Chương 14

Có lẽ từ giờ, cảm xúc đơn phương này của Hải Anh sẽ bị chôn giấu đến mãi mãi. Khả Thy sẽ không còn phải nghe ai đó gọi "Mèo con" như trước nữa. Mười năm trôi qua cũng như một cơn gió mùa hè mà thôi...

Hải Anh lau nốt những giọt nước mắt trên lông mi rồi nói:

- Hiểu rồi, mong cả hai đều hạnh phúc... "Mèo con" có thể biến mất được rồi...

- Hải Anh, thầ...

- Thầy không cần phải giải thích nhiều nữa, haha.

Nụ cười của cậu tràn ngập sự chua xót. Hải Anh tôn trọng quyết định của Khả Thy và quyết định buông tay. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thì chút rỉ máu này có là gì.

Hải Anh bước về phía trước, trực tiếp đi ngang qua thầy Bạch.

- Hy vọng thầy xứng đáng.

------------------

Cậu bước ra đến cổng trường thì chạm mặt Khả Thy. Cô lo lắng hỏi:

- S-sao rồi? Cậu sẽ không báo cáo với nhà trường... đúng không?

Nhìn thấy gương mặt thân thuộc đó, Hải Anh lại nhớ đến câu nói của thầy Bạch.

"Từ trước khi em chuyển vào lớp 12A...

Khả Thy đã có tình cảm với thầy"

Trái tim cậu thắt lại. Cậu cố gắng nở một nụ cười, cho dù nó trông sượng trân.

- Tất nhiên không, haha. Cậu dám nghĩ tôi xấu tính đến vậy sao?

- Phù, may quá.

Khả Thy thở phào nhẹ nhõm rồi cười thật tươi, trêu chọc cậu bạn thuở nhỏ của mình:

- Cậu cũng mau mau kiếm người yêu đi. Chúng ta có thể đi hẹn hò đôi.

Chí mạng. Hải Anh gật đầu vài cái rồi cười xòa. Bên ngoài nói nói cười cười, nhưng l*иg ngực cậu đang đau như bị hàng ngàn móng tay nhọn cào xé.

Sau khi cậu rời đi, Gia Bạch mới bước tới. Thầy cố tình cho hai người có chút không gian riêng tư để Hải Anh thú nhận cảm xúc thật của mình. Nhưng cậu đã im lặng và chọn mỉm cười một cách giả tạo như thế.

Gạt qua chuyện Hải Anh, thầy Bạch hỏi:

- Em có thời gian đi với thầy không? Thầy có cái này muốn cho em xem.

Nói rồi, Gia Bạch ngửa bàn tay của mình ra. Đây chẳng phải là một sự mời gọi nắm tay hay sao?



Đầu của cô trống rỗng, không biết có nên thử nghiêm túc nắm tay đi về hay không. Dù gì cũng hôn rồi, chẳng lẽ lại sợ một cái nắm tay?

Cô đặt những ngón tay của mình vào lòng bàn tay to của thầy. Thầy Bạch bật cười:

- Ý thầy là cái cặp sách, cặp sách của em cơ. Thầy cầm hộ cho.

- Ơ, ủa, vậy hả?

Gia Bạch thấy cô lúng túng liền mỉm cười:

- Không sao, thầy còn một tay nữa.

---------------------

Hai người tay trong tay về đến nhà thầy Bạch, Khả Thy ngồi trên ghế sofa đợi. Cô khép nép đưa mắt nhìn nội thất của phòng khách. Trong khi đó, thầy Bạch đang trên lầu lấy thứ gì đó xuống.

"Meow"

Khả Thy giật mình nhìn về phía cầu thang. Thầy Bạch bế một chú mèo nhỏ đi xuống.

- A! Bé mèo ở cổng trường?

Khả Thy nhận ra ngay chú mèo mà ngày nào cô cũng cho ăn.

- Bảo sao mấy hôm rồi không thấy. Là thầy mang về à?

Gia Bạch thả nhẹ chú mèo vào vòng tay của Khả Thy rồi nói:

- Nó cứ quấn lấy chân nên thầy cũng không nỡ để nó lang thang mãi.

Gia Bạch nói xong thì bước vào trong nhà vệ sinh.

Khả Thy một mình ngoài phòng khách, bế chú mèo mà trong miệng cứ lầm bầm: "Em chọn chủ khôn thế? Sao chị cho em bao nhiêu đồ ăn em không theo? Đu chân cái tên nhà mặt phố, bố làm to này mới ghê"

Nhắc đến "bố" mới nhớ, Khả Thy tiện miệng tự hỏi:

- Không biết bố mẹ của thầy Bạch có sống gần đây không nhỉ?

Cô hỏi đúng lúc anh họ của Gia Bạch vừa đi làm về. Anh sững người lại khi thấy Gia Bạch lại dẫn cô vào nhà. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Huyền Vũ vừa cởi giày vừa nói:

- Đừng nói mấy vụ bố mẹ trước mặt thằng Bạch. Nó không thích đâu.

Khả Thy gật đầu chào Huyền Vũ rồi nối tiếp câu chuyện.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Ờ, bố nó bây giờ đang sống ở nước ngoài. Mẹ thì đang ở...



Chưa kịp nói hết câu, Gia Bạch đã bước ra cắt ngang:

- Anh! Đừng nói những gì không cần thiết!

Huyền Vũ treo áo khoác lên xào đồ, anh có vẻ không quan tâm lắm, nói:

- Tùy mày.

Nói rồi Huyền Vũ đi lên lầu, để hai người cùng một mèo ở lại phòng khách. Không khí trở nên sượng trân chỉ sau 1, 2 câu nói của Huyền Vũ.

Khả Thy không biết mở lời như nào nên cô ngồi chơi với mèo cho đỡ ngượng nghịu.

---------------

Trời sập tối, Khả Thy được Gia Bạch đưa về nhà. Vừa vào cửa, cô đã thấy bố mẹ xếp sẵn mấy cái vali to để ngay bậc thềm. Cô hoảng hốt gọi mẹ:

- Ơ? Ơ mẹ? Con có về muộn đâu mà đuổi con ra khỏi nhà?

Mẹ cô đang chải đầu, có vẻ như đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.

- Ai mà dám đuổi cổ chị, chị hai? Bố mẹ phải đi xa ăn giỗ. Mấy hôm trước mẹ dặn rồi còn gì.

Khả Thy bước vào nhà, cô phải nép người sang một bên mới đi được vì vali chắn hết cửa.

- À, sắp tới ngày giỗ của cái cô mất lúc 16, 17 tuổi gì đó hả mẹ?

- Ờ, bạn mẹ đấy, năm ngoái con có đi thăm mộ đấy, nhớ chưa?

Thấy hai người mải nói chuyện, bố của Khả Thy giục:

- Nhanh em ơi, đến đó còn ngủ để sáng mai thăm mộ sớm, tránh gặp mặt bên kia.

Nói rồi hai bố mẹ vội vàng chất hành lí lên xe mà đi mất. Còn mình Khả Thy đứng giữa căn nhà vắng lặng:

- Ủa? What the...? Rồi bữa tối của tui đâu?

--------------

"Này, nghe nói làm ở đó 1 đêm là đủ tiền chúng mình ăn cả tuần đấy"

"Điên à, quán bar nhiều vấn đề lắm, học sinh như tụi mình kiếm chỗ nào an toàn đi. Ít tiền cũng được"

"Nhà tui đâu có điều kiện như bà. Chị hai tui làm việc cực nhọc thì tui phải phụ chứ"

"..."

"Yên tâm đi, tui hứa có lương sẽ bao bà ăn chục cái bánh bao"