tình khuân mặt chị nhạt nhòa không rõ. Nhưng nó biết chị đang khóc.

Diễm đứng hồi lâu trước cửa, nó lấy hết can đảm khẽ gọi :

- Chị.

Chị Thảo nghe tiếng gọi khẽ quay đầu nhìn lại. Chị lau nước mắt. Trên mặt vẫn còn hiện rõ những vết ngón tay xanh tím, giờ Diễm đã hiểu vì sao, Hồng và Vy lại ghét nó như thế.

- Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi.

- Không sao cả, em vào đi.

Diễm chậm rãi bước vào, Hồng lại đẩy lùi nó ra xa :

- Cô tránh xa mẹ cháu ra đi.

- Hồng không được hỗn, ra ngoài chơi với Vy, mẹ có chuyện nói với cô Diễm.

Hồng miễn cưỡng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Diễm và chị Thảo.

- Em không sao chứ?

- Em không. Làm sao có thể dễ dàng chết như thế. Em còn muốn học lên đại học có thể chơi bời thêm vài năm, lại có thể kiếm được một cái bằng.Dù biết đó chỉ là vọng tưởng không thể nào thành sự thật, nhưng tại sao lại vẫn mong muốn như vậy?

- Vậy tốt rồi. Cứ hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng.

- Em xin lỗi vì đã làm liên lụy đến chị. Thật sự xin lỗi.

- Lỗi không phải do em. Nếu có thể hận chị chỉ có thể hận anh ta thôi. Em ra ngoài đi. Không có gì phải áy náy cả.

Diễm mím môi để không bật ra tiếng khóc nó chẳng thể an ủi chị . Số phận nó cũng bi ai như chính chị vậy.

C11

Diễm hỏi thăm mãi cũng lần tìm được đến xóm trọ của Thịnh ở gần cổng trường học. Lúc này mấy người bạn học chung lớp cũng đang ở đó.

Diễm muốn xin lỗi nhưng nhìn thấy Thịnh ra dấu im lặng cho nên cũng cố tỏ vẻ tự nhiên ngồi bên cạnh nghe mọi người nói chuyện phím.

Cả hội nhất quyết bắt Thịnh nói nguyên nhân bị đánh nhưng cậu ta chỉ lắc đầu, cười trừ nói do có chút hiểu lầm với người ta.

Hội bạn bè chơi một lúc cũng tản mác ra về hết. Thịnh nhắm mắt, nằm trên giường không nhúc nhích.

Diễm khẽ gọi :

- Thịnh. Nói chuyện với tôi được không?

Cậu ta nghe thấy Diễm gọi, chậm rãi mở mắt ra nhìn nó nhưng không nói chuyện, ánh mắt lại vô cùng mệt mỏi.

Diễm nhìn khuân mặt sưng phồng, những vết thương lớn nhỏ vẫn còn chưa khô miệng của người bạn cùng lớp.

Nó đau lòng lắm.

- Xin lỗi. Tất cả những điều sảy ra với cậu làm cho tôi cảm thấy chính mình thật sự rất đáng chết, Thịnh à, cậu là người bạn rất đáng để tôi trân trọng cả đời. Tôi biết tình cảm này có lẽ cũng sẽ không thể duy trì được. Nhưng vẫn muốn nói. Anh ta đúng là người yêu tôi thật.

Thịnh nghe xong những lời này, đột nhiên trái tim nguội lạnh, Diễm nói ra bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng kia, nghe được lời nó nói, Thịnh trong một lúc không phản ứng lại, hỏi tiếp:

- Cái gì? Không hiểu nổi cậu nữa. Vì sao lại cam chịu anh ta . Nếu không vì cậu. Tôi đã điện về nói bố mẹ tôi kiện anh ta đi tù rồi. Nhưng tôi biết cậu bị ràng buộc với anh ta. Tôi có thể giúp gì cho cậu. Cậu cứ nói nếu có thể, tôi sẽ vẫn làm. Cùng lắm là nghỉ học. Nhưng cậu nghĩ xem thời gian này là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất, cậu đành lòng hủy hoại nó hay sao.

- Với mấy tội danh này, cùng lắm anh ta cũng chỉ đi tù vài năm. May mắn ra có khi chỉ bị phạt tiền. Cậu còn tương lai của cậu, tôi vĩnh viễn cũng không mong muốn làm vấy bẩn, làm tổn hại. Với tính cách khốn nạn của anh ta thì anh ta sống thì tôi và cậu sẽ chết. Tôi chết không có nghĩa là sẽ kéo cậu chết theo. Chúng ta còn gia đình, họ đâu làm gì nên tội để kéo họ vào. Anh ta cũng sẽ không làm hại tôi đâu. Cho nên cậu cứ yên tâm. Cậu không sao là tốt rồi. Chuyện lần này....

- Cậu yên tâm tôi không nói ra. Gặp lại vẫn là bạn tốt. Nhưng mà cậu càng sợ anh ta, anh ta càng lấn tới.

- Cảm ơn cậu.

- Nói xong chưa? Cậu có thể đi rồi đấy.

- Xin lỗi.

Bọn họ mỉm cười với nhau, Diễm đứng dậy. Thịnh lại tiếp tục nhắm mắt.

Thịnh lẩm bẩm :

- Tự bảo vệ bản thân cho tốt.

Tiếng nói của Thịnh bị Diễm bỏ lại phía sau, cũng không biết nó có nghe thấy hay không, căn phòng đã yên tĩnh trở lại, còn lưu lại một chút hơi ấm, tinh thần của Thịnh cũng tốt hơn rất nhiều. Dù gì đi chăng nữa chấm dứt hoàn cũng tốt rồi.

Diễm trở về nhà, vừa đúng lúc bước vào trong bên ngoài đã có tiếng mở cửa, nó biết Hùng về nên nhanh chân lủi lên tầng trên.

Dưới nhà có tiếng ly tách vỡ, tiếnh đập phá đồ đạc. Tiếng quát tháo của Hùng.

Diễm thở dài lắng tai nghe.

- Khốn kiếp, chuyện tao lấy đồ của anh Hoàng và hôm có trót nói mấy lời về anh Phong sao lại đến tai anh ấy. Hôm nay anh Hoàng nói tao chả ra cái đéo gì. Bảo anh em nói chuyện vui mà đưa mồm đi xa. Phía anh Phong đã đánh tiếng nói tao. Thảo nào không thấy anh ấy gọi tao lên.

Kiệt nghe Hùng nói vậy. Gã mau mồm nói :

- Hay do anh Văn, từ ngày anh ấy lên đấy. Anh Phong đổi với anh khác lắm. Anh Văn gần các anh hơn nên....

Khải nghe thấy Kiệt cố tình hạ bệ thêm dầu vào lửa. Vốn dĩ rất quý Văn nên đỡ lời :

- Đừng nói linh tinh, anh Văn đã đi theo anh Hùng bao nhiêu năm nay rồi. Tính thằng Văn thế nào. Anh Hùng hiểu hơn mày đấy. Thằng Văn sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến anh Hùng.

- Nếu tao nói với chúng mày nó dám làm như thế thì sao? Thằng Văn trong lòng mày tuy rằng tính cách không có chỗ khiếm khuyết, nhưng chỉ cần thất khiếu thông suốt thì sẽ là loại người lòng dạ độc ác lãnh huyết vô tình.

Khải mím môi :

- Em không hiểu thất khiếu thông suốt là thế nào?

- Có lẽ phải đợi ai đó đυ.ng trúng chỗ khiến thằng ranh phản bội tức giận thì lập tức biết là thế nào thôi. Ngửa bài sinh tử với nhau.

- Anh có ơn với thằng Văn. Nó sẽ không thế. Đừng nghĩ vậy tội nó.

- Tao khắc có tính toán.

Kiệt kém Văn 2 tuổi, cũng là người rất thủ đoạn, vốn luôn ghen ghét, đố kị với Văn. Kiệt tuy còn trẻ, lại là một kẻ rất có dã tâm, mà còn là dã tâm chuyên đi theo đường bất chính.Nãy giờ hắn ta cũng biết đã thổi bùng vào lòng của Hùng sự căm tức thằng đàn em thân thiết nên dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này.

Hắn ta đợi cho Khải đi rồi mới ở bên tai Hùng tỉ tê.

- Em thấy anh nên diệt cỏ tận gốc. Khóa mõm con lợn đấy lại. Chắc chắn là anh ta chim lợn với anh Phong đó. Chỉ sợ nếu k can thiệp thì đến tim anh màu gì cũng sớm muộn cũng bị lôi ra.

Diễm ở trên phòng nãy giờ cũng đã nghe thấy hết. Nó lo ngại cho Văn. Nó cũng tin Văn không phải người như thế. Con người ấy cho dù có phụ cả thiên hạ cũng sẽ không phụ Hùng. Chỉ có thằng Kiệt kia mới là loại hình người dáng chó, thân phận là người nhưng cử chỉ dáng điệu lại như chó, bề ngoài đàng hoàng nhưng thực chất lại là loại tiểu nhân .

Diễm rón rén ra khỏi phòng, đứng nép ở góc cầu thang nghe xem bọn họ rốt cục muốn bày mưu tính kế gì hại Văn.

Thanh âm Hùng ở dưới lại vang lên :

- Vậy mày định tính thế nào?

Kiệt cười gian xảo :

- Anh chẳng phải có con Át chủ bài hay sao? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

- Mày muốn nói.... Diễm.... Sao mày biết?

- Em có ngu như thằng Khải đâu mà không biết chúng nó mắt la mày lét với nhau. Cái kiểu tình như trong đã mặt ngoài còn e đó. Sao em không biết.

- Vậy mày định tính thế nào?

- Thằng đó đã vốn có gan phản bội anh rồi thì anh nói sẽ không về. Nhưng nếu lợi dụng con Diễm ép buộc nhắn tin lừa thằng Văn em tin chắc thằng Văn sẽ về. Về rồi thì đốt xe và đánh cho thằng Văn trận vì tội dám " Cơm thầy vợ bạn" . Loại như vậy đáng đánh. Anh Phong cũng đâu thể bênh vực được. Rồi người ta cũng sẽ lãng quên đi cái tên Văn đi. Loại như thế không đáng được các đàn anh trọng dụng.

- Hay lắm.

Nói xong hắn vỗ vai Kiệt thật mạnh, nhìn cậu thiếu niên luống cuống chân tay, cảm thấy Kiệt sắp xếp rất chu toàn, hùng tài đại lược như vậy, mai kia không thành công thì quả thật đạo trời khó dung.

Kiệt không đáp lại trong lòng cảm thấy thoải mái. Bắt đầu từ lúc gã sinh ra trên thế giới này, cất tiếng khóc đầu tiên, thì đã định trước là phải kém người ta một bậc, cho nên khi gã hơi trưởng thành, có vài đường lựa chọn, gã thà chết chứ không cúi đầu nữa – cho dù là hung ác như bây giờ, khiến mọi người sợ hãi và căm hận cũng được.

Khiến người khác sợ gã, dù sao vẫn tốt hơn là bị coi thường.

Diễm đứng sau góc cầu thang trái tim nó như chết lặng. Không ngờ có ngày lại trở thành công cụ để Hùng lợi dụng đối phó với Văn. Cuộc sống của nó từ khi gặp Hùng như một tờ giấy nhám thô ráp, mài mòn dần sự nhanh nhẹn, hồn nhiên của tuổi thanh xuân.

Cánh cửa tương lai cũng đã chậm rãi khép lại trước mặt, thời gian bên hắn ép nó đi đến mệt nhoài.

Trước kia vốn cho rằng cuộc sống như thế này sẽ rất đau đớn một khi nằm trong “những ngày đau đớn” này, thì thành thử cảm giác với “đau đớn” không còn đáng sợ nữa. Dù thế nào cũn sẽ không làm theo lời Hùng, sẽ cứu Văn khỏi âm mưu này.

Diễm nhắn tin cho Văn đại khái nói cho dù nó nhắn tin gì đi chăng nữa cũng đừng trở về, tất cả chỉ là một âm mưu. Anh Hùng đang muốn hại anh đấy.

Văn lúc này đang đứng cạnh cửa sổ. Hắn đứng lặng nhìn hoàng hôn rải ánh chiều tà lên những tấm gạch đỏ rực trên con đường nhỏ trước mặt. Lúc này gió bên ngoài cửa sổ nổi lên rất mạnh, tà dương như máu.

Tiếng âm báo tin nhắn vang lên " TÍT TÍT"

Văn đọc tin nhắn xong nhíu mày lại có chút khó hiểu. Muốn gọi điện thoại cho Diễm nhưng lại e ngại anh Hùng. Điều này khiến tâm tình hắn càng phức tạp hơn nhiều.

Anh Phong lúc này cũng tình cờ ngẩng lên nhìn Văn. Từ khoảng cách này của anh chỉ có thể nhìn được sườn mặt hơi nghiêng của cậu thiếu niên trẻ tuổi , ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ không hề gợn sóng. Nhưng mà không hiểu sao đối diện với khuân mặt kia, từ bàn chân len lỏi lên đến đỉnh đầu Phong có cảm giác run sợ, khiến anh toàn thân đổ mồ hôi.

Anh Phòng từ lúc nào đã đứng bên cạnh Văn. Anh khẽ vỗ vai hắn :

- Hình như cậu em đang có tâm sự.

Văn thở dài :

- Không phải, em không có gì cả.

- Liên quan đến Hùng đúng không?

Văn bị anh Phong nhìn đến mức nội tâm thầm run rẩy, sau cùng mới gắng gượng trả lời:

- Không phải, thật sự em không có chuyện gì mà.

- Anh em đôi khi cũng sẽ có chút hiểu lầm không đáng có. Nhưng đã là anh em thì nên thẳng thắn, chia sẻ với nhau. Hiểu lầm nào rồi cũng sẽ được hóa giải.

- Vâng, em nghe anh.

Phong cười. Quả nhiên, anh muốn biết cái gì, căn bản không cần tốn nhiều sức.

Anh đặt tay lên vai hắn :

- Cố gắng lên chàng trai.

Văn thở dài, đốt hết mấy điếu thuốc, cuối cùng lấy hết dũng khí gọi cho Hùng.