Chương 40

Có lẽ liên quan đến điều kiện khí hậu hoặc là hoàn cảnh hiện tại thích hợp cho thực vật sinh trưởng nên số lượng nấm hái được cực kỳ nhiều, mỗi nhà trong thôn có thể được phân xấp xỉ hai trăm cân, còn là số lượng sau khi phơi khô.

Thức ăn hái được rất nhiều nên vào giữa tháng Tám, bắp và đậu nành trong ruộng gần như không cho sản lượng, các cụ dứt khoát hạ lệnh thu gặt luôn, ít nhất thân cây bắp, cây đậu nành còn có thể đem đi nuôi gia súc. Trong khoảng thời gian này các thanh niên dự định bắt sống vài con nai sừng tấm mang về thuần hóa để kéo xe, nai sừng tấm ăn nhiều nên họ phải chuẩn bị thu xếp thức ăn cho chúng, về chất đốt thì trên Đông Sơn còn rất nhiều than củi, thôn vận động các nhà lên núi nhặt để tiết kiệm thức ăn cho gia súc.

Việc săn thú vẫn luôn duy trì, có mấy lần người trong thôn đυ.ng phải gấu và bầy heo rừng, do không có khả năng đấu lại chúng nên thấy chúng từ xa, mọi người liền né tránh. Có điều lúc săn bắt vẫn có người bị con mồi húc hoặc là cắn bị thương, trường hợp nặng nhất là anh họ của Diệp Trình, Diệp Vân, hắn bị lợn rừng húc vào đùi. Nếu không có Trương Trung đi cùng thì cái chân kia đã bị phế đi, mà dù như vậy cũng phải ở nhà nghỉ ngơi rất lâu mới có thể đi lại bình thường.

Diệp Vân gặp nạn khiến lòng nhiệt tình săn thú của người trong thôn dập tắt không ít, được cái họ sẽ không liều lĩnh muốn đi vào sâu trong rừng rậm nữa.

Theo khoảng cách thăm dò ngày càng xa, họ cũng gặp được người ngoài thôn, thôn đó cách thôn họ khoảng nửa ngày đi đường. Vốn dĩ thôn này liền kề cánh rừng nhưng năm ngoái đã bị thực vật trong rừng bao phủ. Nghe họ kể thực vật sinh sôi phát triển cực kỳ nhanh chóng, lúc đầu là cỏ dại, sau đó là cây mây, cây bụi, rồi không biết từ khi nào có một giống cây lạ nảy mầm trong đất, to bằng cổ tay người, suốt một năm nay tung hoành trong ruộng, ngày nào dân trong thôn cũng phải đấu tranh với đám thực vật, cuối cùng chỉ giữ được phòng ốc nhà mình giữa đám rừng, ruộng đồng không thể cứu lại. Vì không còn đất trồng nên họ chỉ còn cách vào rừng rậm săn thú, nhưng đám động vật quá lợi hại, không ít người thôn họ hoặc chết hoặc tàn phế, cuộc sống rất gian khổ. Những người có ý chạy nạn đều đã bỏ đi từ sớm, còn lại đều là những người không muốn đi, hơn nữa lúc này nơi nào mà chả như nhau.

Những người này rất đáng để thông cảm, nhưng trong thôn ‘thân ốc còn không mang nổi mình ốc’ sao lo được chuyện người khác. Hai bên còn cách nhau rất xa. Hiện tại dường như người thôn đó đã hình thành thói quen sinh hoạt trong rừng, trong thôn cũng có thợ săn chuyên nghiệp dạy họ làm các loại bẫy rập để dễ dàng săn thú hơn.

Về mặt này người trong thôn Cẩm Khê hâm mộ lắm, dù sao bẫy rập học từ Khương Thần chỉ là dạng đơn giản thô sơ nên có ý theo chân họ trao đổi kỹ thuật, thôn đó hiện tại lâm vào tình trạng khan hiếm vật tư, đặc biệt là muối ăn, còn thôn Cẩm Khê mỗi nhà đều trữ tám đến mười túi muối, không tính là khan hiếm, dùng ít muối ăn trao đổi vẫn có thể chấp nhận được.

Rừng rậm lớn như vậy, dù cho các thôn chung quanh đổ xô đi săn thú cũng không làm con mồi biến mất hết, huống chi hiện giờ động vật sinh sôi nảy nở rất mau. Rừng rậm giống như mẹ của vạn vật, ví dụ như thực vật tăng nhanh dẫn đến sự gia tăng của động vật ăn cỏ theo quan hệ mắc xích trong chuỗi thức ăn, có lẽ loài người là nhân tố duy nhất gánh chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Theo lượng con mồi tăng lên muối ăn cũng bắt đầu trở thành vấn đề sốt sắng trong thôn. Đúng là nhà nào nhà nấy đều trữ không ít muối ăn vào thời điểm tin đồn tận thế còn là tin vịt, mà tích trữ thức ăn thì loại vật tư thiết yếu này đương nhiên phải mua nhiều, như ông nội Cẩm Khê toàn mua từng bao tải to. Bởi vì con mồi nhiều, thời tiết lại nóng, họ muốn giữ chúng được lâu phải dùng đến muối, có lẽ năm nay không thành vấn đề, nhưng năm sau rồi năm sau nữa thì sao, nhất định phải tìm một con đường ổn định.

Đại đội trưởng Triệu kể vài thành thị ở phía Nam đã hình thành nền trật tự mới, phương Bắc thì chậm chạp hơn, không giống phía Nam bị rừng rậm lan ra bao phủ nhanh đến vậy, bởi mùa đông giá lạnh kéo dài đằng đẵng nên sau khi khí hậu ấm lên, rất nhiều người dân thành phố đều di chuyển xuống phía Nam, ở lại đều là những người thực lực không tệ, rồi trải qua một mùa hè tranh đấu, nhiều nơi dần dần ổn định, tuy không phải muốn gì thì sẽ mua được cái đó như xưa nhưng vẫn có thể trao đổi với nhau. Muốn muối ăn vậy thì đến các thành phố duyên hải mà tìm.

Cuối tháng Tám trong thôn bắt đầu thu hoạch khoai lang khoai tây, năm rồi vào thời điểm này khoai lang khoai tây đã thu hoạch xong từ sớm, năm nay trồng trễ nên đành thu hoạch trễ.

Trước lúc thu hoạch ai nấy đều thấp thỏm không yên do bắp và đậu nành trong ruộng thất thu. Tới khi đào khoai mọi người mới phát hiện năm nay rễ khoai ăn rất sâu xuống đất, đào hơn nửa thước mới nhìn thấy củ, hơn nữa dù là khoai lang hay khoai tây thì củ đều rất nhỏ, khoai tây lớn thì cỡ quả bóng gôn, nhỏ thì cỡ như củ từ, khoai lang phần nhiều đều dài nhỏ, củ dính nhau thành từng chuỗi, số lượng từng chuỗi không ít. Sản lượng mỗi loại khoai cũng xấp xỉ trước đây, thậm chí còn vượt qua năm ngoái. Kết quả này làm mọi người vui vẻ ra mặt, ít nhất không cần lo đói nữa rồi.

Lớn nhỏ ra sao cũng mặc, chỉ cần đủ cân là được.

Cho đến lúc thu gặt kết thúc cũng không thấy ai xuống thôn thu lương thực, điều này làm người trong thôn cảm thấy kỳ quái, dường như từ cái lần gϊếŧ đám người có ý đồ vào thôn cướp đoạt, thôn họ vẫn luôn gió êm sóng lặng.

Hiện tượng này tuyệt đối không bình thường, Khương Thần quyết định ra ngoài xem tình hình thuận tiện đi trao đổi chút muối ăn.

“Em ở nhà đi, lần này ra ngoài chỉ là tìm hiểu tình hình thôi.” Khương Thần mặc quần áo tử tế, giấu vũ khí trong người, nói với Cẩm Khê.

“Ừ, em cũng không phải muốn đi lắm. Đi đường nhớ cẩn thận.”

“Yên tâm, mấy ngày này em cũng đừng đi săn thú, anh vẫn cứ thấy không yên tâm.”

“Biết rồi. Đúng lúc mấy ngày này phải làm khoai tây để phơi luôn.”

Khương Thần dặn dò xong thì lập tức lên trường, lần này ra ngoài gồm bốn người anh, Trương Trung, Trịnh Nguyên và Diệp Khoa. Sau khi cân nhắc họ quyết định không mang lương thực theo nữa, lần này chỉ đi tìm hiểu tin tức, không định trao đổi gì.

Ban đêm Cẩm Khê chập chờn một chốc liền tỉnh ngủ, lúc mở mắt nghe được tiếng ngáy khe khẽ của Đại Bảo, tiếng tim mình đập thình thịch, âm thanh lục cục thỉnh thoảng phát ra từ chuồng gà bên cạnh, còn lại đều yên tĩnh.



Cẩm Khê nghĩ đến giấc mộng khi nãy, thấy tỉnh táo hẳn.

“Sao con dậy sớm vậy?” Cẩm Khê cố gắng mở cửa thật nhẹ để không phát ra tiếng động, không nghĩ ông nội cũng đã thức giấc.

“Con thấy hơi khát nên đi uống miếng nước, ông nội ngủ tiếp đi ạ.” Cẩm Khê nhỏ giọng trả lời.

“Mấy giờ rồi?” Lão gia tử hỏi.

“Bốn giờ ạ.” Lúc đứng dậy Cẩm Khê có nhìn qua đồng hồ.

“Haiz – ông già rồi không ngủ nhiều được.” Lão gia tử nói xong lấy tẩu thuốc ra, tay niết vài cái chứ không hút thuốc.

Cẩm Khê nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, trước tiên vào nhà bếp uống chút nước, sau đó đi ra ngoài, lúc này chỉ mới tảng sáng nên trong sân tối như mực, nhưng mắt Cẩm Khê rất tốt nên vẫn nhìn được mọi vật. Không khí sáng sớm vô cùng tươi mát, có thể diện tích rừng tăng lên làm chất lượng không khí cũng tốt theo, đôi khi Cẩm Khê nghĩ thế giới biến thành thế này có lẽ là chuyện tốt.

Mở cánh cửa bên ngoài ra, Cẩm Khê trải thảm rồi ngồi ở hành lang suy ngẫm. Vừa rồi cậu mơ thấy tình cảnh ở phía Nam, không rõ đó là thành phố nào vì nơi đó đã bị thực vật chiếm lĩnh, khắp nơi một màu xanh um tươi tốt, vẫn còn người sinh sống ở đó nhưng luôn phải đề phòng muỗi đốt, Cẩm Khê nhìn thấy người bình thường không dám ra khỏi nhà, chỉ có một vài người thợ săn, giống như Đại đội trưởng Triệu kể, hoặc lái xe hoặc cưỡi ngựa vào trong rừng rậm săn bắt động vật mang về giao dịch, trong thành thị có trật tự mới. Năng lực thích ứng của loài người thực sự rất mạnh.

Trong mơ cậu nhìn thấy một đoàn xe rất dài, có khoảng chừng trăm chiếc, đều là xe tải chở người, họ đang di chuyển, cậu thấy được một cái bảng dẫn đường, đó là hướng đi về phía Nam, vì sao người phương Bắc đều muốn chuyển xuống phía Nam, nếu người phía Bắc đều di dời hết thì ở đây chỉ còn mỗi thôn họ thôi sao? Cậu đang nghĩ sở dĩ không có ai tới thôn kiếm chuyện có phải vì họ bỏ đi hết rồi hay không?

Từ trước tới nay giấc mơ của Cẩm Khê đều là cảnh báo, hiếm có một cơn mơ bình thản như tối qua, nhưng khẳng định cũng không phải là chuyện tốt gì. Có gì đó cậu không biết chăng?

Ban ngày đã cảm thấy không yên, tới đêm lại nằm mộng, nhưng lần này cậu bị lạnh cóng đến tỉnh giấc, trong mộng thực sự rất rất lạnh, lại mơ thấy nhiều đoàn xe, người dân thành phố phía Bắc đều di chuyển khiến Cẩm Khê rất lo, nhiệt độ sắp giảm rồi, không biết nhóm Khương Thần có kịp trở về trước khi trời hạ nhiệt độ không nữa?

Nhưng cậu lo lắng thừa rồi, trời còn chưa sáng liền thấy Khương Thần cùng nhóm Trương Trung lái xe về. Bọn họ dừng xe ở cửa, sắc mặt rất không tốt.

“Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi?” Lão gia tử thấy mặt cả đám Khương Thần âm u liền hỏi.

“Hiện tại các thành phố ở phương Bắc đều dời xuống phía Nam, một Sở nghiên cứu ở Trung bộ thông qua đo lường tính toán mùa đông năm nay nhiệt độ không khí ở phương Bắc sẽ càng thêm rét lạnh. Nhiệt độ không khí thấp nhất vào năm ngoái là âm chín mươi ba độ, đã vượt quá nhiệt độ thấp nhất ở Nam Cực rồi, nhưng năm nay nhiệt độ sẽ giảm xuống thấp nữa, thậm chí mùa đông còn kéo dài thêm, có khả năng từ tháng Mười năm nay cho tới tháng Năm năm sau thời tiết đều giá rét. Vậy tính ra trong vòng một năm chỉ có bốn tháng ấm áp, mà bốn tháng này thời tiết lại oi bức, nhiều giống lương thực đều không thể trồng nên rất nhiều thành thị từ bỏ, chuẩn bị di chuyển xuống phía Nam sinh sống.”

“Vì sao không báo cho chúng ta biết?” Cẩm Dương cảm thấy thôn họ như bị vứt bỏ.

Khương Thần lắc đầu “Việc di dời trong thành phố đã rất phiền toái, nhất là tình trạng lương thực đang khan hiếm, không thể quản nhiều người như vậy.”

“Năm nay họ không đến đây thu lương thực đã là một sự bồi thường.” Khi Trương Trung nói lời này nghe có vẻ châm chọc lại có chút thoải mái. Kỳ thực họ đều hiểu, tình hình hiện tại không thể lo cho tất cả mọi người, mà dù có thông báo cho thôn họ biết thì sao, người trong thôn sẽ rời đi sao?

“Đi nói chuyện này với ông chú Sáu cháu, để người trong thôn bàn bạc với nhau.” Lão gia tử thở dài, mới dễ thở hơn được một chút thì lại có chuyện rồi.

“Vậy mọi người nghĩ sao, đi theo những người đó xuống phía Nam hay ở lại đây?” Ông chú Sáu bảo nhóm Khương Thần kể lại tình hình một lần nữa, sau đó hỏi ý kiến những người ngồi trong phòng.

“Không đi, không phải chỉ là lạnh thôi sao, trước giờ vùng mình cũng có ấm áp đâu, cái gì tới cứ tới, chả cần đi đâu cả.” Diệp Thạc bình chân như vại.



“Đúng vậy, rời khỏi đây thì lấy gì mà ăn, chúng ta không có thứ gì tốt nhưng ít nhất có khoai lang ăn. Không chết đói là được, chỉ cần mùa đông không ra khỏi nhà là được” Ông chú Năm cũng la lên.

Đúng là không có người nào chịu rời đi.

“Đại đội trưởng Triệu, ý anh thì sao?” Ông chú Sáu hỏi.

Đại đội trưởng Triệu lắc đầu, “Chúng tôi cũng tính không đi. Tuy phía Nam ấm áp hơn, nhưng nạn sâu bệnh bên đó quá trầm trọng, chưa chắc đã tốt hơn bên này.” Cả quân đoàn họ sống ở đây một đoạn thời gian ngắn rồi, thực sự không muốn rời đi, không nói đến vấn đề thời tiết, tài nguyên trong rừng rậm bên này cực kỳ dày, giá trị vũ lực của bọn họ không thấp, dựa vào hai tay là có thể ăn no, hơn nữa người trong thôn này không tệ, họ sinh hoạt với nhau tương đối hài hoà.

Ông Sáu gật đầu “Vậy được, theo như họ nói thì chưa đến một tháng nữa là tuyết bắt đầu rơi, trong khoảng thời gian này mọi người nên tu sửa nhà cửa lại một chút, nhớ xem xét cố gắng làm tường giữ ấm trong nhà, ưu tiên việc giữ ấm. Đại đội trưởng Triệu, các anh nên tranh thủ trong một tháng này xây nhà để ở, chứ như bây giờ thì hơi sơ xài.”

“Được, chúng tôi lập tức làm ngay.”

Người trong thôn lại bắt đầu công cuộc chuẩn bị qua mùa đông, chị em phụ nữ thì bắt tay làm quần áo mùa đông, da lông động vật trước đó dựa theo mức độ cống hiến mà chia nên cơ bản mỗi nhà đều có chút. Ngoài ra bên cái thôn họ gặp được, vì ở bển săn thú sớm nên da cũng nhiều hơn, nhóm người Khương Thần qua thôn họ một lần báo tin và dùng khoai lang khoai tây của thôn thu hoạch được đổi về chút da, cam đoan mỗi người trong thôn đều có một chiếc áo da.

Một tháng này chỉ trích ra một đội đi săn thú, phần nhiều hơn đi Đông Sơn nhặt than củi, trước sau mỗi nhà như bị bao vây trong từng đống từng đống củi. Thậm chí củi nhà Cẩm Khê còn để lan đến bờ tường phía Tây, luôn cảm thấy củi đầy đến mấy cũng không đủ đốt.

Mùa đông đến còn sớm hơn so với dự đoán của họ, trung tuần tháng Chín trời đổ một trận tuyết, cũng là lúc đợt quả đầu tiên cây hồng nhà Cẩm Khê chín muồi, cả mấy cây sơn lê ở phía Tây cũng thế. Hôm đó, lúc họ đang hái hồng thì tuyết bỗng dưng rơi xuống, thời tiết nguội dần.

Bất quá nhiệt độ không khí chưa xuống đến âm độ nên tuyết tan rất nhanh, cây hồng nhà Cẩm Khê cho rất nhiều quả, một phần đem làm hồng khô, một phần để dành đông lạnh khi thời tiết lạnh xuống. Quả hồng vỏ đỏ tròn căng, trước tiên cạo lớp vỏ rồi bỏ vào túi lưới treo lên, mặt trời vẫn no đủ nên phơi hồng hơn một tuần lễ là được, quả hồng sau khi phơi khô xếp vào cái khung lót sẵn rơm rạ, xếp từng tầng quả cách nhau một lớp rơm, làm vậy hồng khô sẽ trữ được rất lâu, bình thường chỉ cần chú ý rơm rạ luôn khô ráo là được.

Đối với cây hồng nhà họ người trong thôn mê tít, bất quá lúc này thức ăn rất trọng yếu nên không ai đến đây hỏi xin, huống chi trái cây năm nay hái được rất nhiều, đám trẻ con không thiếu thức ăn vặt. Chỉ là mấy nhà ấp ủ ý định sang năm sẽ dời mấy cây ăn quả trồng trong trong sân nhà mình.

Sơn lê* thì bỏ thẳng vào hầm chờ lúc thời tiết lạnh đem ra ngoài đông lạnh, sơn lê ăn không thì bình thường nhưng đem đi đông lạnh mùi vị trở nên ngon hơn.

Hôm nay chỉ có mình Cẩm Khê ở nhà, Khương Thần và mọi người ông nội lên núi, bà nội thì dẫn phụ nữ trong nhà qua chỗ Trương Trung, quần bông của mấy người họ bị rách vài chỗ và cần cho thêm chút bông vải mới nữa. Mấy người Trương Trung cũng lên núi hết nên bà nội đi qua đó làm sẵn tiện trông dùm nhà cửa luôn, kết quả mấy đứa nhóc ham vui kéo nhau qua bển chơi.

Lúc sắp ăn cơm, Cẩm Khê lấy một mẻ hồng tươi ra, bỏ da bỏ cuống, rắc bột mì lên rồi chiên trong dầu, Đại Bảo và mấy đứa nhỏ thích mứt hoa quả nên cậu còn trét một lớp mứt ở giữa quả làm nhân, rắc thêm hạt phỉ vụn bên ngoài, thành quả nhìn cũng không tệ.

Món chính là bánh hồng chiên, ngoài ra Cẩm Khê còn làm một nồi thịt thỏ hầm khoai tây, khoai tây nhỏ nên chỉ cần gọt vỏ là được, khoai tây hầm xong dạng viên, cắn một cái nước thịt thấm vào khoai tây liền trào ra, rất mềm nên không cần nhai.

Cẩm Khê còn cắt một ít xúc xích nai sừng tấm, món này cậu học của Vick, hình như là đặc sản Na-uy, cũng không biết mùi vị xúc xích nai có phải vốn như vậy hay không, bọn họ ăn thì thấy không tệ, vị thịt mằn mặn rất hợp khẩu vị.

Vick làm vài món ăn Châu Âu khác nữa nhưng người nhà cậu ăn không quen, chẳng hạn như mấy hôm trước anh ta làm khoai tây nghiền, bên trong cho sữa và tỏi, ừ thì bọn nhỏ cảm thấy không tồi nhưng mấy người Cẩm Khê ăn không quen.

Hiện tại sinh hoạt của nhà Cẩm Khê không tệ, từ lúc thôn bắt đầu săn thú đã thu hoạch không ít, ngoài lần đầu ra thì mấy lần được chia này cũng được chọn một chút, bởi không phải thứ gì cũng có thể chia đều, như nội tạng, xương cốt, da lông động vật chẳng hạn. Về việc này các cụ trong thôn đã bàn bạc rồi quyết định mấy thứ đó do đội săn bắt phân chia, người có đóng góp lớn nhất được ưu tiên chọn trước rồi theo thứ tự đó mà suy, mỗi lần Khương Thần đi săn đều kiếm được danh ngạch ưu tiên chọn lựa, chú Hai và Cẩm Dương cũng không chịu kém, Cẩm Khê thì số lần ra ngoài ít, bởi vì đội viên không cho cậu xông lên, luôn là cầm súng áp trận nên ngẫu nhiên mới được tùy chọn một hai lần.

Nhưng dù được chọn đầu tiên cũng không thể chọn hết tất cả, phần lớn nhà cậu đều lấy xương cốt vì thứ này nhiều dinh dưỡng, cứ cách vài ngày là Cẩm Khê để một nồi lớn chỗ cửa lò đốt nóng giường sưởi, bên trong chứa canh xương hầm, hoặc phối thêm đồ ăn vào hoặc để uống không tẩm bổ cho cả nhà. Không nói đâu xa, mấy ngày nay được ăn ngon nên trai tráng trong nhà vóc dáng người nào người nấy đều to khoẻ, bắp thịt trên người Khương Thần dày hơn hẳn, Cẩm Dương thì cao thêm năm centimet.

Dường như từ lúc bắt kịp thức ăn thanh niên trong thôn càng ngày càng vạm vỡ, Trương Thành cũng biến đổi rất nhiều, trước đây chỉ cao hơn Cẩm Khê một chút nay nhìn như một hán tử Đông Bắc điển hình.

Cẩn thận quan sát một chút, cả thôn làng người không biến đổi chỉ có mình Cẩm Khê.