Chương 46: Đại kết cục: Đỉnh cao

"Y Y! Là con đúng không?"Đôi vợ chồng tuổi trung niên từ trong căn nhà gỗ chạy ra tiếp đón. Họ nhìn thấy Ngụy Lần Y, đầu tiên là kinh ngạc, rồi vui mừng cảm động. Họ khóc, khóc rất nhiều, ôm cô cũng thật chặt.

Ngụy Lan Y không chịu được cũng bật khóc. Cô nức nở trong vòng tay của ba mẹ, hệt như một đứa trẻ. Nếu như năm đó không xảy ra việc như vậy, Ngụy Lan Y hiện tại có lẽ đã sống cùng ba mẹ, làm Ngụy đại tiểu thư vui tươi phấn khởi, ngây thơ trưởng thành. Đáng tiếc, thật đáng tiếc vì đó chỉ là "nếu như". Ngụy Lan Y không trưởng thành, nhưng bị hoàn cảnh ép buộc phải trưởng thành, để rồi khi còn quá trẻ đã phải chịu nhiều cay đắng tủi nhục, chịu sự hành hạ để thỏa mãn thú vui biếи ŧɦái của một người đàn ông...

"Y Y của mẹ, con đã lớn chừng này rồi, sống có tốt không con? Bạch tổng đối với con tốt chứ?"

Ngụy Lan Y cười lạnh trong lòng. Tốt? Họ giao cô cho Bạch Phong Thần người đàn ông tà ác biếи ŧɦái đó, còn hỏi cô câu này? Nực cười, thật nực cười!

"Con sống khá tốt, ba, mẹ xem, hai người được lên chức ông bà rồi đó."

Hai ông bà ríu rít xoa xoa bụng đã nhô ra của Ngụy Lan Y, không khỏi rơi nước mắt. Năm đó họ bị Bạch Phong Thần ép chuyển tới nơi này sinh sống, Ngụy Lan Y còn nhỏ đã phải chịu tủi nhục, họ đều biết. Nhưng ngoài đau lòng họ có thể làm thêm điều gì? Thế lực của Bạch Phong Thần quá mạnh, hắn thâu tóm Ngụy gia, đẩy hai ông bà tới đây, có người giám sát 24/24, không thể chạy trốn được. Xem biểu hiện của Ngụy Lan Y, hẳn là con bé đã chịu không ít cực khổ. Bạch Phong Thần đối với con bé lại vừa yêu vừa hành hạ, rốt cuộc như thế nào mới vẹn cả đôi đường?

Bạch Phong Thần đi tới, phía sau là Phó Niên, Bạch Tư Vũ cùng Khang Duật. Bốn người đàn ông bọn họ vô cùng chói mắt cùng xuất hiện, vệ sĩ xung quanh gập người 90° chào trang nghiêm. Ngụy Lan Y không khỏi rùng mình một phen, bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay mẹ Ngụy run rẩy, móng tay bấu vào da thịt, đôi mắt rung động. Mẹ Ngụy vỗ vỗ bàn tay nhỏ của Ngụy Lan Y, khích lệ cô đối mặt với thực tại. Ngụy Lan Y nhìn vào đôi mắt của mẹ, cùng nụ cười dịu dàng của bà, cười nhẹ nhàng. Đúng, phải đối mặt với nó, phải dũng cảm một lần đấu tranh để kết thúc tất cả!

Bạch Phong Thần xoa xoa mái tóc của Ngụy Lan Y rồi nhẹ nhàng xoa bụng cô.

"Sao rồi? Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?"

Ngụy Lan Y ngượng ngùng nói:

"Vẫn ổn."

"Vậy... Em đã quyết định chưa?"

Ngụy Lan Y đẩy tay Bạch Phong Thần ra khỏi bụng mình, nhìn qua đám nam nhân một lượt, rồi lại nhìn vào đôi mắt phương sâu thẳm của Bạch Phong Thần.

"Ở cùng các anh, sẽ tốt sao?"

Bạch Phong Thần híp mắt nhìn Ngụy Lan Y, cầm lấy tay cô xoa nhẹ.

"Em thấy không tốt sao?"

Ngụy Lan Y nhìn cánh đồng hoa đủ màu sắc, lại thấy những cánh hoa bị gió thổi tách ra khỏi cành, bay đi theo gió.

"Không tốt, cái gì cũng đều không tốt. Ở cùng các anh, tôi không thấy sự tự do. Anh nhìn những cánh hoa kia đi, tự do tự tại bay lượn, thật hạnh phúc biết bao..."

Bạch Tư Vũ nắm lấy tay cô, nửa quỳ thở dài.

"Y Y, anh biết em đã chịu khổ, biết em rất hận mấy người các anh, nhưng mong em hãy mở lòng được không? Anh đoán, em không hẳn là không có tình cảm gì, chỉ là do em chưa chấp nhận nổi đúng không? Ở bên anh, đừng chạy trốn nữa, được không?"

Ngụy Lan Y có chút do dự. Cô ngước mắt nhìn Phó Niên cùng Khang Duật đang đứng, họ gật đầu chờ mong câu trả lời của cô. Lại nhìn Bạch Phong Thần và Bạch Tư Vũ bên dưới. Ba mẹ cô, họ mỉm cười dịu dàng.

"Tôi... Không thể đâu". Ngụy Lan Y vung tay ra khỏi hai người đàn ông, ôm chặt lấy đầu mình, nói.

Cô không thể ở cùng bốn người bọn họ, không thể nào hầu hạ được cùng lúc bốn người bọn hắn, như vậy chẳng khác nào tra tấn cô!

Yêu thì đã sao? Ngụy Lan Y có thể sống khi không có họ, nhưng cô chắc chắn sẽ sống không yên khi ở cạnh đám nam nhân mặt người dạ thú, túng dục vô độ này.

"Vì sao lại là tôi? Nhất thiết phải là tôi sao? Các người vừa ý tôi ở điểm nào, có thể nói ra hay không, có thể hay không nói ra để tôi sửa?"

Mấy người đàn ông mặt tối sầm lại, cảm giác hụt hẫng bủa vây tâm trí. Chính là Ngụy Lan Y cũng thật cứng đầu, tàn nhẫn. Ngay khi bọn họ tưởng chừng như có hy vọng, khi họ nghĩ hết thảy đều ổn thì cô lại chọn cách rời xa? Chẳng phải muốn đối mặt sau, vì cớ gì lại trốn tránh?

"Không cần nói nữa. Đây đã là lần thứ bao nhiêu em hỏi câu này, anh đều đã trả lời rồi. Vậy anh sẽ nói lần cuối cho em biết, rằng anh yêu em, yêu mọi thứ của em, dù em có biến thành bộ dạng gì đi chăng nữa thì em cũng mãi là Ngụy Lan Y trong lòng anh, mãi không bao giờ thay đổi!". Bạch Phong Thần nghiêm túc nhìn Ngụy Lan Y, nói điều đó hiển nhiên, nghiêm túc thập phần. Hắn muốn cho Ngụy Lan Y thấy rõ thành ý của mình, hòng lôi kéo cô đưa ra quyết định ở bên bọn hắn, thay vì tiếp tục chạy trốn.

"Nhưng...."

"Không nhưng gì nữa, cứ quyết định như những gì các con đã nói đi."

Ngụy Lan Y chưa kịp mở miệng, mẹ Ngụy đã chen lời. Bà không muốn nhìn đám trẻ dây dưa mãi không dứt nữa, muốn họ phải dứt khoát triệt để đưa ra quyết định.

"Mẹ..."

Mẹ Ngụy vỗ về lưng Ngụy Lan Y, nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Y Y, con yên tâm, các vị thiếu gia đã hứa với ta sẽ để con thoải mái, tự do tự tại, sẽ không ép buộc con làm điều gì nữa, con hãy yên tâm. Con yêu họ, họ yêu con, sống với nhau cũng là lẽ đương nhiên ,ngoan nghe mẹ nói."

Ngụy Lan Y nhìn Bạch Phong Thần cùng Phó Niên, Bạch Phong Thần, Bạch Tư Vũ cùng Khang Duật một lần nữa.

"Vậy... Tôi đồng ý, nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện em cứ nói, chỉ cần ở bên chúng tôi mãi mãi về sau, điều kiện gì cũng đều chấp nhận". Phó Niên nhẹ giọng nói, đám nam nhân gật đầu liên tục.

"Tôi muốn sau khi đứa bé sinh ra, không được phép xét nghiệm DNA. Tôi không muốn tổ chức hôn lễ, không muốn bị ép buộc sinh con, có thể chứ?"

"Được được, tất cả đều nghe em". Khang Duật ẵm Ngụy Lan Y vào lòng, mọi người đều cười, không khí vui tươi nhộn nhịp chưa từng thấy...

***

Nhiều năm sau đó...

"Y Y, em mau đuổi thằng bé này tới nhà ba mẹ vợ đi, anh không thể chịu nổi nữa...". Khang Duật ôm lấy chiếc gối trắng, trên thân chỉ là đồ ngủ, tủi thân chỉ vào cậu nhóc khoảng bốn, năm tuổi trên giường.

Cậu nhóc lạnh lùng, biểu cảm y như các ba ba cậu năm đó, vô cùng vô sỉ ôm chặt Ngụy Lan Y không buông, còn lanh lẻo lè lưỡi với Khang Duật nhân lúc Ngụy Lan Y không chú ý.

Khang Duật tức giận xì khói. Hắn xách cổ tiểu Bảo ra ngoài, ghét bỏ ném cậu bé xuống sofa.

"Đừng ném nhóc đó như vậy, Y Y kẻo đau lòng." Phó Niên đang đọc báo, đẩy gọng kính nhìn đôi "cha con" trước mắt.

"Đúng vậy, ba ba không được đối xử như vậy với anh hai!". Một cậu nhóc nhỏ hơn một xíu, miệng còn lem lấm sữa chua, xuất hiện như anh hùng đối chất với Khang Duật.

Hắn thẹn quá hoá giận, giở tính trẻ con, hậm hực chạy vào phòng với Ngụy Lan Y.

"Ta mới không có đứa con nào như các con, ở đó với Phó ba ba, Bạch ba ba của các con đi!"

"Ấy, cậu nói vậy là sai rồi, tôi cũng đâu có đứa con nào như vậy chứ? Là nhặt thùng rác về!". Bạch Tư Vũ từ nhà bếp ló đầu ra khỏi cửa nói.

Hai nhóc tủi thân không biết nói sao. Nghe ông bà ngoại, các ông bà nội nói khi xưa các ba ba hận không để hai nhóc là con của họ, vậy mà hiện giờ hai nhóc mới ở cùng mẹ chút xíu, các ba ba đã ghét bỏ, còn nói nhặt họ từ thùng rác về nữa! Hừ hừ...

"Các con có thôi đi không, cả ngày tranh vợ, đến con mình cũng coi là tình địch rồi? Chi bằng để ta đem chúng về nhà ở một thời gian đi."

Ba mẹ Khang từ cửa bước vào, càu nhàu tính cách của mấy tên đàn ông trưởng thành mà tính khí như trẻ con...

Mấy năm nay Ngụy Lan Y gây chấn động giới thượng lưu, trở thành con dâu của các đại danh thế gia, còn sinh ra hai nhóc tỳ liên tục, hiện giờ còn có thai được bốn tháng, là đứa thứ tư. Người ngoài dị nghị một thời gian, nhưng vẫn là bị uy lực áp chế, trở nên kính nể cùng câm nín.

Sự thay đổi không ngừng nâng lên, Ngụy Lan Y cũng thay đổi, cuộc sống mãn nguyện, chồng con như ý, đạt tới đỉnh cao đời người của một phụ nữ.

Ân ân oán oán rồi cũng dứt, trong lòng giữ hận thù chỉ có thể đem đến dây dưa dài dòng, mãi không kết thúc. Mở lòng với mọi người, mạo hiểm tha thứ, bao dung độ lượng, điều hoà mối quan hệ,... mới là lựa chọn đúng đắn...

-----------------End---------------

Tác giả: Do tui lười lâu không viết dù còn một chương end thui, mong mọi người thứ lỗi nhaaa

Bộ đầu tiên tui hoàn, kế là "Xuyên Sách: Nữ Phụ Cầu Nghỉ Ngơi" cũng chuẩn bị hoàn nha.

Kết hơi bất ngờ, nếu còn lỗi gì mọi người góp ý để tui sửa nhaa. Yêu mọi người và cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình ạ...