Chương 43: Cô?

"Đem toàn bộ quần áo của phụ nữ tới!"Nam thư kí bên cạnh ra lệnh cho toàn bộ nhân viên, ngay lập tức các kiểu dáng đồ đều được đem tới, đều là hàng hot của năm.

Bạch Phong Thần ôm Ngụy Lan Y trong lòng, đôi mắt cưng chiều nhìn cô, tay bao bọc lấy tay nhỏ nhắn, gầy gò. Hắn thương xót nhìn.

"Em gầy quá"

Ngụy Lan Y cúi thấp đầu, bối rối nói:

"Đâu...đâu có?"

"Có phải do con không? Có khi nào nó ăn hết đồ của mẹ không? Đợi sinh nó ra rồi ném tới Bạch gia để mẹ chăm sóc, có được không?"

Ngụy Lan Y lắc lắc đầu. Con là của cô, không đời nào để nó tới nơi khác. Cho dù có là nghiệt chủng trong mắt người đời, cho dù nó có lớn lên với tin ba nó là kẻ thù của nhà mẹ nó, thì vẫn là con cô. Hổ dữ không ăn thịt con, đứa con này phải do một tay cô nuôi nấng, không ai được phép mang nó đi.

Bạch Phong Thần đưa con mắt sắc bén quan sát Ngụy Lan Y, lòng dằn lên ý không muốn. Nếu để con bên cạnh, Ngụy Lan Y làm sao cùng hắn gần gũi? Bất kể ra sao, con cũng phải tới Bạch gia cho bà già nhà hắn chăm sóc!

"Chủ tịch, đây đều là mẫu năm nay mới ra, đều rất phù hợp với phụ nữ mang..."

"Cô... Cô là... Cô nhỏ? Là cô nhỏ đúng không?"

Ngụy Lan Y xen vào lời nói của người phụ nữ đồng phục nhân viên, giọng nói run rẩy.

Lúc này, người phụ nữ kia sững người lại, đầu cúi thấp ngước lên, kinh hoàng nhìn Ngụy Lan Y cũng Bạch Phong Thần.

Ngụy Lan Y không làm chủ được cảm xúc, cô chạy tới nắm vai Ngụy Tiểu Địch. Gương mặt này, giọng nói này... Có chết cô cũng không quên được! Chính là người phụ nữ độc ác này đã khiến cô tan cửa nát nhà, khiến cô phải đi tới bước đường này!

Ngụy Lan Y sống trong đau khổ và cắn rứt, vậy mà người phụ nữ này lại sống tốt như vậy!

"Cô không cắn rứt lương tâm sao? Không cảm thấy có lỗi sao? Cô đã đi đâu? Bao năm nay cô đã đi đâu?"

"Người phụ nữ độc ác, cô là người phụ nữ độc ác! Tại sao cô lại gây ra cái chết cho ba mẹ tôi, rồi lại cao chạy xa bay rồi sống một cuộc đời thong thả, hả hê như vậy? Tại sao? Tại sao cô có thể làm như vậy?..."

Ngụy Lan Y điên cuồng la hét, trách mắng Ngụy Tiểu Địch, hung ác như muốn xé xác đối phương.

Trái lại, Bạch Phong Thần rất bình tĩnh, bình tĩnh đến kì lạ. Hắn tới ôm vai Ngụy Lan Y, thân hình to lớn làm bức tường thành vững chắc để cô dựa vào.

"Bình tĩnh". Hắn chỉ nói hai từ.

Ngụy Lan Y vung ra khỏi Bạch Phong Thần, cơn phẫn nộ lu mờ lí trí. Cả hai kẻ thù của cô đều đang ở đây, nói cô bình tĩnh được sao?

"Cút xa tôi ra! Các người đều khốn nạn như nhau, há cần giả nhân giả nghĩa?"

Ngụy Tiểu Địch quỳ rạp xuống đất. Cô ta cố bám lấy Ngụy Lan Y, nước mắt ròng ròng.

"Cô... Cô xin lỗi, cô không cố ý, cô thật sự không cố ý! Cố cứ nghĩ con ở bên người quyền thế như Bạch Phong Thần sẽ sống tốt... Cô là vừa mới biết con sống như thế nào... Cởi thật sự không cố ý..."

Không biết Ngụy Lan Y lấy can đảm ở đây, cô vung tay tát Ngụy Tiểu Địch, âm thanh thâm thúy vang dội lên trong không trung, chính cô còn cảm thấy tay mình nóng rát.

Ngụy Tiểu Địch lại như tâm lý bất ổn. Cô ta nắm lấy tay Ngụy Lan Y, điên cuồng nói.

"Đánh tiếp đi, chỉ cần con hả hê, muốn làm gì cô cũng được!"

Người cô ta sợ là nam nhân phía sau Ngụy Lan Y, chứ không phải cô. Bạch Phong Thần đang dùng ánh mắt chết chóc nhìn, tựa như cô ta là ruồi muỗi bám lấy quyền thế, tựa như sự xuất hiện của cô ta là cái gai trong mắt hắn vậy.

Dĩ nhiên rồi, người phụ nữ này xuất hiện, Ngụy Lan Y liền đối với hắn phản kháng cùng ghét bỏ, đối với hắn như kẻ thù không đợi chờ chung vậy. Chuyện năm đó có ẩn tình, cũng có thứ Ngụy Lan Y không biết. Nhưng nhìn bộ dạng không biết hối lỗi của Ngụy Tiểu Địch, hắn quyết định sẽ tạm thời không nói, ít nhất là sau khi người đàn bà điên này cắn rứt lương tâm.

Ngụy Lan Y lạnh lùng nhìn Ngụy Tiểu Địch. Là cô thì đã sao? Là cô thì liền được tha thứ? Ngụy Lan Y mới không có quy tắc đó. Người phụ nữ này đến cả anh trai, chị dâu còn hại được, thì còn gì để tha thứ?

Chợt phía sau có âm thanh vang tới, một người đàn ông trẻ thở hồng hộc chạy tới ôm lấy Ngụy Tiểu Địch.

"Ngụy Lan Y! Đây là cô của cháu, tại sao cháu lại không có phép tắc với trưởng bối như vậy?". Hắn lên tiếng trách móc.

Ngụy Lan Y cười lạnh, đôi mắt vốn trong suốt nay lại như thay đổi. Cô vươn tay "tặng" hắn một bạt tai, hung hăng đả kích:

"Ngu ngốc. Còn chưa biết sai? Chú sẽ tha thứ cho kẻ đã gián tiếp gϊếŧ chết ba mẹ mình sao? Nếu là như vậy, tôi thật xót xa cho ba mẹ chú, khi đã đẻ ra một đứa con vong ơn bội nghĩa, vì tình bỏ hiếu a..."

"Thật đáng thương làm sao..."

Ngụy Lan Y cười trong nước mắt. Cô sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám động chạm đến ba mẹ của cô, cho dù họ (ba mẹ) có làm sai điều gì, cái chết quả thật quá tàn nhẫn. Thời gian qua đã quá đủ để trả giá, giờ là lúc đòi lại công bằng!