Chương 42: Mang

"Y Y ngoan, mau ăn một chút, đây đều là hải sản nhập khẩu rất tốt cho sức khoẻ"Ngụy Lan Y đáng thương lắc đầu. Thực sự rất buồn nôn, chỉ cần ngửi mùi thôi là cảm giác mắc nghẹn ở cổ họng cứ trào lên, không chịu được.

Bạch Phong Thần không ép Ngụy Lan Y nữa. Hắn lại lấy món ăn hàng ngày cho cô.

"Cậu chủ! Bà chủ đến!". Tiếng thở dốc hoà lẫn tiếng nói vọt vào phòng. Bạch Phong Thần khẽ bất ngờ, song cũng không để ý nhiều. Hắn cho người mời mẹ hắn lên phòng, tiếp tục hành động giúp Ngụy Lan Y ăn.

Đêm qua hắn đòi hỏi quá mức, Ngụy Lan Y hẳn là không dễ chịu. Cô còn không thể tự di chuyển được, dạo gần đây lại không thèm ăn nhiều, thấy đòi ăn là trốn tránh như tránh tà. Hắn đau xót muốn chết.

Một lúc sau có tiếng bước chân lại gần, rồi dừng lại. Bạch Phong Thần kéo chăn lên sát cổ Ngụy Lan Y, xoa xoa gương mặt trắng nõn, mịn màng kia.

"Mẹ tới làm gì?"

Người phụ nữ trong lời nói của Bạch Phong Thần đã lớn tuổi. Trên người bà đeo trang sức đắt tiền, một bộ váy hợp tuổi, làn da đã có nếp nhăn rõ ràng. Phía sau bà, Ngụy Lan Y nhận ra chính là chị gái mấy ngày trước. Chị ấy giữ lời!

"Ồ? Không có việc gì là không được tới?"

Bạch Phong Thần không nói gì, hắn ngồi cạnh giường lớn, nhẹ nhàng cầm tay Ngụy Lan Y xoa bóp, nâng đỡ cô như thủy tinh, chỉ chạm là vỡ.

Bà lão thấy rõ dung nhan Ngụy Lan Y không khỏi ngạc nhiên. Nghe Thẩm Mộng Thần nói con trai út có nuôi một em bé trong nhà, người này vậy mà là cô bé năm đó?

"Con xem xem đang làm gì? Còn không mau thả cô bé ra?"

Bạch Phong Thần liếc Thẩm Mộng Thần, gương mặt lạnh tanh hằn lên sát ý.

"Đây là con dâu của mẹ, là vợ của con"

"Vợ? Vợ mà bị con nuôi như thú cưng vậy sao? Con xem xem có người nào xích vợ của mình lại như vậy không?". Bạch phu nhân lên tiếng chỉ trích.

"Vợ con đã chạy 2 lần rồi, chẳng phải nhốt lại sẽ hơn sao?"

Hắn vừa nói vừa cầm lên bát thịt tôm cay mà Ngụy Lan Y thích.

Oẹ.

Ngụy Lan Y cảm giác buồn nôn, đồ ăn như muốn ra khỏi miệng, nhưng không thể nôn được. Cô khó chịu nắng chặt ga giường, không có hứng thú nghe người khác nói chuyện nữa.

Bạch Phong Thần vội cho người gọi bác sĩ gia đình tới. Trong con mắt vốn lạnh lẽo của hắn hiện lên sự xúc động, mong chờ, và cả lo lắng.

Bạch phu nhân khϊếp sợ, đành ngồi xuống sofa bên cạnh giường, nhìn Ngụy Lan Y chằm chằm.

Thẩm Mộng Tịch bấm tay, móng dài sắc nhọn bấu chặt vào da thịt. Biểu hiện của cô bé kia, rõ ràng là mang thai! Cô nhìn ánh mắt không ngừng biến hoá của Bạch Phong Thần, lòng không khỏi xót xa. Chẳng trách hắn lại đi làm muộn, về sớm, chẳng trách đang họp hắn cũng nhìn vào laptop riêng bên cạnh, chẳng trách hắn luôn làm việc nhanh hết mức có thể... Thì ra là vì người con gái này...

Tại sao vậy? Vì cô không đẹp bằng cô ấy, hay vì cô không can đảm bằng?

Bác sĩ đến khám cho Ngụy Lan Y, đáy mắt có hỉ.

"Vị tiểu thư này có thai rồi, cái thai đã được hơn một tháng. Tuy nhiên, thể chất cô ấy yếu ớt, lại thêm đã từng cấy thuốc 2 lần nên không thật sự tốt. Chỉ cần tu dưỡng, ăn uống đủ chất liền không vấn đề"

Bạch Phong Thần vui mừng khôn xiết. Hắn tháo bỏ dây xích ở cổ chân Ngụy Lan Y, ôm cô vào lòng. Tay lớn của hắn xoa xoa bụng cô, đôi mắt ôn nhu, cả thế giới của hắn chỉ có Ngụy Lan Y trong đó.

"Y Y, em xem. Chúng ta có con rồi... Có phải em nên ở lại rồi không?"

Ngụy Lan Y không nói gì, nước mắt tí tách rơi. Cô nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của mình, nơi đó đã có một sinh linh nhỏ.

Cô mang thai con của kẻ thù. Đứa bé này, là con của kẻ đã gϊếŧ gia đình cô... Làm sao đây, Ngụy Lan Y phải làm sao đây?

Bạch Phong Thần như đọc được suy nghĩ của Ngụy Lan Y. Hắn hôn lên khoé mắt cô, tay bao bọc lấy bàn tay nhỏ xíu có phần gầy guộc.

"Đứa trẻ này là con của chúng ta, em phải sinh nó ra"

Bạch phu nhân thở dài, không biết làm thế nào cho phải. Cô bé này lại mang thai... Cái thai lại là của con trai út không chịu kết hôn của bà... Gia đình bà lại là kẻ thù của cô bé... Rối rắm như vậy, phải giải quyết ra sao?

Thẩm Mộng Tịch không chịu được, tính xách túi rời đi nhưng tiếng nói của người đàn ông phía sau lại khiến cô ta khựng lại.

"Cô đã bị sa thải. Ngày mai tới phòng nhân sự lĩnh nốt lương"

"Không... Không cần...". Ngụy Lan Y rốt cuộc chịu nói chuyện. Cô nghẹn ngào nói, bả vai run rẩy. Cô không muốn vì mình mà liên lụy tới Thẩm Mộng Tịch...

"Vậy thì sang Mỹ làm việc ở chi nhánh"

Bạch Phong Thần phân phó xong lại ôm Ngụy Lan Y chặt hơn, Bạch phu nhân nhìn đến nóng mắt.

"Phải rồi, chuyện của chị con cùng mấy đứa nhóc kia cũng xử lí cho tốt. Đều là người nhà, con làm như vậy còn ra thể thống gì?"

Kì thực, đối với Bạch Phong Thần, đó không phải điều gì to tát. Hắn chỉ là lấy cớ đem bọn họ đều ra nước ngoài, chặn một số đường về nước thôi.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, mẹ đi được rồi"

Hắn thẳng thừng đuổi mẹ đi, trong mắt chỉ có vợ, vợ, vợ.

Bạch phu nhân không đem được người đi, tâm trạng khó chịu. Đã mang thai rồi, bà biết đem với đi đâu?

Máu mủ của Bạch gia...

***

Mấy ngày này, Bạch Phong Thần luôn để cô bên mình, đem cô chăm sóc hết sức cẩn thận, như sợ cô sẽ vỡ ra vậy. Hắn đem cô đến công ty làm việc, ngay cả khi họp cũng để cô bên mình.

"Chúng ta đi trung tâm thương mại nhé, mua một chút đồ cho em"

Ngụy Lan Y nhìn lại bản thân ngày qua ngày chỉ có áo sơ mi, quần âu mặc, cũng không có ý kiến.

Sự biến hoá này của Bạch Phong Thần, cô so với khi trước còn sợ hãi gấp vạn!