Chương 44: Nhận Ngọc Của Ta, Thì Phải Là Người Của Ta.

Đã nhiều năm rồi, Trịnh Doanh Siêu, Trịnh Nghi Linh chưa bao giờ phải chịu lửa giận của Thẩm Mục Nhân, nhất là Trịnh Doanh Siêu, hắn đều đã sa sầm mặt lại rồi, Thẩm Mục Nhân lại không nể nang gì hắn, hắn làm sao có thể chịu đựng được cơn giận này, thế là hai cha con tức giận rời đi.

Bọn họ chân trước vừa rời khỏi, khí lực của Thẩm Mục Nhân như bị rút hết, từ từ ngã về sau. Nếu không có Trịnh Minh Thành nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, thì đã ngã xuống rồi. Nàng dựa vào Trịnh Minh Thành, cũng mặc kệ còn có người khác ở đó, òa khóc nức nở.

Tủi thân, xấu hổ, tức giận, đau khổ, tuyệt vọng… …

Dù có thể nói vài lời để an ủi, nhưng Tô Lương Thiển cũng không đi đến an ủi, nàng nói với Thẩm lão phu nhân một tiếng, rồi tiễn nhóm người Tạ Vân Dịch đến cửa chính của Kinh Quốc công phủ.

“Chuyện hôm nay, đa tạ.”

Tô Lương Thiển nhìn Tạ Vân Địch nói, nàng cũng hiểu, sở dĩ Quý Vô Tiễn và Tật Phong giúp đỡ, đều là ý của Tạ Vân Dịch.

Tô Lương Thiển mỉm cười nhẹ nhàng trầm tĩnh. Nhưng đôi mắt trong sáng đó, lại không nhìn ra sự vui vẻ. Lại có vài sự mênh mông mịt mù trong đấy.

Phần lớn thời gian, nàng đều cười, nhưng hiếm khi là vì vui, đôi mắt xinh đẹp đó, dường như được phủ bởi một lớp sương mù, mang lại ba phần là sự máu lạnh, ba phần chế giễu, và bốn phần của sự đau thương. Còn có ưu thương man mác.

Chỉ có điều lớp sương mù này rất sâu rất dày, rất ít người có thể phát hiện ra.

“Thật không ngờ ngươi còn giỏi phá án, sự việc hôm nay, ngươi xử trí rất tốt.”

Tô Lương Thiển hơi cong khóe môi, “Vậy sao?”

Tạ Vân Dịch nghiêm túc gật đầu, “Xem thái độ của phủ Tây Xương Bá, bọn họ sẽ không nhẫn nhịn tỷ tỷ của ngươi quá lâu, cứ cho là họ không động thủ, nhưng dựa vào ý chí nghị lực và thủ đoạn của tỷ tỷ ngươi, cũng chưa chắc có thể lại chịu đựng được mười năm nữa. Nàng ta đã không muốn chết, kết cục hôm nay như thế cũng là rất tốt, đối với Kinh Quốc công phủ cũng vậy.”

Nàng không biết vào lúc này ở kiếp trước, có con ngựa điên này không, nhưng mấy tháng sau, Thẩm Mục Nhân lại bị Trịnh gia hưu thê, về đến Thẩm gia chưa bao lâu thì lại gieo mình xuống sông tự vẫn.

Thẩm Mục Nhân lúc nhỏ không cẩn thận bị rơi xuống ao một lần, từ sau đó, nàng rất sợ nước, rốt cuộc là phải tuyệt vọng tới mức nào, mới khiến một người luôn nhu nhược lại lựa chọn cách mình sợ hãi nhất để tự vẫn, bỏ lại mẫu thân và hai đứa con.

Sau cái chết của Thẩm Mục Nhân, Thiệu Thanh Y cũng ngã bệnh, sau khi Trịnh Minh Thành xảy ra chuyện, bà cũng ra đi theo.

Tạ Vân Dịch cười thầm một tiếng nhàn nhạt, nhưng rất từ tính và quyến rũ, cúi đầu phụ họa theo lời Tô lương Thiển, nghiêm túc đáp: “Mắt nhìn người của ta, trước giờ đều rất chuẩn.”

Vào buổi chiều tà, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu lên người Tô Lương Thiển, Tạ Vân Dịch nhìn nàng, vẻ đẹp khắp trời đó cũng chiếu vào đáy mắt Tạ Vân Dịch, khiến đôi mắt hắn trước giờ luôn tĩnh lặng, như có muôn ngàn ánh sao soi sáng, một vẻ đẹp độc nhất vô nhị, quả thật khiến người ta được mở rộng tầm mắt.

Tô Lương Thiển mím môi, có chút chói mắt, hơi nghi hoặc nhìn về phía Tạ Vân Dịch, luôn cảm thấy lời nói của hắn có hàm ý sâu xa nào đó mà bản thân nàng không hiểu.



Nàng với dáng vẻ như vậy, vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, khiến Tạ Vân Dịch phải kìm nén cảm giác muốn đưa tay ra chạm vào đầu nàng.

“Quay về đi, nếu có chuyện, cứ bảo Tật Phong báo cho ta.”

Tạ Vân Dịch nói xong thì rời đi, Tô Lương Thiển nhìn hình bóng của hắn và Tật Phong, cảm thấy không đúng, Tật Phong ở Quý gia, nàng lẽ nào còn có thể chạy đến đó tìm Tật Phong được sao?

“Công tử, người hãy nói thật với ta đi, có phải người đã sớm biết nàng ấy có quan hệ với Kinh Quốc công phủ không? Người điều tra nàng ấy rồi à? Lúc nào thế? Sao ta không biết?”

Ra khỏi cửa Kinh Quốc công phủ, Quý Vô Tiễn bắt đầu hỏi liền tù tì, hắn có nhiều thắc mắc, nhưng mặc cho hắn hỏi thế nào, Tạ Vân Dịch vẫn chỉ bước đi trên con đường của mình, không trả lời.

Quý Vô Tiễn chán nản, vừa nãy nói với Tô Lương Thiển Nhiều như vậy, còn an ủi nàng, giờ lại chả thèm nói câu nào.

Hắn với trái tim mỏng manh như vậy, cũng sẽ bị tổn thương đó.

“Nàng là tiểu thư của Tô gia, lại không thể ở Kinh Quốc công phủ lâu, công tử, ra tìm cho ngươi một tiểu viện ở gần phủ Thị lang nha? Đợi qua tết thì dọn đi?”

Thời điểm sau tết, là thời điểm kinh thành liên tục tổ chức yến tiệc, gia tộc có chút tiếng tăm đều mời họ hàng thân thích, đồng liêu đến nhà, Quý Vô Tiễn nghĩ đến cảnh một đám người điên cuồng hối thúc thành hôn ở nhà, trong lòng đã cảm thấy sợ hãi.

Tạ Vân Dịch liếc Quý Vô Tiễn một cái, Quý Vô Tiễn đương nhiên biết, chút tâm tư nhỏ bé của hắn không qua được mắt của Tạ Vân Dịch, hắn hì hì cười hai tiếng: “Người không trả lời, coi như người đồng ý đấy nhé.”

“Đã có người sắp xếp rồi.”

Quý Vô Tiễn nghẹn lời, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nở một nụ cười đầy thâm ý, xáp tới trước mặt Tạ Vân Dịch: “Công tử, có một chuyện, liên quan đến Tô tiểu thư, người có muốn nghe không?”

Chân mày Tạ Vân Dịch hơi nhướng lên, nhưng không hề bị ảnh hưởng bởi trò lạt mềm buộc chặt này của Quý Vô Tiễn.

“Ngươi nói, thì ta nghe.”

Quý Vô Tiễn bị đánh bại, đọ với Tạ Vân Dịch, trước nay chưa bao giờ thắng, hắn rất nhanh bỏ cuộc, “Tô tiểu thư có hôn ước rồi.”

Đồng tử của Tạ Vân Dịch co lại, Quý Vô Tiễn tiếp tục nói: “Là đương kim thái tử, nàng từ trong bụng mẹ thì hôn sự này đã được định sẵn, lúc đấy hai nhà đã trao đổi ngọc bội đính ước.”

Quý Vô Tiễn thấy Tạ Vân Dịch dường như không hề biết chuyện này, mới bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, nhưng thấy chân mày Tạ Vân Dịch hơi nhíu lại, cũng không cười nổi nữa.



Quý Vô Tiễn có thể biết được chuyện này, vẫn là do lão công gia nói với hắn.

Lúc Quý tiểu công gia vẫn còn mặc quần yếm, thì đã rất thích những thứ xinh đẹp rồi.

Tô Lương Thiển khi còn nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng, tròn trĩnh, da lại trắng, giọng nói cũng dễ thương, như một đứa bé được ban phước lành, nhất là lúc nở nụ cười, cảm thấy cả thế giới đều có thể được chiếu sáng, rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của Quý tiểu công gia lúc đấy, đương nhiên là rất yêu thích rồi.

Thực sắc tính dã, Quý tiểu công gia có thể chăm chú nhìn nàng cả ngày, thích nhất là theo sau mông của nàng, cũng bởi vì thế mà còn phải chịu mấy trận đòn của ca ca Tô Lương Thiển.

Quý tiểu công gia vẫn không thay đổi, vẫn là cả ngày đi theo nàng, Quý lão công gia sợ cháu trai mình càng lún càng sâu, thấy không thể tiếp tục được nữa, nên đã nói cho hắn biết việc này.

Vì vậy, Quý Vô Tiễn đương nhiên không thể để Tạ Vân Dịch biết đầu cua tai nheo chuyện này được.

May sao lúc Tô Lương Thiển vạch trần quá khứ đen tối của hắn, cũng không nói chuyện lúc nhỏ hắn thường đi theo nàng, nếu không ngày tháng sau này của hắn, nhất định còn thảm hơn là việc bị đánh te tua.

Quý tiểu công gia đến nay vẫn là một người thích cái đẹp, nhưng đi theo bên cạnh Tạ Vân Dịch đã lâu, không quản nam nữ, đều không để lọt nổi vào mắt hắn nữa.

Quý Vô Tiễn thấy Tạ Vân Dịch đã biết được thân phận của Tô Lương Thiển, nên nghĩ hắn đã cho người điều tra Tô Lương Thiển, cho rằng hắn đã biết, chung quy chuyện hôn sự của Tô Lương Thiển và thái tử, mặc dù không đến nỗi nói là thông báo khắp thiên hạ, nhưng số người biết cũng không ít, đặc biệt là một vài cựu thần trong triều, tóm lại là cũng không khó điều tra.

Tạ Vân Dịch quả thực đã có cho người điều tra Tô Lương Thiển, nhưng chỉ nhắm vào cái căn bản nhất, giống như thông tin về thân phận, nơi ở, còn những cái khác, ngoài sự tôn trọng, lại không hề xâm nhập.

Quãng đời sau này dài như thế, đương nhiên là phải từ từ khám phá thì mới thú vị.

Quý Vô Tiễn đang do dự có cần an ủi Tạ Vân Dịch vài câu không, Tật Phong bên cạnh đã nói: “Công tử thích, cướp!”

Tật Phong với vẻ mặt nghiêm túc không hề dao động.

Tạ Vân Dịch sờ vào đầu Tật Phong, “Sao có thể nói là cướp được?”

Hắn cười, “Đã nhận ngọc bội của ta, thì phải là người của ta!”

Nghe thấy lời nói khó hiểu của Tạ Vân Dịch, Quý Vô Tiễn nhăn mặt: “...”

Người ta lúc trong bụng mẹ thì đã nhận ngọc bội của hoàng thất rồi.

Còn nữa, cái gì mà đã nhận ngọc của ngươi, người ta căn bản không biết cái đó là ngọc bội gia truyền của chủ mẫu Tạ gia cơ mà, đây là lừa gạt thì có.