Chương 10

“Tiểu Tịnh, em đừng giận nữa. Anh biết sai rồi." - Diêm Thừa Ngạo bất lực đứng trước cửa phòng ngủ, hắn vừa nói vừa gõ cửa liên tục. Không biết đây là tối thứ bao nhiêu kể từ khi hai người họ “kết hôn” hắn bị đuổi ra khỏi phòng nữa, tất cả đều cùng vì một lí do duy nhất là hắn muốn đè cô ra làm chuyện ấy.

“Im đi. Tên biếи ŧɦái nhà anh, hôm nào mà anh chẳng nói thế? Nhưng anh vẫn chứng nào tật đấy đó thôi” - Khiết Tử Tịnh tức giận ném một cái gối về phía cửa. Tên khốn này sau hôm hắn lừa cô kí vào giấy kết hôn thì hắn càng ngày càng lươn lẹo hơn, đêm nào cũng đòi làm mặc dù cô không cho nhưng hắn vẫn cứ đè cô ra, lần nào cũng bị cô đạp xuống giường rồi ném ra cửa rồi mà vẫn không chừa.

“Anh thề anh sẽ không tái phạm nữa.” - Diêm Thừa Ngạo cố gắng làm nũng bằng giọng uỷ khuất.

“Im đi, lần nào cũng anh thề anh thề nhưng anh có giữ được lời thề đâu. Tóm lại là hôm nay anh ngủ ở phòng khách đi.” - Khiết Tử Tịnh mở cửa, ném cho hắn một bộ chăn gối rồi nhanh chóng sập cửa lại mặc cho ai đó ở ngoài đang kêu la thảm thiết.

Cuối cùng Diêm Thừa Ngạo đành bỏ cuộc, hắn ngậm ngùi sang phòng khách ngủ. Có vẻ những người hầu ở đây sớm đã quen với chuyện này rồi nên căn phòng khách trước kia thường xuyên ám bụi bây giờ đã thành căn phòng sạch sẽ, thơm tho.

Sáng hôm sau, Khiết Tử Tịnh đang thưởng thức bữa sáng ngon lành như bao ngày khác. Đột nhiên Diêm Thừa Ngạo mạnh bạo đẩy cửa đi vào rồi hét lớn: “Phu nhânnnn”

“Sủa đi." - Khiết Tử Tịnh liếc nhìn hắn một cái rồi lạnh lùng nói.

Diêm Thừa Ngạo cạn lời, có ai lại nói chồng mình sủa đi như cô không cơ chứ? Mà đằng này hắn lại đường đường là đại thiếu gia nhà họ Diêm, ai cũng không đam động chỉ một mình nha đầu này là đặc biệt.

“Hôm nay chúng ta đi hẹn hò thôi phu nhân." - Hắn trực tiếp bỏ qua lời phũ phàng của cô, không biết tự lúc nào hắn đã ở phía sau cô, hắn ôm cổ cô rồi nũng nịu nói.

“Không.” - Đáp lại hắn vẫn là sự lạnh nhạt của cô.

“Phu nhân, hôm nay em hãy đi hẹn hò cùng anh đi.” - Diêm Thừa Ngạo ôm cổ cô, ghé sát mặt cô nũng nịu, người duy nhất có thể khiến hắn nũng nịu như thế chỉ có mình cô thôi.

“Không được, hôm nay tôi bận rồi.” - Khiết Tử Tịnh cố gắng đẩy mặt hắn ra xa nhưng vô ích. Trong đầu cô thầm nghĩ: Tên này mặt dày thật. Thế là cô quyết định ngó lơ hắn mà tiếp tục thưởng thức bữa sáng.

Những người hầu trong dinh thự đã quen với cảnh này, trong đầu họ đều có cùng một ý nghĩ: “Quả nhiên là phu nhân, có thể phũ phàng như vậy với thiếu gia. Ngầu quá.”



“Thưa phu nhân, lát nữa ăn xong người có cần ra ngoài để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay không ạ?” - A Loan nói trong khi mang món tráng miệng lại cho Khiết Tử Tịnh.

“Bữa tiệc tối nay? Bữa tiệc nào?” - Khiết Tử Tịnh hoang mang hỏi lại, tự dưng giác quan thứ sáu của cô trỗi dậy, cô lườm gã đàn ông vô liêm sỉ đang ngồi ăn vụng món tráng miệng ưa thích của cô, “DIÊM THỪA NGẠO!” Cô gằn giọng nói, tên khốn này lại giấu cô cái gì nữa rồi.

Diêm Thừa Ngạo mỉm cười, hắn ăn nốt miếng tráng miệng còn lại trong đĩa rồi nói: “Tối nay là tiệc mừng năm mới kết hợp luôn tiệc mừng kết hôn của chúng ta.”

Khiết Tử Tịnh há hốc miệng vì kinh ngạc, cô túm cổ áo hắn rồi lắc qua lắc lại: “Tại sao anh không nói cho tôi biết hả?”

“Vốn anh định nói ban nãy rồi, nhưng anh quên mất” - Hắn làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội rồi nói.

“Tên khốn này..." - Khiết Tử Tịnh lúc này chỉ muốn đấm hắn ra bã cho hả giận.

“Có gì đâu mà em phải giận... Bây giờ em chuẩn bị cũng kịp mà?”

“Anh đừng coi thường sự chuẩn bị của con gái." - Khiết Tử Tịnh khinh bỉ nói, rồi cô quay sang A Loan: “Đi thôi, chúng ta sẽ chuẩn bị ngay bây giờ.”

“Vâng thưa phu nhân” - A Loan nói rồi theo Khiết Tử Tịnh đi lên phòng.

Buổi tối, Diêm Thừa Ngạo đang đứng chờ Khiết Tử Tịnh ở dưới sảnh, còn 30 phút nữa là đến giờ bữa tiệc bắt đầu vậy mà đến giờ cô vẫn chưa chuẩn bị xong.

“Vẫn chưa xong à?” - Hắn có chút bực dọc quay sang hỏi một người hầu A đang đứng ở gần đấy.

“Dạ vâng, phu nhân vẫn chưa chuẩn bị xong ạ” - Người hầu A vừa trả lời vừa toát mồ hôi hột.



15 phút sau:

“Vân chưa xong à?” - Diêm Thừa Ngạo lúc này hoàn toàn đang ở trạng thái bực dọc, hắn liếc nhìn người hầu A lúc nãy, đùng đùng sát khí nói.

“Vâng, vẫn chưa xong ạ” - Người hầu A trả lời, lần này y không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đang bực dọc của hắn nữa. Giờ y mới hiểu câu nói rằng thiếu gia của họ chỉ hiền lành khi ở cùng với phu nhân là không sai chút nào.

5 phút tiếp theo:

Diêm Thừa Ngạo lúc này không đủ kiên nhẫn nữa rồi, toàn thân hắn đang bùng ra ngọn lửa của sự tức giận, mặt hắn sâm xuống lại liếc nhìn người hầu kia: “Vẫn...”

Lần này thì người hâu A giật thót, y lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho an toàn, y không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Y có cảm giác có thể mất mạng bất cứ lúc nào vậy, trong đầu y hiện đang thắc mắc tại sao mình lại làm việc ở đây nhỉ...

“Phu nhân giá đáo.”

Diêm Thừa Ngạo thay đổi thái độ 180 độ, hắn nhìn về phía cầu thang, thấy A Loan đang dìu Khiết Tử Tịnh xuống, hắn có ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của cô.

Khiết Tử Tịnh mặc trên mình chiếc váy đuôi cá trắng muốt làm tôn lên đôi chân ngọc thon dài, phía trước ngực thêm họa tiết bông hoa hồng đỏ rực làm nổi bật, mái tóc xoăn bồng bềnh xõa nhẹ bên đôi bờ vai mảnh khảnh yêu kiều. Vẻ mơ màng ngây ngô ấy khiến Diêm Thừa Ngạo nhìn vào chỉ muốn chiếm hữu làm của riêng hắn.

“Xin lỗi, anh chờ có lâu không?” - Khiết Tử Tịnh bước đến chỗ hắn và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Không... không sao hết, thật ra thì anh chờ cũng không lâu lắm” - Diêm Thừa Ngạo vẫn không thể dời mắt khỏi cô, trên đời này còn có một vẻ đẹp yêu kiều đến như vậy sao?

Người hầu A nghe hắn nói thì cạn ngôn, thiếu gia ơi không phải vừa nãy ngài còn nổi điên lên vì phải chờ quá lâu sao...? Nhưng có điều đúng là phu nhân của y thật xinh đẹp, cuối cùng y cũng hiểu ra rồi, lí do y một mực muốn xin vào làm ở đây ngoài việc để để ngắm nhan sắc xinh đẹp này của phu nhân thì còn làm gì có lí do nào khác nữa.

“Đi nào. Coi chừng muộn giờ, phu nhân của ta” - Diêm Thừa Ngạo nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô rồi đặt lên nó một nụ hôn, “Đêm nay hãy cho phép ta được hộ tống phu nhân.” Hắn nói.