Chương 38: Để Tâm

Quý Vô Tiễn phản ứng rất nhanh, bước về phía trước hai bước, đứng trước mặt Thẩm lão phu nhân, “Vãn bối là Quý Vô Tiễn, bái kiến Thẩm lão phu nhân, đây là người bạn tốt nhất của cháu, Tạ Vân Dịch, con người này của hắn tương đối trầm tĩnh, không thích nói chuyện, nhưng mà rất tốt bụng.”

Quý Vô Tiễn thấy Tô Lương Thiển cực kì kính trọng yêu thương Thẩm lão phu nhân, sợ hắn sẽ đối xử giống như đối xử với gia trưởng của những cô nương mà Tạ lão gia tử giới thiệu cho hắn lúc trước, là một cái hũ nút, nên chủ động giới thiệu cả hắn, còn nói thêm vài câu tốt đẹp.

Tạ Vân Dịch cũng bước lên trước, đứng bên cạnh người Quý Vô Tiễn, chắp tay khom người, “Vãn bối là Tạ Vân Dịch, bái kiến Thẩm lão phu nhân và các vị phu nhân, lần đầu đường đột bái phỏng, có chỗ nào thất lễ mong các vị lượng thứ.”

Quý Vô Tiễn liếc nhìn thái độ tuyệt đối cung kính của Tạ Vân Dịch, cảm thấy bản thân lo thừa rồi, đây là ngoại tổ mẫu của người mà hắn tặng ngọc bội cơ mà.

Quý Vô Tiễn lại bước gần về phía Thẩm lão phu nhân hai bước, nụ cười trên mặt, cực kì nhiệt tình, “Thẩm nãi nãi, người có còn nhớ cháu không? Cháu ở ngay bên cạnh, lúc nhỏ còn tới chơi, Tô muội muội, chúng ta còn nghịch bùn với nhau nữa đấy.”

Hàng xóm của Thẩm gia không nhiều, họ Quý chỉ có một hộ, Quý công gia đương triều Quý Tường Hoa.

Thân phận này của Quý Vô Tiễn, làm cho không ít người có mặt kinh ngạc.

Thẩm gia, đã nhiều năm rồi, không có người có thân phận như thế đến nhà, dù là quan hệ thống gia, thì sau khi thành hôn cũng duy trì khoảng cách.

Mặc dù Quý Vô Tiễn cũng họ Quý, nhưng Tô Lương Thiển thật sự không liên hệ hắn với Quý gia, suy cho cùng thì Quý công tử quyền cao chức trọng, ai lại liên hệ hắn với một y giả gọi người khác là công tử chứ.

Tô Lương Thiển suy nghĩ như thế, không khỏi liếc mắt nhìn Tạ Vân Dịch một cái.

Quý Vô Tiễn cảm thấy một tiếng Tô muội muội kia, bản thân gọi mà lạnh hết cả sống lưng, hắn suy ngẫm sửa chữa nên vội vàng nói: “May mà nhờ có người bạn tốt này của cháu ra tay, nếu không thì Tô muội muội sợ là lành ít dữ nhiều rồi.”

Quý Vô Tiễn nói xong, thì nói tới duyên phận trong đó lại một lần, ánh mắt Thẩm lão phu nhân nhìn Tạ Vân Dịch cũng thay đổi rồi, lập tức coi hắn như thượng khách, thiên ân vạn tạ.

Tô Lương Thiển không đáp lời này, nàng không nói gì khi Quý Vô Tiễn giới thiệu thay Tạ Vân Dịch, chính là không muốn Thẩm lão phu nhân biết.

Ân tình nàng nợ, tự nàng sẽ trả, hoàn toàn không khốn nạn như kiếp trước, kéo cả Thẩm lão phu nhân với Thẩm gia theo cùng.

Tô Lương Thiển nhìn về phía Quý Vô Tiễn, ra dáng như vừa bừng tỉnh, di chuyển chủ đề về Tạ Vân Dịch đi, “Ta nhớ rồi, lúc nhỏ ngươi béo như một quả cầu, lại thích dùng vàng bạc châu báu, vừa bá đạo lại vừa thích giở trò xấu, chẳng có ai chơi với ngươi cả.”

Quý Vô Tiễn khóc không ra nước mắt: “...” Vì sao lại nhắc tới lịch sử đen tối đó của hắn chứ.

Quý gia giống Tạ gia, dòng chính mấy đời đều là đơn truyền, Quý Vô Tiễn có thể nói là người nhận được muôn vàn sủng ái, là loại cần gì thì sẽ có cái đó, khẩu vị của hắn lúc đó cũng tốt, béo như một quả cầu to, có rất nhiều người đều gọi hắn là tiểu bàn tử, tiểu bàn tử, rõ ràng, Quý Vô Tiễn đã đánh rất nhiều người, cũng âm thầm làm rất nhiều việc xấu.

Đều nói không ai giàu ba đời, nhưng Quý gia, từ khi Đại Tề khai quốc tới bây giờ vẫn giàu có, tài phú tích lũy, hoàn toàn không hề thua kém quốc khố chút nào, những viên minh châu lúc nhỏ Quý Vô Tiễn chơi đùa, đều được đánh từ vàng ròng thành, những người bị Quý tiểu thiếu gia đánh đập, cũng đều rất vui vẻ.

Nhưng đối với Quý Vô Tiễn yêu cái đẹp mà nói, thì hắn không dám nhớ lại thời quá khứ khi còn nhỏ đó.



“Ngoại tổ mẫu, hai người này, con quen lúc còn ở Vân Châu, cũng gặp mặt mấy lần, không ngờ lại còn có duyên phận như thế này.”

Tô Lương Thiển kể qua loa mấy câu, Thẩm lão phu nhân có chút quở trách nói: “Chẳng qua chỉ có duyên vài lần gặp gỡ, mà người ta đã nguyện ý ra tay giúp đỡ, con nên cảm tạ người ta cho tốt vào.”

Tô Lương Thiển thỏa hiệp, “Vâng ạ.”

Tô Lương Thiển không muốn tiếp tục nói tới vấn đề này, chuyển sang chính sự, “Biểu tỷ, tỷ bảo người thông báo với phủ Tây Xương bá chưa?”

Thẩm Mục Nhân cắn môi, rũ đầu xuống, hiển nhiên là chưa rồi.

Tô Lương Thiển cũng không ngạc nhiên, “Ngoại tổ mẫu, người bảo người đi một chuyến, bảo bọn họ sắp xếp người tới, nếu không, chúng ta sẽ báo quan.”

Chưa đợi Thẩm lão phu nhân căn dặn sắp xếp, nhị cữu mẫu của Tô Lương Thiển, mẹ đẻ của Thẩm Mục Nhân Thiệu Thanh Y, giọng nói có chút sắc bén: “Báo quan ư?”

Bà ta biết những ngày của nữ nhi ở nhà chồng như thế nào, chuyện này mà muốn báo quan, thì những ngày sau làm sao mà sống ở Trịnh gia được.

“Chuyện đang êm đẹp, báo quan làm gì?”

Lúc nàng nói chuyện, lưng hơi cong xuống, đầu cũng rũ xuống, dáng vẻ cẩn thận thận trọng.

Thẩm lão phu nhân không hỏi nguyên do, nhưng mà sắc mặt trầm xuống, liếc nhìn nhị phu nhân một cái, hiển nhiên là không hài lòng với cách thức xử lý này của bà ta, bà lại nhìn về phía Thẩm Mục Nhân cũng thích rũ đầu xuống như thế, trực tiếp nói nha hoàn hầu hạ mình: “Anh Bích, ngươi tới phủ Tây Xương bá một chuyến, chuyển lời của Thiển Nhi cho Tây Xương bá, bảo hắn với phu nhân tốt nhất là nên đích thân tới đây.”

“Còn có cả biểu tỷ phu nữa.”

Tô Lương Thiển bổ sung thêm một câu sau khi Thẩm lão phu nhân nói xong.

“Ngoại tổ mẫu, con đi thay quần áo.”

Ngọc Lan uyển của Thẩm Thanh, Thẩm lão phu nhân vẫn luôn giữ lại, cũng có người chuyên môn quét dọn định kỳ.

Trước khi Tô Lương Thiển quay về kinh thành, đã viết thư cho Thẩm lão phu nhân, thời gian gần đây nhất, mỗi ngày Thẩm lão phu nhân đều bảo người quét dọn, còn dựa vào sở thích của Tô Lương Thiển, mua sắm thêm rất nhiều đồ đạc để ở bên trong.

“Tiểu Tạ, Tiểu Quý, buổi trưa cũng ở lại dùng cơm nhé?”

Tô Lương Thiển rời đi, còn chưa ra khỏi phòng, Tô lão phu nhân đã mời Tạ Vân Dịch và Quý Vô Tiễn rồi.

“Được ạ.”



Quý Vô Tiễn không hề chần chừ, đáp lời một cách sảng khoái.

Tô Lương Thiển nghĩ đi nghĩ lại, Quý Vô Tiễn ở đây cũng không phải là không tốt, đợi lát nữa người của Trịnh gia tới đây, thái độ chắc chắn sẽ thu liễm đi rất nhiều, những ngày sau của Thẩm Mục Nhân, cũng sẽ tốt hơn một chút.

Tô Lương Thiển còn chưa ra khỏi Vân Tiêu viện, đã chạm mặt với Tật Phong vừa biến mất một lúc lâu, hắn chắc là rời đi để thay y phục, Tô Lương Thiển bước lên trước nói lời cảm ơn với hắn, Tật Phong không nói chuyện, cũng không có cảm xúc gì, rất chi là lãnh khốc.

“Tạ công tử ở bên trong, ngươi đi vào tìm hắn đi.”

Tô Lương Thiển nói xong thì rời đi, nên không nhìn thấy thiếu niên lãnh khốc nở nụ cười, nụ cười kia vừa sạch sẽ vừa đơn thuần, giống như là một thiếu niên ngây thơ không rành thế sự, nàng cũng có thể có nụ cười như thế, nhưng của nàng là giả tạo, mà của thiếu niên dường như có chút không bình thường trước mặt này, lại là thật.

Nàng thích nụ cười như thế.

“Công tử.”

Tô Lương Thiển quay đầu, Tạ Vân Dịch không biết đã đi từ trong phòng ra từ lúc nào, đang đứng ngay phía sau người nàng.

“Thứ ngài cần.”

Giọng nói của Tật Phong rất nhanh, khi đối diện với Tạ Vân Dịch, cả người hắn đều vui sướиɠ khoái hoạt, lấy một cái bình sứ nhỏ từ trong ngực ra.

Tạ Vân Dịch nhận lấy, một tay khác sờ sờ đầu Tật Phong, Tật Phong giống như một con chó nhỏ bị thuần phục, càng thêm ngoan ngoãn.

Tạ Vân Dịch đi tới trước mặt Tô Lương Thiển, đưa đồ cho Phục Linh - nha hoàn thϊếp thân của nàng, lời thì nói với Tô Lương Thiển, “Khi thay quần áo, thì bôi một chút lên lòng bàn tay.”

Tạ Vân Dịch nghĩ gì đó, lại bổ sung thêm một câu, “Thế thì vết thương sẽ không đau nữa.”

Giống như đang dỗ trẻ em.

Phục Linh chưa giơ tay ra nhận, mà nhìn về phía Tô Lương Thiển, Tô Lương Thiển gật gật đầu, trái tim bình tĩnh, giống như bị ném một hòn đá nhỏ, trào dâng lên những cơn sóng mà bản thân nàng không nhận ra được.

“Tạ công tử có lòng rồi.”

Giáng Hương cũng rời đi cùng với Tô Lương Thiển, nàng ta quay đầu mấy lần, đánh giá Tạ Vân Dịch, rũ đầu xuống, mang theo vẻ nghi hoặc nồng đậm.

Bạn bè mà tiểu thư làm quen ở Vân Châu ư? Lúc ở Vân Châu, nàng ta vẫn luôn đi cùng với tiểu thư mà, sao mà chưa từng gặp qua nhỉ?

Nam nhân xuất chúng chói mắt như này, hắn đối với tiểu thư, có tâm như thế.