Chương 13

Thì ra dăm ba cái "punchline thả thính" thầy vô tình lướt thấy trên mạng cũng có lúc cần đến. Khả Thy vừa ngại vừa thấy buồn cười:

- Thầy văn vở thế, chắc cũng tán được nhiều cô lắm hả?

- Nói linh tinh.

Gia Bạch phì cười rồi nhéo má cô.

Những tưởng mọi thứ sẽ cứ yên bình mà trôi qua như thế. Nhưng thượng đế lại thích tạo ra những sóng gió để thử thách con người ta.

"Bộp"

- Thầy chủ nhiệm? Khả Thy?

Hải Anh đánh rơi hộp kẹo vừa mua xuống đất. Các viên kẹo tung tóe, văng ra khắp sàn.

Vương Khả Thy giật mình bởi âm thanh đột ngột đó. Cô hoảng hồn nhìn thấy Hải Anh đứng kế bên. Đây là lần đầu tiên Hải Anh gọi thẳng tên của cô từ lúc cậu trở về nước. Xong rồi, đây là người thứ 4, sau anh họ của Gia Bạch, biết được mối quan hệ bí mật này.

Hải Anh loạng choạng lùi vài bước rồi chạy một mạch ra khỏi tiệm bánh. Khả Thy bối rối đứng dậy.

- T-toang rồi...

Cô vội chạy theo sau lưng Hải Anh nhưng vừa ra khỏi tiệm bánh thì mất dấu.

Gia Bạch cũng nhanh chóng thanh toán rồi đuổi theo.

------------------

"Ding-dong! Ding-dong!"

Khả Thy liên tục spam chuông cửa nhà Hải Anh. Thầy Bạch cũng đứng kế bên, hy vọng cậu ta sẽ cho cả hai cơ hội để giải thích.

"Cạch"

Ngọc Anh vừa mở cửa thì Khả Thy đã vội hỏi:

- Cậu kêu anh cậu ra đây được không? Tui có chuyện gấp lắm...

- Hải Anh á hả? Anh ấy đã về đâu? Ảnh bảo đi mua kẹo cho cậu mà?

Đáng buồn thay, hộp kẹo mà cậu ta mua vẫn còn rơi vãi trong tiệm bánh. Còn cậu thì thẩn thờ lang thang ở ngoài đường đêm. Hải Anh sẽ vĩnh viễn không hiểu được lí do vì sao cô ấy lại yêu thầy chủ nhiệm.

Ngọc Anh, Hải Anh lẫn Khả Thy, đều có một tuổi thơ đẹp như thế... vì sao cả ba không thể trở thành người một nhà?

- A, em chào thầy ạ.

Ngọc Anh cúi người khi để ý thấy Gia Bạch đứng cạnh. Hàng ngàn câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Tình huống này quá khó hiểu. Đang định hỏi thì Khả Thy đã nói trước:



- Vậy thôi tui về đây. Cậu nhắn lại với Hải Anh ngày mai lên lớp sớm gặp tui nha!

- Ơ... b-bai...

----------------

"Nếu ngày mai cả trường đều biết... thì ta nên làm gì ạ?"

"Em đừng lo. Không ai phạt em đâu"

"Đừng có nói là thầy định nhận hết trách nhiệm về mình đó nha!??"

--------------------

Sáng hôm sau, Khả Thy và Gia Bạch ở lớp đợi từ rất sớm nhưng Hải Anh lại cố tình đến muộn để không phải đối mặt với hai người.

Cả một ngày dài trôi qua nhưng vẫn chưa nghe thấy ai xì xầm về mối quan hệ của hai người. Hải Anh thực sự đã giữ bí mật sao?

Đợi đến lúc ra về, các học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ. Hải Anh định lủi vào đám người mà chuồn đi mất.

"Bộp"

Khả Thy giữ chặt cổ tay Hải Anh, không cho cậu hòa vào dòng người mà di chuyển. Cả ngày hôm nay cậu ta cứ tránh né, chính là sợ khoảnh khắc này đây.

Cậu sợ sự thật...

--------------------

- Ừm, đúng là tớ và thầy Bạch đang hẹn hò.

Nắng chiều úa vàng hệt như cảm xúc của Hải Anh bây giờ. Một mảng sân sau trường lặng thinh. Sự thú nhận của Khả Thy khiến cậu như muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Biết Hải Anh đang cố kìm nén cảm xúc, Gia Bạch vỗ nhẹ vào vai Khả Thy:

- Em ra cổng đợi đi, thầy muốn nói chuyện riêng với em ấy.

Khả Thy có vẻ chần chừ. Cô không biết gì về tình cảm của Hải Anh, chỉ đơn giản là không muốn xảy ra thêm chuyện.

"Mình đi rồi thì Hải Anh có làm khó thầy Bạch không nhỉ?"

.

.

.

Gia Bạch thuyết phục mãi Khả Thy mới chịu để không gian riêng tư cho hai người.

Hải Anh mở lời mà mặt cứ cúi gầm xuống:



- Chắc thầy vui lắm ha...

Vẫn giọng nói trầm ấm đó, thầy Bạch điềm đạm trả lời:

- Em có thể chửi thầy thoải mái, thầy hiểu tâm trạng của em. Nhưng hãy giữ bí mật. Thầy không muốn làm to chuyện.

Hải Anh phẩy mạnh tay của mình:

- Thầy không hiểu gì về tôi hết! Đừng có nói kiểu đó!

Gia Bạch biết cậu học trò này đang rất rối trí nên không trả lời mà cứ để cậu ta giải tỏa cảm xúc. Khóe mắt của cậu đã cay cay.

- Cái gì mà không được yêu đương trong lớp? Cái gì mà tập trung học hành?

- ...

- Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Cả hai lén lén lút lút... Lừa dối tôi, lừa dối các bạn khác...

- ...

- Thầy nói gì đi chứ! Trên lớp chửi ghê lắm mà sao giờ câm như hến vậy!!? Tất cả chỉ là một vở kịch thôi! Không có tình cảm gì giữa hai người đúng không? Nói đi!!!

Lấp lánh... những giọt nước mắt phản chiếu lại ánh nắng chiều. Hải Anh cuối cùng cũng không giữ nổi những giọt lệ căng tràn đó nữa. Vừa thất tình, vừa thất vọng...

Gia Bạch nói chậm rãi, nhẹ nhàng nhất có thể.

- Thầy muốn em bình tĩnh lại. Khả Thy và thầy đều không muốn có thêm rắc rối nên mới phải giấu. Em cũng biết, tình cảm giữa giáo viên và học sinh rất phức tạp để giải thích đúng không?

Nhịp thở của Hải Anh chậm lại một chút, cậu dường như đã bình tĩnh hơn. Dù sao thầy Bạch cũng là người đàng hoàng và có chức có quyền, cứ sửng cồ lên mà chửi chỉ tổ rước họa vào thân. Cậu lau nước mắt rồi nói:

- Thầy ngăn cản tôi tỏ tình là vì thầy muốn tỏ tình trước phải không? Chơi xấu thế?

- Không, thầy chỉ muốn bảo vệ cảm xúc của em.

Hải Anh nghe cái lí do vớ vẩn này thì cười nhạt.

- Sao? Thầy sợ tôi bị từ chối hay gì?

- Ừ! Từ trước khi mà em chuyển vào lớp 12A...

.

.

.

...Khả Thy đã có tình cảm với thầy.