Chương 12: Chương 6 - 2

Đúng như Cố Thanh Trúc dự liệu, mười ngày sau, xe ngựa của Cố gia lại đến thôn trang thêm lần nữa. Lần này, Tần thị phái bốn nha hoàn và tám ma ma đến.

Hồng Cừ cảm nhận được phu nhân quyết tâm đón tiểu thư về cho bằng được, trong lòng Hồng Cừ thập phần vui mừng, cho rằng Cố Thanh Trúc nhất định sẽ đồng ý hồi phủ.

Nhưng trái với suy nghĩ của Hồng Cừ, Cố Thanh Trúc vẫn cương quyết cự tuyệt. Thậm chí không hề khách khí cùng đám người Tần thị, trực tiếp thẳng ra chữ: Không về.

Lý ma ma giống như kiến bò trên chảo lửa, thiếu chút nữa là bà ta đã chạy đến trước mạt Cố Thanh Trúc, đánh thật mạnh vào đầu nàng một cái, xem có văng được bớt chút nước nào trong đầu nàng ra hay không?

Nhưng Cố Thanh Trúc vẫn không dao động. Nàng suốt ngày không chỉ đọc sách thì nghỉ ngơi, sống tiêu dao tự tại.

Khoãng bảy tám ngày sau, Cố gia lại cho người tới. Lần này là nhị thẩm của Cố Thanh Trúc - Ninh thị tới. Cố Thanh Trúc liền ra đại sảnh gặp mặt và hàn huyên với Ninh thị. Ninh thị thao tao bất tuyệt khuyên bảo Cố Thanh Trúc, nói nàng tại sao không lấy đại cuộc làm trọng, tại sao lại không nên chậm trễ trở về, tại sao nàng lại không hiểu chuyện như vậy? Ninh thị là trưởng bối của Cố Thanh Trúc, nên bà hoàn toàn có đủ tư cách để khuyên bảo, dạy dỗ Cố Thanh Trúc. Vì thế, vào lúc bà nói chuyện, Cố Thanh Trúc luôn im lặng lắng nghe. Mãi cho đến khi bà nói xong, Cố Thanh Trúc bảo Hồng Cừ rót cho bà lấy trà thấm giọng.

Sau đó, nàng nhỏ nhẹ nói cho Ninh thị biết lý do nàng vẫn không hồi phủ:" Nhị thẩm đừng trách ta, ta mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng ta lại hiểu rất rõ lý do tại sao ta lại bị đưa đến sống ở thôn trang này trong thời gian dài như vậy? Lý do rất đơn giản vì phu nhân không ưa ta, không muốn nhìn thấy mặt ta. Hiện giờ, toàn bộ kinh thành ai mà không biết, ta là hài tử bị Cố gia vứt bỏ, đưa đến thôn trang để tự sinh tự diệt, nếu như ta lại như vậy trở về, mọi người sẽ nghĩ ta ra sao? Tuy thân mẫu của ta đã không còn nhưng ta không để cho mọi người chà đạp ta như vậy. Dù sao ta trở về cũng không ai hoan nghênh, vậy thì ta ở lại thôn trang sẽ tốt hơn. Tai không nghe, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

Mặc dù, Ninh thị nghe lệnh Tần thị đi thôn trang nhưng lại không phải là người dễ bị người ta bắt nạt. Bà luôn xem Tần thị chung quy chỉ là một thϊếp thất, nhưng Tần thị lại mang danh hào thế tử phu nhân ra sai phái bà. Vả lại khi nghe Cố Thanh Trúc, bà cảm thấy vô cùng hợp lý. Trong lòng bà than lên một tiếng hài tử đáng thương. Sau đó cũng khuyên nhủ vài câu rồi trở về bẩm báo với Tần thị. Ninh thị cũng muốn Tần thị cho Cố Thanh Trúc thể diện, nàng vô duyên vô cớ bị đưa đến thôn trang nên không thể vô duyên vô cớ như vậy trở về. Ninh thị trái lo phải nghĩ, dứt khoát trở về nói với Tần thị một câu: Thanh Trúc là hài tử đáng thương, nàng đã chịu nhiều ủy khuất. Nên thế tử phu nhân ngươi phải đích thân đến đón, làm nàng mở mày nở mặt thì nàng mới chịu trở về.

Tần thị nghe xong liền tức giận vô cùng, ném vỡ cả bình trà. Bà ta sinh khí cả một đêm, khóe miệng bà ta dường như có thể phun ra cả lửa.

Cố Thanh Trúc cũng không nghĩ Ninh thị sẽ nói như vậy với Tần thị. Nàng vẫn hảo hảo ở thôn trang sinh hoạt.

Mấy ngày sau, phía ngoài thôn trang truyền đến những tiếng tháo quát dọn đường, một chiệc kiệu tám người khiêng dừng trước thôn trang. Tần thị từ xe ngựa phía sau bước xuống, vừa bước vào cửa đã ôm chầm lấy Cố Thanh Trúc, khóc lóc kể lể nói bà ta nhớ nàng biết là bao nhiêu, lúc trước khi đưa nàng đến thôn trang lòng bà ta đau như dao cắt thế nào, vân vân.



Tần thị bộ dáng chân tình, nhưng Cố Thanh Trúc không hề có chút xúc cảm nào, nghe bà ta lải nhải một hồi, Cố Thanh Trúc khẳng định, Tần thị đang cực kỳ thiếu tiền.

Nếu thế tử phu nhân đã đích thân đến đón, hơn nữa còn mang chiếc kiệu tám người khiêng duy nhất trong phủ đến, nếu Cố Thanh Trúc vẫn không chịu hồi phủ thì thật sự quá không biết điều.

Nên nàng phân phó Hồng Cừ, thu thập đồ đạc cùng Tần thị cùng đoàn xe của Trung Bình Bá phủ khua chiêng gióng trống vẻ vang hồi phủ.

Lần này Tần thị gây náo động không nhỏ, khi cổ kiệu còn chứa tới hẻm Bình An nơi tọa lạc của Trung Bình Bá phủ.Từ xa nàng đã nhìn thấy, bên ngoài Bá phủ một đoàn người đông đúc xếp hàng ngay ngắn đón chào. Tất cả mọi người trong phủ từ gác cổng đến phụ bếp, ai cũng phải ra nghênh đón đại tiểu thư vào phủ. Cố Thanh Trúc vén màn xe lên nhìn, nàng như thế nào không biết Tần thị đây làm muốn đánh chủ ý gì sao?

Bởi vì nàng hồi phủ, tất cả mọi người trên dưới trong phủ đều phải ra nghênh đón nàng. Tuy rằng nàng sẽ rất có thể diện nhưng đây lại là hành vi kiêu căng vô lối trong mắt mọi người.

Thà đắc tội quân tử, chớ đừng đắc tội với tiểu nhân, Tần thị muốn nàng vừa trở về liền không được lòng tất cả mọi người. Cuộc sống sau này trong Bá phủ của nàng cũng sẽ thập phần gian nan, thậm chí một nha hoàn nhỏ bé cũng có thể tùy tiện chậm trể nàng, khiến nàng khó chịu.

Kiệu tám người khiêng hạ xuống trước cửa phủ Trung Bình Bá, Hồng Cừ từ xe ngựa phía sau nhảy xuống, vội vội vàng vàng vén màn kiệu, giúp Cố Thanh Trúc bước xuống kiệu. Cố Thanh Trúc vừa bước ra khỏi kiệu, Vương tẩu dẫn đầu một nhóm nha hoàn bước đến trước mặt Cố Thanh Trúc hành đại lễ:" Cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ, chúng nô tỳ thỉnh an đại tiểu thư .”

Các nàng là người bên cạnh Tần thị mà còn quỳ gối trước Cố Thanh Trúc nên tất cả những người còn lại không dám chậm trể liền quỳ xuống hướng Cố Tha h Trúc hành đại lễ. Từ đầu đường đến cuối ngỏ, không biết còn tưởng có khách quý đến viếng thăm Trung Bình Bá phủ.

Cố Thanh Trúc âm thầm cười lạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp nhận đại lễ của mọi người. Nàng cao giọng lưu loát dứt khoát nói một câu:" Đều đứng lên cả đi, mỗi người được thưởng hai lượng bạc.”

Gia nhân đứng chờ nhất định sẽ nảy sinh tầm tình bất mãn, nhưng nếu đứng chờ một lúc liền có được một mớ bạc, thử hỏi ai sẽ còn dám bất mãn nữa.