Chương 31: Chạy trốn quá khứ

Trong sự sợ hãi tột cùng như đứng trên bờ vực thẳm, Ngụy Lan Y như sụp đổ hoàn toàn. Lẽ ra ngay từ ban đầu cô phải hiểu, nếu quay về, kết cục sẽ không tốt, hơn nữa còn mang đến bao phiền phức. Chỉ tiếc, qua qua lại lại mọi thứ đều quay về quỹ đạo giống như ba năm trước, từng chút, từng chút đem cô nghiền nát, hủy hoại...Thật đáng sợ!

"Y Y. Hay là... Chúng ta đưa con đi du học được không? Điều kiện ở nước ngoài rất tốt, hơn nữa A Thần bận rộn như vậy, sẽ không đến tìm con được đâu..."

Ngụy Lan Y nhìn mẹ Bạch, đáy lòng chưa xót. Cô không biết tại sao một gia đình hào môn như nhà họ Khang lại đối xử tốt với cô như vậy... Trừ phi.... Trừ phi có điều gì đó mà cô không biết. Không dám nghĩ tới nhưng trong lòng lại tò mò muốn biết. Ngụy Lan Y thở dìa, ánh mắt đau điếng nhìn.

" Mọi người ... Vì sao đối với con tốt như vậy?"

Nghe được câu chất vấn của Ngụy Lan Y, Bạch Hoa sững người lại. Làm sao đây? Tại sao bà lại đối với con bé này tốt như vậy? Lí do là gì, sao có thể đủ can đảm để nói ra? Ngụy Lan Y đang bị tổn thương nặng nề, nếu như nói ra sự thật, chỉ e là mọi việc sẽ đi càng xa hơn.

"Vì tôi yêu em"

Không đợi Bạch Hoa hay ông Khang lên tiếng, Khang Duật đã đi trước một bước.

"Là vì tôi yêu em, nên giá đình tôi cũng yêu em. Phải rồi, hiện giờ là giá đình của chúng ta rồi... Nào còn là giá đình của một mình tôi đâu?"

Hắn mỉm cười chua xót, lại có phần châm biếm. Còn ngươi nhìn thẳng vào gương mặt có phần bối rối của ba mẹ hắn. Ngụy Lan Y là người hắn yêu, hắn đã tưởng tượng bao lần sẽ đưa cô về ra mắt gia đình, đem cô dành chính ngôn thuận trở thành Khang thiếu phu nhân... Nhưng tất cả đã muôn rồi. Gia đình của hắn đã một tay chặt đứt đi tia hy vọng cuối cùng mà hắn luôn ấp ủ... Giờ đây, giữa Khang Duật và Ngụy Lan Y chỉ tồn tại mối quan hệ chị - em đau đớn.

Đã rất nhiều lần hắn mong mình có một người em gái hay chị gái để cưng chiều, ngoan ngoãn nhưng riêng lần này, hắn không mong muốn nổi, thậm chí là chán ghét tận cùng.

Ngụy Lan Y nghe Khang Duật nói như vậy vũng không nói thêm lời nào nữa, không khí trở nên đạm bạc.

" Vậy, xin mọi người giúp con ra nước ngoài học tập, nếu như có thể, con sẽ đền đáp công ơn bằng cả sức lực của mình"

"Ta có thể đem con ra nước ngoài, đền đáp không cần. Còn là con gái ta, là tiểu thư Khang gia, còn chỉ cần hạnh phúc là chúng ta vui rồi..."

Đôi mắt Ngụy Lan Y ứa lệ, long lanh như thủy tinh. Tiếp đón cuộc sống mới, chối bỏ quá khứ... Thật nực cười nhưng nó lại là con đường duy nhất Ngụy Lan Y có thể đi qua... Chỉ có như vậy, cô mới thoát khỏi bàn tay của Bạch Phong Thần, chỉ có như vậy cô mới sống một cuộc sống bình thường được...

Cốc.

Ngoài cửa có tiếng gõ, quản gia liền ra phía trước xem xét.

"Y Y! Mau thu dọn hành lý, mình cùng cậu đi!"

Bạch Nhược Vy hót hải chạy vào, gây còn đem theo một va ly hành lý.

Ngụy Lan Y trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, cười nhẹ nhàng .

"Có gì từ từ nói, cậu đừng như vậy, chạy không mệt sao?"

Bạch Nhược Vy phẩy tay, tay còn lại giữ l*иg ngực khỏi thở gấp.

"Không kịp rồi! Cậu mau nhanh lên... Có phải anh mình vừa đến đây không? Sau khi hắn trở về đã hủy động lực lượng chuẩn bị tới bao vây căn nhà này rồi! Mình nghe lén được, lại tận mắt nhìn thấy nụ cười gian xảo của hắn... Sợ chết rồi, anh em ruột thịt mà còn doạ nhau... "

Ngụy Lan Y run rẩy không tin vào những điều mình nghe được, cô đưa một cốc nước tới cho Bạch Nhược Vy, cố gắng bình tĩnh lại.

"Sao có thể? Bạch Phong Thần chú ta vừa bề mà, cách đây mười lăm hai mươi phút, làm sao nhanh đến như vậy? Không có khả năng!"

Bạch Nhược Vy không quan tâm xung quanh có ai, nắm lấy bả vai Ngụy Lan Y, nghiêm túc.

"Cậu còn hỏi? Mấy ngày trước cậu cùng mấy tên đó ở nhà Bạch Tư Vũ đúng chứ? Anh hai mình nhìn sinh nghỉ, khi về Bạch gia còn cố ý hỏi có phải cậu đã trở về... Ngay từ khi đó, mình thấy thám tử làm việc cho gia đình đi qua đi lại, hắn đã âm thầm chuẩn bị rồi... Khi nãy có lẽ là cảnh cáo... Aiya không còn thời gian nữa, màu chạy thôi!"

Ông Khang vẫy tay cho người thu dọn hành lý giúp Ngụy Lan Y, tức tốc đen cô lên xe của Bạch Nhược Vy, không nói thêm lời nào liền chạy đi rồi.

Khi Bạch Phong Thần tới, Khang Gia yên tĩnh không chút tiếng động, hắn nghiến răng ken két.

"Ngụy Lan Y! Em dám!?"

*****

Một số lời cần nói.

Mọi người ạ, chị nhà lại trốn thôi. Thật ra Ngụy Lan Y còn quá nhỏ tuổi, lại thêm tổn thương và sợ hãi Bạch Phong Thần nên không dám đối diện với quá khứ, không dám đứng lên giải quyết cho xong mọi chuyện. Vì vậy lần này mình sẽ cho bả chạy trốn đến khi nào trưởng thành hơn một chút, rồi có học vấn....

Bạch Phong Thần xuất hiện hơi ít, một phần vì chưa đến đất diễn, một phần do truyện chủ yếu viết về cuộc đời của Ngụy Lan Y. Mọi người nhìn tên truyện á....

Mình vừa thi học kì xong, tuần tới lại có thêm kì thi đánh giá năng lực nên đăng chương sẽ ít hơn so với tuần trước, rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

Yêuuuuu>3