Chương 45: Chạy trốn khỏi thực tại

Ngụy Lan Y khó có thể tiếp nhận sự thật. Mọi thứ xung quanh cứ vậy ập đến bất ngờ và dữ dội. Người cô dịu dàng hiền lành, người cô sống tình cảm hết mực, lại là người phụ nữ tâm cơ và ác độc hơn cô tưởng.Còn người đàn ông mà cô hận suốt bao năm trời, lại là người tốt, lại là người cố gắng tìm kiếm kẻ thủ ác phá hoại gia đình cô!

Không! Bạch Phong Thần không phải người tốt! Hắn che giấu sự thật, hắn nhẫn tâm ép buộc cô ở bên hắn... Hắn mới là con sói, mới là kẻ đứng sau cùng mọi thứ...

Nếu Bạch Phong Thần không vì anh trai mà trả thù, thì ba mẹ cô cũng không phải rời xa cô, Ngụy Lan Y cũng không lần lượt sống các cuộc sống cực khổ với hàng chục thân phận khác nhau chỉ để che giấu danh tính thật...

Ngụy Lan Y muốn hận Bạch Phong Thần, nhưng lại chẳng thể cưỡng lại trái tim. Cô biết cô yêu hắn, không chỉ một mình hắn. Cô yêu cả những người đàn ông kia. Thật trớ trêu và tham lam làm sao, nhưng một thiếu nữ chưa nếm mùi tình yêu lại đem lòng yêu những nam nhân dối trá. Thật nực cười làm sao khi một người phụ nữ lại tham lam muốn có được những người đàn ông hoàn hảo!

Cuộc đời cứ trớ trêu như vậy. Đẩy con người ta vào đường cùng, rồi lại vớt lên như một con cờ nhỏ bé. Ông trời trêu đùa Ngụy Lan Y, liên tục đẩy cô vào nghịch cảnh, rồi lại dùng cách tàn nhẫn đem cô từng bước kéo ra...

Khang Duật, Phó Niên, Bạch Tư Vũ trở về. Họ tức tốc tới gặp Ngụy Lan Y cầu xin cô ở lại. Ngụy Lan Y có ý định rời đi. Cô muốn đi đến một nơi nào đó thật yên bình, muốn sống một mình yên ấm, không phải chịu đựng cuộc sống nơi đô thị đầy cạm bẫy. Nhưng những người đàn ông kia lại liên tục níu kéo cô lại, cầu cô đừng rời đi.

Tại sao vậy? Ngụy Lan Y có thứ gì tốt, có điều gì nổi bật đáng để họ để tâm? Yêu cơ thể cô, hay yêu tâm hồn cô?

Không thể trả lời được, cũng không thể hỏi. Ai mà biết họ nói dối hay nói thật? Đàn ông giới thượng lưu, 10 người thì 9 kẻ lăng nhăng và nuôi tình nhân bên ngoài. Họ lại đều là những người có địa vị quan trọng trong mạng lưới kinh tế và chính trị, hàng ngày ra ngoài xã giao, tiếp xúc với bao phụ nữ?

Một kẻ cô không quản nổi, nói chi là bốn người quyền lực?

Ngụy Lan Y không dám làm, cũng chẳng muốn thử tình cảnh đó. Vậy nên, rời đi là tốt nhất, vẹn cả đôi đường.

"Y Y, ở lại được không? Em rời đi rồi, anh phải làm sao?". Bạch Tư Vũ đau khổ nhìn Ngụy Lan Y. Cô vẫn không thay đổi, chỉ là bụng hơi nhô ra vì cái thai. Cô xinh đẹp, và có vẻ trầm hơn lúc trước.

Ngụy Lan Y càng yên tĩnh lại càng khiến những nam nhân này đau đầu.

"Trên đời có rất nhiều nữ nhân, thiếu tôi còn có người phụ nữ khác". Ngụy Lan Y uống ngụm trà, nhàn nhã trả lời.

Khang Duật nhìn sự bất lực của Bạch Tư Vũ, tay xoa xoa trán.

"Y Y, chị có thể cân nhắc được không? Em biết chị đang suy nghĩ và sợ hãi điều gì. Em có thể hứa, cũng đã hứa rồi. Em có thể hành động, cũng đã hành động rồi. Thời gian sáu năm chưa đủ dài để chứng minh sao? Thời gian bằng ấy năm không khiến chị tin tưởng?"

"Chỉ là bản thân tôi không dám, đừng nói nữa!"

Ngụy Lan Y hét lên bỏ về phòng. Sự cố chấp của cô khiến họ giận không dám giận, tiếng không dám nói lớn. Ai làm người ấy chịu. Là bọn họ khiến cô không tin tưởng, lỗi ở đám nam nhân khô khan cả!

Phó Niên từ đầu đến cuối không nói gì, vì hắn hiểu rõ, cho dù có nói, Ngụy Lan Y cũng không nghe. Điều bọn họ cần làm hiện giờ là thuyết phục ba mẹ Ngụy giúp đỡ!

***

"Y Y, ngày mai chúng ta tới thăm ba mẹ em, em chuẩn bị một chút".

Ôm Ngụy Lan Y vào lòng, Bạch Phong Thần cố gắng trấn an cô.

Ngụy Lan Y né tránh hắn, gương mặt thanh thoát hằn rõ sự khó chịu.

Người ta thường nói, phụ nữ khi có thai khó tính và hay cục cằn, Bạch Phong Thần cũng không tính toán.

"Được rồi, đừng ôm chặt như vậy, ảnh hưởng đến con".

Ngụy Lan Y tìm cớ đuổi Bạch Phong Thần, nhích người xa khỏi hắn.

Thật ra, lực đạo của hắn nhẹ nhàng, chỉ là thể hiện ra hết tính chiếm hữu điên cuồng của nam nhân này, khiến Ngụy Lan Y cảm thấy ngột ngạt.

Bạch Phong Thần nới lỏng tay, không có ý định buông ra. Hắn thì thào nhẹ nhàng vào tai Ngụy Lan Y:

"Đừng nhúc nhích, anh chỉ ôm nhẹ, không ảnh hưởng đến con đâu..."

***

Buổi sáng, Ngụy Lan Y lên máy bay tới Pháp- nơi ba mẹ cô đang sinh sống.

Bao năm không gặp, trái tim nhảy lên liên hồi. Họ không tới gặp cô, rốt cuộc là vì sao? Họ bỏ cô lại, là vì lí do gì? Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong trí óc, thâm tâm mơ mơ hồ hồ không thể giải thích được...

Bước vào cánh đồng hoa tulip sắc màu, cảnh tượng đồng quê giống hệt với nơi cô từng sống: yên bình và lãng mạn. Không khí mát mẻ quen thuộc, xúc cảm thanh lành như gột rửa cả tâm hồn mục rữa vì những tổn thương không ngờ tới.

Ngụy Lan Y mong muốn có cuộc sống như vậy, nhưng cô biết điều đó là không thể. Cô đã sa chân vào vũng bùn lầy tanh hôi và dơ bẩn của giới thượng lưu. Cho dù có chạy trốn đến góc bể chân trời, cũng không thể rời khỏi tầm mắt của những nam nhân kia.

Quá khứ không thể lặp lại, nhưng tương lai vẫn tiếp diễn. Ngụy Lan Y biết mình nên làm gì.