Chương 30: Món quà

Vẻ bề ngoài Bạch Hoa chỉnh tề, ánh mắt chắc nịch không chút gợn sóng. Nhưng chỉ có bà mới biết lòng đang run rẩy cỡ nào. Bà sợ người em trai này chết, nói chi là một đứa trẻ như Ngụy Lan Y?Cố điều chỉnh tâm trạng, bà chậm rãi mở miệng:

"Đứa trẻ ấy đáng thương, chỉ là rủ lòng thương, cũng không có gì đặc biệt để em quan tâm..."

Bạch Phong Thần như đã nhìn thấu tất cả, hắn đưa con mắt sâu thẳm nhìn, gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm xúc nhưng sâu trong lời nói lại có chút cười cợt.

"Chị nói vậy thật sự không ổn. Dù gì cũng là cháu em, cậu cháu gặp mặt nhau, có gì là không thể?"

"Hơn nữa... Em đến là có quà gặp mặt, món quà rất quý giá và đặc biệt, có lẽ còn bé sẽ thích"

Bạch Phong Thần từ từ cười, một nụ cười tàn nhẫn như ác quỷ.

Hắn cười rồi, Bạch Phong Thần cười rồi... Mỗi khi hắn cười liền có phong ba bão táp... Lần này hắn cười, chắc chắn hắn đã biết được gì đó.

"Để hôm khác gặp đi. Đứa trẻ có bệnh còn đang nghỉ ngơi, cậu đến như vậy, dường như không phải phép cho lắm"

Nghe ánh rể nói vậy, Bạch Phong Thần dường như cũng không có ý định làm khó. Thời gian còn dài, hắn không cần lo lắng Ngụy Lan Y sẽ chạy trốn khỏi hắn thành công. Con điếm nhỏ của hắn thật ngây thơ, ngây thơ thành ra như ngốc. Nghĩ trở thành người nhà rồi liền thoát được sao? Cô có thể chạy 3 năm nhưng không có nghĩa sẽ một lần nữa chạy trốn nổi, tai mắt ở thành phố này của hắn, nhiều không đếm xuể.

Không cần biết ý này là của anh chị hắn hay là của mấy người khác. Khiến Ngụy Lan Y đồng ý, rốt cuộc vẫn là thứ gọi là tình thân đi? Hắn đã loại bỏ mọi vật cản ngáng đường hắn hủy hoại Ngụy Lan Y, hẳn là bảo bối của hắn rất mong muốn có được tình thương gia đình...

Ba năm trước đã hủy hoại cô gái với ánh mắt trong trẻo, ngây thơ thì ba sau hắn sẽ giữ cô lại bên mình.

Hắn không chê cô bẩn, bởi vì hắn cũng không sạch sẽ là bao. Hắn chỉ từng ngủ với người phụ nữ là Ngụy Lan Y nhưng đôi tay của hắn lại dính đầy máu tươi tanh tưởi khiến chính hắn còn kinh tởm, ghét bỏ. Vì vậy, hắn phải khiến cô không còn sạch sẽ, vậy mới xứng đôi...

(Tác giả: Cái đồ biếи ŧɦái )

"Nếu đã như vậy, em cũng không làm phiền nữa, chỉ nhờ anh chị giúp gửi tặng món quà. Thêm nữa, gửi lời của em tới con bé: Thật mong chờ ngày gặp mặt"

Nói rồi, hắn tiêu sái rời đi, gương mặt lại quay trở về sự lạnh lẽo.

Hai ông bà sợ hãi xém xỉu. Có người em nào dám nói chuyện với trưởng tỷ bằng giọng điệu phách lối, ghê rợn như vậy chứ?

Hai người dãn cơ mặt, thở phào một hơi, cầm lấy hộp quà tinh xảo lên lầu.Lúc này, Ngụy Lan Y còn nằm trong chăn run rẩy, hơi thở nặng nề nhói lòng. Cánh cửa mở phát ra âm thanh kẹt nhỏ cũng khiến cô giật mình suy nghĩ đủ điều.

Cho tới khi tiếng nói dịu dàng của Bạch Hoa vang lên, Ngụy Lan Y mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng mền trở lại.

"Y Y, mau ra đây... Đứa trẻ ngoan, còn phải chịu khổ rồi..."

Ngụy Lan Y ló đầu từ l*иg ngực Khang Duật, con ngươi khẽ động, đôi mắt trong sáng như thủy tinh ứa ra từng giọt lệ. Cô mếu máo khóc.

"Nếu không... Mọi người giúp con trốn đi, còn không muốn ở lại nữa... Chú ta phát hiện ra con rồi, con sẽ chết mất, sẽ chết..."

Khang Duật đau lòng ôm cô bước ra khỏi giường. Nhìn cô gái nhỏ khóc thút thít, lòng hắn đau như có hàng ngàn con dao xuyên qua vậy, rất đau. Nếu biết Ngụy Lan Y sẽ trở nên như vậy, hắn thề sẽ không đối xử bới cô tàn nhẫn theo lời của Bạch Phong Thần, hắn sẽ yêu thương cô, quý trọng và nâng niu cô như một đoá hoa trong l*иg kính... Chỉ tiếc rằng quá khứ không thể quay lại được nữa và trái tim nhỏ của cô cũng không dự báo dung, không đủ rộng lượng để tha thứ cho những tội lỗi của hắn.... Hắn không có tư cách.

Bạch Hoa ôm chặt Ngụy Lan Y vào lòng. Thấy cô nhiều vậy, nỗi ân hận bứt rứt trong bà ngày càng lớn, không biết phải làm sao cho ổn.

"Ngoan. Ta sẽ nghĩ cách, ta sẽ cho con rời khỏi nơi này, được chứ? Ta sẽ dùng hết sức mình đưa con rời khỏi đứa em trai đó của ta, sẽ không cho thằng bé chạm vào một sợi tóc của con nữa... Mau nín đi..."

Ngụy Lan Y có chút cảm động. Dù cô biết chắc Bạch Phong Thần sẽ không tha cho cô, biết chắc bà ấy không thể giúp cô chạy trốn khỏi tầm mắt của người đàn ông đó... Thậm chí, hắn sẽ lợi dụng bà, lấy bà làm ủy hϊếp ép cô trở lại bên mình... Hắn không có tính người, huống chi là với chị gái hắn?

Ông Khang đặt hộp quà tinh xảo vào tay cô. Không cần nói cũng biết nó là của ai tặng. Đôi tay nhỏ run run mở hộp quà, từng chút, từng chút món quà lộ diện. Ngay khi nhìn thấy nó, Ngụy Lan Y hét lên tiếng A, toàn bộ đồ bên trong rơi lả tả dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"Đừng... Đừng mà... A...a......"

Cô sợ hãi ngã xuống sàn nhà, miệng không ngừng kêu thảm. Mọi sự bình tĩnh chốc lát đều tan biến, tâm lý rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ.

Đó là hình của cô, là hình của cô với hắn! Đều là hình cưới năm đó hắn ép cô chụp, đều là những hình ảnh mà cả đời này Ngụy Lan Y sợ hãi nhất. Bởi sao? Bởi đằng sau những bức ảnh tuyệt đẹp hoa lệ, là một thân hình với đầy những vết bầm tụ máu, đều là dấy vết Bạch Phong Thần để lại sau mỗi trận hành hạ đau đớn.

Cô cự tuyệt hắn, hắn liền một tay xé đi những bộ lễ phục đẹp đẽ, ngay tại chỗ đẩy cô ra sàn, bắt đầu xỏ xuyên qua thân thể mềm mại, yếu ớt của cô. Cô khóc, hắn liền bóp cổ cô, dùng những tư thế kì quặc "làm" cô đến khóc thét... Người đàn ông tàn nhẫn đó, hắn đã hành hạ Ngụy Lan Y suốt những buổi chụp hình... Và sau đó, thứ hắn gọi là "đêm tân hôn" đã diễn ra trong tiếng gào khóc thảm thương...

Điều này nhiều đến mức, cô không còn nhớ đã xảy ra mấy " đêm tân hôn" rồi...

Bạch Phong Thần là đang cảnh cáo cô, là đang đe doạ Ngụy Lan Y nếu dám phản kháng, kết cục sẽ như trong những tấm ảnh đó....

Hắn tới rồi, hắn tới bắt cô về rồi!