Chương 16: Chương 8 - 2

Khi vừa mới bước vào y quán, Hạ Thiệu Cảnh chăm chú nhìn tiểu cô nương đang trợ giúp cho lão tiên sinh, tuy nàng xuyên nam trang nhưng vừa nhìn là hắn liền nhận ra là một tiểu cô nương xinh đẹp, có một khí chất của thiếu nữ vùng Giang Nam sông nước không nhiễm chút bụi trần, đôi mắt thật xinh đẹp làm rung động lòng người. Nàng rất quên thuộc với hòm thuốc của lão tiên sinh nên hắn cho rằng nàng có thể là người thân hoặc là đệ tử của lão tiên sinh.

Nàng chăm chút nhìn lão tiên sinh dùng dao xử lý vết thương, hình ảnh con dao cắt từng miếng thịt ra khủng khϊếp như vậy nhưng nàng lại không hề có chút sợ hãi nào cả. Bộ dáng suy tư chăm chút của nàng thật không giống với một tiểu cô nương mới mười hai mười ba tuổi. Lão tiên sinh muốn dùng cái gì, nàng dường như đoán được hết cả, không cần lão tiên sinh mở miệng, nàng đã đưa cho lão đúng thứ lão cần.

Người bị thương tên Hàn Đằng, là đồng môn của hắn. Hôm nay bọn hắn cùng chơi mã cầu ở bên ngoài thì xãy ra sự việc này. Không làm chậm trể việc cứu chữa cho Hàn Đằng nên mới đưa hắn vào y quán này nhưng không ngờ lại có thể gặp được một cô nương thú vị như vậy.

“ Xong rồi, xương của hắn bị gãy, ta đã cố định chân hắn bằng nẹp gỗ rồi. Trong khoãng thời gain dưỡng thương, hạn chế di chuyển hắn, bảo hắn cứ ở yên trong nhà, hai sau sau ta sẽ đến thay thuốc cho hắn.”

Lão tiên sinh dặn dò cẩn thận hắn ta phải dưỡng thương như thế nào, phải chăm sóc hắn ra sao? Sau khi dặn dò xong, bên ngoài có một chiếc xe người dừng lại trước y quán, mọi người vội nâng người bị thương lên xe ngựa. Qua lời nói của bọn họ, Cố Thanh Trúc khẳng định bọ bọn là con cháu gia đình quyền thế, nàng thoáng nhìn thấy cờ hiệu trên một chiếc xe có chữ Sùng Kính Hầu phủ, đời trước Cố Ngọc Dao gả cho đích thứ tử của Sùng Kính Hầu phủ là Hạ Bình Chu mà Hạ Bình Chu thì Cố Thanh Trúc đã từng gặp qua, nam tử vừa nói chuyện kia chính là huynh trưởng của Hạ Bình Chu, thế tử của Sùng Kính Hầu phủ sao?

Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng tay Cố Thanh Trúc vẫn bị dính một chút máu, nàng đang lau máu trên tay của mình. Hồng Cừ nhìn thấy máu nhiều như vậy lập tức bị chóng mặt, choáng váng, đang ngồi bệt xuống một bên, không dám nhìn.

Lão tiên sinh nhìn Cố Thanh Trúc từ trên xuống dưới: “ Ngươi là công tử nhà ai? Trong nhà ngươi có mở y quán sao? Ngươi đến đây làm gì?”

Lão hỏi một lượt nhiều vấn đề vậy, Cố Thanh Trúc cũng không biết trả lời từa đâu trước. Sau khi lau tay xong, Cố Thanh Trúc hướng lão tiên sinh cúi đầu thật sâu, nói: “ Ta không phải đến đây để chơi, trong nhà cũng không có mở y quán nhưng ta có hiểu biết chút ít về y thuật, ta đến đây để tìm việc làm.”

Tiểu nhị sau dược đường kia mang cho lão tiên sinh một chậu nước để lão rửa tay. Lão tiên sinh lại nhìn Cố Thanh Trúc từ trên xuống dưới một lần nữa: “ Ta nhìn bộ dáng của công tử không phải là người thiếu tiền đi.”

“Ta không thiếu tiền.” Cố Thanh Trúc cười cười nói: “ Thậm chí nếu các ngươi không có tiền, ta còn có thể cho tiền cán ngươi. Ta muốn mở y quán để chữa bệnh giúp người, ta cũng đọc qua không ít y thư và cũng có bản lĩnh trị bệnh.”



Nếu như không có sự việc vừa rồi, đoan chắc sau khi nghe được những lời này của Cố Thanh Trúc, lão tiên sinh nhất định sẽ chê cười nàng. Nhưng trải qua sự việc vừa rồi, lão tiên sinh đương nhiên tin hết những lời này của Cố Thanh Trúc. Nếu không có bản lĩnh thật thì sao lại hiểu rõ về dịch cốt đao như vậy được? Nhờ nàng đưa dụng cụ cho ông một cách thành thạo và thích hợp như vậy nên việc trị liệu vừa rồi mới có thể diễn ra nhanh chóng và thuận lợi như vậy và cũng làm cho người bị thương ít chịu đau đớn hơn.

Lão tiên sinh do dự một hồi, sau đó hướng Cố Thanh Trúc nói: “ Công tử nhìn rất tinh thông y lý, không biết gia sư là người phương nào?”

Cố Thanh Trúc ngẫm nghĩ một lúc, y thuật của mình là học từ lão quân y, mình và lão quân y cũng không có danh phận sư đồ. Cho nên Cố Thanh Trúc đương nhiên là không biết.

“ Gia sư là một đạo sư lang bạt khắp nơi, cũng không biết xuất thân từ đâu. Gia sư cư ngụ ở tệ phủ hơn một năm, ngài liền dạy y thuật cho ta xem như trả tiền cơm nước.”

Cố Thanh Trúc tận lực đem những lời này nói sao cho giống thật một chút.

Thế gian này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, sau khi Cố Thanh Trúc nói, lão tiên sinh cũng thấy không đúng cho lắm nhưng cũng không phải là không có lý. Nhìn tiểu công tử này y thuật tinh thông còn nhỏ tuổi nhưng lại có tư tưởng muốn hành y cứu người.

Lão tiên sinh cảm thấy buồn cười, đối Cố Thanh Trúc hỏi: “ Công tử muốn dùng danh phận gì ở y quán của ta hành y cứu người?”

Cố Thanh Trúc suy nghĩ rồi nghiêm túc đáp: “ Không ai tin một đại phu nhỏ tuổi như ta vậy, nên lão tiên sinh nhận ta làm đệ tử, có được không?”

Nàng cũng tự hiểu rất rõ bản thân của mình.

Lão tiên sinh và tiểu nhị nhìn nhau, không biết phải làm sao. Nhìn sắc mặt nghiêm trang của tiểu công tử này nên hiểu rõ hắn đây là rất nghiêm túc. Lão cũng không có nói là đáp ứng hay không mà chỉ nói Cố Thanh Trúc suy nghĩ cho thật kỹ, hẹn nàng mười ngày sau quay trở lại đây, nếu nàng vẫn giữ nguyên y định thì lão sẽ nhận nàng là đồ đệ.

Cố Thanh Trúc hẹn lão tiên sinh mười ngày sau nàng sẽ quay lại. Hôm nay cũng đã quá trễ, nên Cố Thanh Trúc cáo từ bọn họ trở về phủ.



Nàng và Hồng Cừ vừa tới trước Cố phủ, xe ngựa vẫn còn chưa rời đi, Cố Thanh Trúc cùng Hồng Cừ đi chuẩn bị đi về viện của mình, thì trùng hợp gặp Cố Tri Viễn đang từ Hàn Lâm Viện trở về. Từ xa, Cố Thanh Trúc nhìn thấy Cố Tri Viễn một thân quan phục hàn lâm học sĩ, từ trên kiệu bước xuống. Hắn trẻ hơn rất nhiều so với trí nhớ cảu nàng, da mặt của hắn cũng trắng hơn không ít. Nhưng Cố Thanh Trúc hoàn toàn không có hảo cảm gì đối với người phụ thân này.

Cố Tri Viễn bước xuống kiệu xong, liền hướng nàng bước tới, nhìn nàng từ trên tới dưới không chớp mắt hỏi: “ Ăn mặc như vậy ra cửa, ngươi xem ngươi giống cái gì?”

Cố Thanh Trúc cảm thấy buồn cười. Cố Tri Viễn luôn thích phóng túng với bản thân nhưng lại nghiêm khắc với người khác, hành xử theo cảm tính nên mười mấy năm qua hắn tại Hàn Lâm viện chỉ giữ chức Hàn Lâm học sĩ không có thăng tiến gì thêm.

Đối với nữ nhi hơn một năm không gặp, vừa gặp mặt liền mở miệng khiển trách, một phụ thân như vậy, Cố Thanh Trúc cũng không có chút nể nang nào cả.

Cố Thanh Trúc bước lên trước mặt Cố Tri Viễn nói: “ Tối hôm qua, ta nằm mơ thấy mẫu thân báo mộng cho ta, nàng nói sinh thời nàng bị bệnh tật quấn thân, khốn khổ không kể siết. Nói ta nếu có hiếu tâm thì phải đi hành y cứu người. Nên hôm nay ta xuyên thành như vậy ra ngoài, tìm đến y quán để bái sư học y.”

Những lời này của Cố Thanh Trúc cho dù Cố Tri Viễn có tài năng văn chương xuất chúng cũng không thể lý giải được nổi. Cái gì mà báo mộng? Cái gì mà bệnh tật quấn thân? Rồi lại hành y? Cuối cùng tổng kết lại là nàng đi y quán?

Cố Tri Viễn sửng sốt một hồi. Sau đó, hắn cau mày, hướng Cố Thanh Trúc nói: “ Học y cái gì mà học y? Thân phận ngươi là cái gì? Sao lại có thể nhận đám hạ lưu đó làm sư phụ được? Quả thực hồ nháo.” Việc đại nữ nhi này làm ngày hôm qua khi nàng trở về, Cố Tri Viễn đã được Tần thị bẩm báo cho hắn không thiếu một cái nào nên hắn sinh ra bất mãn đối với Cố Thanh Trúc. Hôm nay, lại nghe nàng nói chuyện hoang đường như vậy nên Cố Tri Viễn càng bực tức hơn.

Đối với sự tức giận của Cố Tri Viễn, Cố Thanh Trúc chẳng những không chút sợ hãi mà còn hướng hắn nói: “Trị bệnh cứu người, hành y tế thế, sao lại có thể là hạ lưu cho được? Nếu ta biết y thuật sớm hơn, mẫu thân sẽ ra đi sớm như vậy sao? Cho dù, phụ thân chấp thuận hay không chấp thuận, ta đã nói học y thì ta nhất quyết sẽ đi học y.”

Cố Tri Viễn nghe Cố Thanh Trúc đề cập vong thê, rốt cuộc cũng hiểu rõ lý do tại sao nàng quyết tâm đi học y. Hắn sờ sờ cái mũi, ánh mắt nhu hòa hơn một chút. Cố Tri Viễn không cùng Cố Thanh Trúc đôi co nữa, hắn xoay người đi vào phủ.

Cố Thanh Trúc chậm rãi đi phía sau hắn, sau khi hắn đi vào lối mòn hướng về chủ viện, Cố Thanh Trúc mới hừ lạnh một tiếng, cùng Hồng Cừ hướng về Quỳnh Hoa viện.