Chương 5: Bị Cướp

Trên mặt đất đều là thi thể ngổn ngang, có những thi thể tay chân đứt lìa khỏi người, chết rất thê thảm, cây cỏ khô héo bị máu tươi dần nhuộm đỏ, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Liên ma ma và Đỗ ma ma đều đã bị bắt giữ, hai người bị bắt thì khóc lóc cầu xin tha thứ, đâu còn dáng vẻ kiêu ngạo phách lối của trước kia nữa.

Giáng Hương ngồi trên mặt đất, sau lưng là xe ngựa lúc trước nàng ta ngồi, trâm cài đầu rơi lộn xộn, trước mặt nàng ta là một vòng nam nhân cao lớn thô kệch vây quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta thật giống như con sói đói nhìn thỏ trắng nhỏ, toát ra ánh sáng xanh.

Tô Lương Thiển hời hợt lướt mắt nhìn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, so với xác chết khắp nơi máu chảy thành sông trên chiến trường thì những thứ này không đáng để nhắc tới, mà những kẻ độc ác này thua xa những ác quỷ đội lốt người kia muôn phần.

“Tiểu… tiểu… tiểu thư nhà ta thân kiều thịt quý, xinh đẹp hơn ta gấp mười gấp trăm lần, nàng ấy đang ở trong chiếc xe ngựa ở đằng kia kìa!”

Tô Lương Thiển lướt mắt hời hợt nhìn đám cướp đã vây quanh ngoài xe ngựa và chen chúc xông lên, mở miệng chậm rãi nói: “Ta là thiên kim của Hộ bộ Thị lang đương triều, đồ vật ở phía sau các ngươi có thể mang đi hết đi, tạm coi như là phí qua đường cho các ngươi!”

Phục Linh đứng phía sau Tô Lương Thiển, nàng ấy nhìn nàng…

Tô Lương Thiển vẫn đứng như vậy, sống lưng thẳng tắp, gió thổi qua vạt áo choàng của nàng, mũ rộng vành có tấm vải dài mỏng che đi dung mạo của nàng, nhưng lại không thể nào che lấp đi hết được vẻ trầm tĩnh đã trải qua sóng to gió lớn kia, làm cho lòng nàng ấy cũng thấy bình yên theo không ít.

Đỗ ma ma đánh phấn trắng như quả cà nghe thấy vậy như nghĩ đến điều gì, bỗng chốc lấy lại được sức lực, hấc cằm lên kiêu căng nói: “Bọn ta chính là người của phủ Thị lang, các người không muốn sống nữa sao? Thế mà dám nhằm vào nhà mệnh quan triều đình!”

“Bọn ta chính là muốn cướp nhà Thị lang đấy!”

Có một người đi ra từ chỗ rẽ, mặc bộ y phục vải thô, gầy gò ốm yếu giống như một con khỉ con, đầu trọc hơn một nửa, giữa đầu có một nắm tóc được tết lại, ước chừng tầm bốn mươi tuổi, phía mặt bên trái còn có một vết sẹo sâu dài. Gã ta híp mắt lại, hình như là đang quan sát tính toán điều gì, con mắt lớn chừng hạt đậu xanh để lộ ra sự thông minh lanh lợi và hung ác không thể nói ra được.

Vương Lực, lại gặp mặt rồi!

Đám người Tô Lương Thiển, cả người và đồ vật, toàn bộ đều bị mang về sơn trại.

Đường núi không bằng phẳng, cũng không dễ đi lại. Lúc đến nơi thì đã là hoàng hôn, ánh nắng phía chân trời như bùng cháy, ngọn lửa màu quýt cuồn cuộn, phong vân biến đổi kỳ lạ.

Sơn trại có tên là Tiêu Phong, trại Tiêu Phong ba mặt đều là núi, ẩn nấp nơi núi rừng sâu xa, vị trí hiểm yếu, dễ thủ khó công, chiếm hết ưu thế về địa lý.



Tô Lương Thiển lúc đến ngồi trên xe ngựa, từ xa thì có thể thấy trạm gác của sơn trại cao mấy trượng. Trong màn đêm, những đèn l*иg màu đỏ được treo lên đã thắp sáng, cùng với ánh nắng chiều chiếu vào trại, giăng đèn kết hoa, khoác lụa hồng treo xanh, giống như là có chuyện vui lớn nào đó.

Người khác không biết, nhưng trong lòng Tô Lương Thiển thì rõ như gương, đây là Vương Lực chuẩn bị vì muốn thành hôn với nàng.

Tô Lương Thiển nghĩ đến sự xấu hổ không chịu nổi của kiếp trước khi bị người của phủ Thị lang và người của Vương gia thấy nàng với Vương Lực làm lễ bái đường, nội tâm nàng chợt thấy tĩnh lặng lạnh lẽo.

Gió chiều thổi lên tấm vải mỏng, dưới nắng chiều xinh đẹp, nàng hơi nhếch khóe miệng lên, có một loại vẻ đẹp gian ác khát máu lạnh lẽo.

“Tiểu thư thì dẫn xuống, rửa mặt chải đầu thay quần áo, còn những người khác thì thưởng cho các ngươi!”

“Vương Lực!”

Tô Lương Thiển gọi thẳng tên làm cho tim của Vương Lực thoáng lộp độp, gã ta quay đầu nhìn về phía Tô Lương Thiển.

Tô Lương Thiển đội mũ che mặt, gã ta chẳng thể thấy được gì cả, Vương Lực không khỏi nhíu mày.

Tô Lương Thiển đưa tay lên vén tấm vải che, để lộ ra khuôn mặt mọc đầy nốt đỏ, nàng nhếch khóe miệng tạo một độ cong thật nhỏ, nói: “Thân thể ta đang có bệnh, nha hoàn ma ma đi cùng ta đều bị lây bệnh, ta thích yên tĩnh, phòng thì để ta tự chọn đi.”

Nàng nói rất khoan thai chậm rãi, khiến người khác cảm thấy thật ngạo mạn vô lễ, nhưng lại chỉ có thể phục tùng.

Quế ma ma và Phục Linh theo sát phía sau Tô Lương Thiển rời đi, Giáng Hương bị vài tên nam nhân híp mắt lôi xuống dưới, Liên ma ma và Đỗ ma ma cũng bị người kéo đi.

Vương Lực nhìn theo bóng lưng của Tô Lương Thiển, toàn bộ trại Tiêu Phong này không ai dám gọi thẳng tên của hắn ta cả, sao nàng lại biết tên của hắn được? Vả lại, loại thiên kim tiểu thư như này không phải chú trọng nhất danh tiếng sao? Lá gan cũng nhỏ nữa.

Không khóc quậy phá sợ hãi như trong tưởng tượng, nàng ung dung bình thản giống như đây là nhà mình vậy. Trong đầu Vương Lực hiện ra nụ cười khó lường của nàng trước khi rời đi, trái lại thì bản thân gã ta lại bắt đầu thấy bất an không nắm chắc, hắn ta do dự rối bời trong chốc lát, nhưng biểu cảm trên mặt rất nhanh đã bị lòng tham lam dữ tợn thay thế hoàn toàn.

Tô Lương Thiển đi dạo một vòng quanh sơn trại, cuối cùng chọn một căn phòng nhỏ sát lưng núi rất khó thấy.

Sau phòng có cửa sổ, dưới cửa sổ là bãi cỏ, bãi cỏ kéo dài là một cây cầu có hơi cũ nát, thông đến ngọn núi nhỏ phía sau.

Tô Lương Thiển chưa ngồi được bao lâu thì rất nhanh có một phụ nhân đưa trà điểm tâm với đồ ăn đến rồi đặt lên bàn, ngay sau đó thì áo cưới, mũ phượng, trâm ngọc cũng được đặt lên chiếc giường lớn có chút cũ nát.



Tô Lương Thiển ngồi bên bàn, nhìn phụ nhân đang đứng bên cạnh mình nói: “Các ngươi lui xuống đi.”

Tô Lương Thiển thấy bọn họ không động đậy, buông đôi đũa vừa cầm lên xuống: “Ta không thích bị người khác nhìn chằm chằm khi dùng bữa.”

Giọng của nàng dù lạnh nhạt nhưng lại tự có dáng vẻ uy nghiêm, làm cho người khác không dám chống lại.

Người của trại rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại ba người Tô Lương Thiển, Quế ma ma và Phục Linh.

Mặc dù Quế ma ma biết sự sắp xếp của Tô Lương Thiển rồi nhưng vẫn thấy rất bất an, nhìn giá y và đồ trang sức trên giường, giận đến toàn thân đều run lên, đỏ mắt nói: “Mấy thứ khốn kiếp này còn dám dòm ngó tiểu thư, quả thực đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Loại người này nên bị thiên đao vạn quả, tiểu thư à, La đại nhân…”

“Quế ma ma!”

Quế ma ma nhìn bóng người phản chiếu trên cửa sổ, ý thức được vấn đề, thoáng cái từ trong sự giận dữ khôi phục lại được một chút lý trí, giành lấy đôi đũa mà Tô Lương Thiển đang cầm lên lại, nói: “Tiểu thư trước tạm nhịn một chút, ai biết được trong đây có thứ gì không sạch sẽ gì không chứ.”

Phục Linh cũng tiến lên, thấy Tô Lương như không có chuyện gì, nghẹn ngào lên tiếng nói: “Tiểu thư, người không lo lắng sợ hãi chút nào sao?”

Tô Lương Thiển còn nhớ rõ, lúc mình bị bắt ở kiếp trước, toàn bộ thế giới đều như sụp đổ, nước mắt không ngừng chảy.

Nàng của bây giờ đã sớm không còn là Tô Lương Thiển không rành thế sự kia nữa, nàng đã từng lên chiến trường, suýt nữa trở thành hoàng hậu, rồi bị người thân nhất yêu nhất phản bội tự tay gϊếŧ chết!

Từ địa ngục trở về, nàng chỉ sợ chết thôi, chết rồi thì không thể nào chính tay đâm chết những ác quỷ đã hủy hoại nàng, không thể bảo vệ được những người đã thật lòng yêu thương bảo vệ nàng, nhưng mà những người đó không dám hại chết nàng, như thế thì nàng còn có gì mà phải e sợ nữa? Nhưng Phục Linh không biết gì cả, tâm trạng hoảng loạn đó, Tô Lương Thiển lại hiểu rõ.

Nàng đưa tay lên lau khô nước mắt cho Phục Linh: “Sẽ không có chuyện gì đâu.”

Giọng nói của nàng bình tĩnh, tự nhiên mang theo tác dụng an ủi người khác.

Hậu viện đang yên tĩnh thì bị một âm thanh cực kỳ sắc bén cắt ngang. Tô Lương Thiển đứng dậy đi đến cửa sổ đằng sau, không gian tối đen như mực, một đường sáng như tia chớp xẹt nhanh qua, bầu trời đêm đen như mực đột nhiên bừng sáng lên, cứ như vậy mấy lần rồi yên bình lại.

Tô Lương Thiển chậm rãi cong môi, Tiêu Yến đúng là không tìm nhầm người.