Chương 9: Chương 5 - 1

Kỳ Huyên đưa tay đón nhận bát canh nóng mà Lý Mậu Trinh mang đến cho hắn, lúc này hắn mới phát hiện các ngón tay hắn đã cứng đờ hết cả. Thời tiết quỷ quái gì thế này? Thật sự là quá lạnh rồi. Kỳ Huyên ngẩng đầu lên nhìn Lý Mậu Trinh – người đã bên cạnh hắn từ nhỏ cho đến nay, khịt khịt mũi hỏi: “Mậu Trinh, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Lý Mậu Trinh ngồi xuống phía dưới Kỳ Huyên, cho dù hiện giờ đang ở chiến trường hay ở trong phủ, Lý Mậu Trinh vẫn rất tuân thủ quy củ, hắn không dám ngồi cùng, ăn uống cùng chủ tử. Lý Mậu Trinh hơi ngẩng người ra một chút rồi mới trả lời: “ Hồi thế tử, thuộc hạ năm nay hai mươi tuổi, lớn hơn ngài ba tuổi. Chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao?”

Lớn hơn ba tuổi? Thật ra hắn không hề quên.

Kỳ Huyên gật đầu, cúi xuống nhìn bát canh gà trong tay, hắn rất nhanh liền hồi tưởng lại. Lý Mậu Trinh hai mươi tuổi nghĩa là năm nay hắn vừa tròn mười bảy. Năm mười bảy tuổi, hắn cùng phụ thân phụng lệnh xuất binh đi diệt giặc cỏ ở Tây Vực, bởi vì quân cơ bị bại lộ nên hắn bị phục kích, Kỳ Huyên cùng với hai trăm quân tiên phong bị nhốt dưới chân núi Tuyết Sơn Tây Vực gần bảy tám ngày, suýt chút mất mạng.

Xem ra, hắn đã quay về thời điểm bị nhốt dưới chân núi Tuyết Sơn rồi.

Năm hắn mười bảy tuổi, phụ thân hắn – Võ An Hầu vẫn còn tráng niên mạnh khỏe, Võ An Hầu phủ rất được thánh sủng. Tỷ tỷ của hắn hiện giờ vẫn còn là quý phi. Sau khi phụ thân hắn thắng trận hồi kinh, tỷ tỷ liền được sắc phong làm hoàng hậu. Võ An Hầu phủ tấn chức là nhất đẳng hầu phủ, thịnh sủng kéo dài được gần năm năm. Năm năm sau, Võ An Hầu cùng thủ phụ Trương Liên Thanh đấu tranh khốc liệt trong triều, Võ An Hầu đại bại hai lần liên tiếp, phụ thân hắn cũng chính vì đã lâm trọng bệnh. Đúng lúc này, Cố Thanh Trúc tiến vào cuộc đời của hắn, nàng được tổ mẫu hắn hết mực thương yêu nên liền trở thành thê tử của hắn - Võ An Hầu thế tử phu nhân.

Bởi vì nàng để trở thành thê tử của hắn, nàng có dùng chút thủ đoạn mà bên ngoài lời đồn không tốt về nàng là không sao kể siết. Hắn cũng cho rằng nàng là một nữ nhân tâm cơ thủ đoạn, không có phẩm hạnh nên chưa bao giờ tôn trọng nàng dù chỉ một chút. Chẳng những vậy, hắn còn liên thủ với người ngoài khắp nơi khắp chốn chèn ép nàng không thôi, cho dù trong hay ngoài phủ, sinh hoạt của nàng thập phần khó khăn. Nhưng Cố Thanh Trúc vốn rất thông minh lại có bản lĩnh nên hắn chưa bao giờ làm khó nàng được lâu.

Năm đó, hắn cực kỳ say mê vị biểu muội – nhi nữ của một thân thích xa, gia đạo sa sút, hắn say đắm nàng ta ôn nhu, tinh tế, đáng yêu thiện lương, hắn từng nghĩ sẽ cưới nàng ta làm thê tử nhưng tổ mẫu lại cường bạo bắt hắn cưới Cố Thanh Trúc. Hắn vô cùng tức giận cho rằng Cố Thanh Trúc đã đoạt mất vị trí của người trong lòng của hắn nên hắn đối với nàng cực kỳ tệ bạc. Không lâu sau đó, tổ mẫu lại thấy biểu muội ở trong phủ là một tai họa nên đã tự ý làm chủ gả nàng ta đi xa. Tuy nhiên, hắn cũng nàng ta thường xuyên thư từ liên lạc, nàng ta luôn kể lể với hắn về những gian khó mà nàng ta phải gánh chịu, lòng hắn như lửa đốt, hắn muốn cứu nàng ta nhưng lại không có cách. Cố Thanh Trúc nhiều lần khuyên hắn không nên tiếp tục liên hệ với nàng ta nữa nhưng hắn lại cho rằng Cố Thanh Trúc ghen tuông thành tánh, hoàn toàn không nghe nàng khuyên bảo thậm chí còn sa lầy vào nhiều hơn nữa.

Phụ thân trước khi qua đời còn nghiêm khắc khuyên bảo hắn, phải đối đãi thật tốt với Cố Thanh Trúc, việc lớn việc nhỏ trong phủ phải nghe theo sự sắp xếp của nàng. Hắn tuy gật đầu nhưng không làm theo.

Khi phụ thân qua đời không lâu, hắn liền thừa kế tước vị trở thành Võ An Hầu. Cùng lúc đó, hắn hay được tin trượng phu của biểu muội hắn bán nàng ta vào thanh lâu để gán nợ. Hắn làm sao có thể mà ngồi yên cho được, hắn liền rời kinh đi cứu nàng ta. Cố Thanh Trúc tìm mọi cách để ngăn cản hắn nhưng hắn đã bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, không nói lời nào liền dụng gia pháp với nàng. Sau đó hắn không hề liếc mát nhìn tới nàng một cái, liền nhanh chóng rời kinh, một mạch đi thẳng tới Hoài Hải. Hắn nào có ngờ được, đây hoàn toàn chỉ là một âm mưu. Hắn liền bị trúng kế, không những thế còn kéo theo Võ An Hầu phủ vướng vào thảm án cướp biển ở Hoài Hải, khiến toàn bộ kinh thành khϊếp sợ. Lúc đó hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ.



Khi hắn bị người của Đại Lý Tự giải về kinh thành, giam vào thiên lao. Quản gia trong Võ An Hầu phủ có mấy lần đến thăm hắn, nhưng Cố Thanh Trúc thì hoàn toàn không thấy. Hắn hỏi thì mới được biết, sau khi Cố Thanh Trúc bị hắn dụng gia pháp liền sẩy thai, lúc đó bản thân nàng cũng không biết nàng đã mang thai được ba tháng, mà hắn lại càng khốn nạn đến cực điểm, tự tay gϊếŧ chết hài tử của chính mình.

Mấy ngày bị giam ở thiên lao, hắn cũng không biết mình làm sao mà vượt qua được, không phải vì hoàn cảnh trong thiên lao quá khốn khó mà vì hắn vô cùng hối hận. Hắn nhớ lại tất cả các sự việc đã xãy ra từ khi Cố Thanh Trúc được gả vào Võ An Hầu phủ, hắn quả thật căm ghét chính bản thân mình đến tận xương tủy. Sau hai mươi lăm ngày đêm bị giam cầm trong thiên lao, hắn mới nhận ra được hắn thật quá vô liêm sỉ và ngu ngốc. Hắn từng nghĩ đến lấy cái chết đến chuộc tội nhưng hắn lại nghĩ mình chết như vậy thì thật quá nhẹ nhàng với hắn, còn Cố Thanh Trúc cùng toàn bộ người trong Võ An Hầu phủ sẽ phải gánh tội thay cho hắn, nên hắn rốt cuộc đã không làm. Chờ sau khi Đại Lý Tự thẩm án xong, hắn bị áp giải trờ về Võ An Hầu phủ.

Tước vị Võ An Hầu bị hoàng thượng thu hồi, hắn vô cùng chật vật trở về Hầu phủ. Ngoại trừ Cố Thanh Trúc thì tất cả mọi người trong phủ đều đã bỏ đi hết, hầu như không còn một ai. Khi tai họa ập đến thì còn ai mà nguyện ý theo hắn chứ? Bất quá sau gần một tháng không gặp, cả người nàng gầy yếu đi hẳn, giống như chỉ còn một bộ xương khô, khoác trên người một bộ xiêm y quá khổ của dân phụ, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào nhìn hắn.

Nàng giúp hắn thay xiêm y, cạo râu cho hắn. Sau đó nàng cùng hắn bị quan binh áp giải rời khỏi Võ An Hầu, ngồi trên một chiếc xe ngựa nhỏ hẹp và tồi tàn, vượt qua biết bao gian truân, khó nhọc mới đến được Mạc Bắc hoang vắng .

Không biết từ khi nào, nàng đã không còn tức giận đối với hắn nữa, bất luận hắn làm việc gì nàng cũng không còn ngăn cản hắn nữa. Nàng trở nên trầm mặc ít nói, khi hắn nói chuyện với nàng thì nàng chỉ trả lời một vài tiếng. Còn bình thường, nàng chỉ ngồi lẳng lặng một chổ xem y thư.

Từ trước đến nay, nàng là một người thích sạch sẽ, đồ vật chỉ cần có một chút dơ thôi là nàng đã không muốn chạm vào rồi. Nhưng hiện giờ, nàng phải chịu đựng cuộc sống khó khăn, thời tiết khắc nghiệt của biên quan Mạc Bắc cùng với doanh trại bẩn thỉu của quân doanh. Tuy nàng chưa từng than vãn một câu, nhưng trong lòng Kỳ Huyên thật không dễ chịu chút nào. Hắn muốn làm lại cuộc đời, muốn đem nàng rời khỏi nơi đây, hắn muốn một lần nữa nghênh đón nàng về Hầu phủ, làm cho nàng trở thành nhất phẩm phu nhân được tất cả mọi người tôn kính. Nhưng hắn còn chưa kịp thực hiện thì đã bị thích khách của Lương Quốc ám sát.

Cảm giác như có thứ gì trên mặt rơi xuống, Kỳ Huyên theo bản năng đưa tay đón lấy, thì ra hắn đã khóc trong vô thức. Thời tiết giá rét, nước mắt rơi trên má hắn không bao lâu liền kếtf thành băng.

Lý Mậu Trinh chưa bao giờ nhìn thấy thế tử khóc. Từ trước đến nay, thế tử vô cùng cứng rắn. Lúc nhỏ khi cùng nhau luyện võ, thế tử bị trật khớp vai đau đớn vô cùng nhưng hắn không hề kêu than một tiếng nào, cũng chưa từng khuất phục bất kỳ kẻ nào nhưng hiện tại thế tử lại khóc? Lý Mậu Trinh cho rằng Kỳ Huyên lâm vào hoàn cảnh này nên hoảng sợ, Lý Mậu Trinh liền lên tiếng an ủi: “Thế tử, đừng sợ. Chậm nhất là ngày mai, Hầu gia sẽ tìm được chúng ta. Chúng ta sẽ không có việc gì đâu.”

Kỳ Huyên dùng tay lau mặt, đem bông tuyết cùng vụn băng trên mặt đều lau đi, hắn đưa mắt nhìn nam tử trẻ tuổi Lý Mậu Trinh, trong đầu liền thông suốt một vấn đề.