Chương 37: Không Cho Phép Mạo Hiểm Nữa

Tật Phòng theo ý của Tạ Vân Dịch, tháo xe ngựa của Thẩm Mục Nhân ra, chỉ để lại bàn xe, một người chuyển cả con ngựa đầy máu nặng cả mấy trăm cân lên trên xe, Thẩm Mục Nhân dẫn đường, đi về phía Kinh Quốc công phủ.

Tạ Vân Dịch và Quý Vô Tiễn rất tự nhiên đi theo Tô Lương Thiển, Trịnh Nghi Linh cũng muốn ở lại, nhưng nghĩ tới bản thân mình đang tóc tai lộn xộn, vẫn quyết định về Kinh Quốc công phủ để sửa soạn thỏa đáng trước.

Tô Lương Thiển quay lại Thái ký, hộp thức ăn vẫn còn, nàng mở ra xem xem, đồ ăn bên trong vẫn được bảo quản tốt, khóe môi nàng hơi cong lên.

“Tiểu thư!”

“Tiểu thư!”

Giáng Hương với Phục Linh chạy tới, nhìn thấy Tô Lương Thiển cả người đầy máu thì bị dọa sợ nhảy dựng lên, Phục Linh hổ thẹn tự trách, khóc lóc thề thốt lần sau sẽ không rời khỏi Tô Lương Thiển nửa bước.

Sắc mặt Giáng Hương tái mét, vốn dĩ hai nàng đang đi dạo ở gần đây, nhưng nàng ta muốn mua son phấn, hỏi người ta biết được có một con phố khác ở gần đây có một cửa hàng son phấn khá tốt, lúc đó Phục Linh thấy nếu Tô Lương Thiển ở đây thì sẽ không đồng ý, là nàng ta cứng rắn ép buộc kéo người đi, hai người đi dạo xong thì tới chỗ mà Tô Lương Thiển hẹn trước đợi một lúc lâu mà cũng không thấy người đâu cả, nghe thấy những người qua đường bàn tán, mới biết ở đây xảy ra chuyện, thì vội vội vàng vàng chạy tới.

Tô Lương Thiển ngược lại không trách phạt gì, nếu bọn họ ở đây, nàng còn phải phân tâm bảo vệ bọn họ.

“Ta không sao, đây không phải là máu của ta, chúng ta đi thôi.”

Phục Linh nhìn thấy Tạ Vân Dịch, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghĩ tới lần trước lúc bản thân mình gặp hắn, có hành vi thất lễ sai trái như bị quỷ ám, nên nhanh chóng di chuyển ánh mắt.

Đây là lần đầu tiên Giáng Hương gặp Tạ Vân Dịch và Quý Vô Tiễn, nàng ta nhìn Quý Vô Tiễn, Quý Vô Tiễn nhận ra được ánh mắt của nàng ta, thì nhướng mày và mỉm cười, Giáng Hương lập tức thẹn thùng đỏ mặt, nàng ta từ từ ngẩng đầu, trộm nhìn Tạ Vân Dịch, Tạ Vân Dịch hoàn toàn không nhìn nàng ta, sắc mặt lạnh nhạt, dưới ánh mặt trời, giống như thiên thần, khiến cho những người kia sợ là có chút hèn mọn và bẩn thỉu, đều cảm thấy cao không với tới được.

Lúc Tô Lương Thiển tới Kinh Quốc công phủ, cửa lớn của Kinh Quốc công phủ đã mở rộng, Tật Phong không đi vào cùng với mấy người Thẩm Mục Nhân, mà đứng canh ở cửa, trên người hắn bị nhiễm máu tươi, nhưng mà cả người mặc hắc y, hoàn toàn không rõ ràng lắm.

Tô Lương Thiển đứng ở cửa Kinh Quốc công phủ, tổ tiên của Thẩm gia đã hi sinh, ngoại tổ phụ, cữu cữu, đại ca, cái chết của tất cả bọn họ, chỉ đổi lại được sự vắng tanh vắng ngắt nơi cửa chính thế này.

“Tô cô nương, ngươi tới Kinh Quốc công phủ làm gì thế?”

Quý Vô Tiễn đánh giá xung quanh, trong kí ức, vào lúc này hàng năm, nơi này đều là phủ đệ phồn hoa nhất kinh thành, xe ngựa nhiều, tắc đường từ nơi này tới tận đầu phố bên kia, nhưng từ sau khi sự việc kia xảy ra, nó đã trở thành sự tồn tại lúng túng nhất Đại Tề, cũng không có người lai vãng, dường như mai danh ẩn tích tại chỗ trong vòng một đêm.

Tạ Vân Dịch đứng bên cạnh Tô Lương Thiển, hắn bí mật dòm ngó sự thẫn thờ, thất vọng, đau khổ, còn có sự vùng vẫy vật lộn tự trách khônh thể biến mất từ tận sâu trong đáy mắt nàng, cuối cùng, nàng chậm rãi cong môi cười, lạnh lùng, cực kì châm biếm, cả người đều sáng cả lên.

“Ngươi sẽ biết được nhanh thôi.”



Người được Thẩm lão phu nhân sắp xếp đợi Tô Lương Thiển ở chỗ này, đã cùng mấy người Thẩm Mục Nhân vào phòng rồi, tiểu tử canh cửa không biết Tô Lương Thiển, nhưng nhìn thấy Tật Phong đi cùng nàng, thì cho rằng nàng với Thẩm Mục Nhân cùng đường, nên không ngăn cản nàng.

Kinh Quốc công phủ nay không bằng xưa, những người không liên quan, ai muốn tới chứ?

Tạ Vân Dịch nói vào tai Tật Phong vài câu, cũng không biết nói gì, Tật Phong đã nhanh như chớp chẳng thấy đâu.

Những năm này Kinh Quốc công phủ vẫn luôn không thay đổi gì, không cần biết là cửa lớn, hay là thiết kế sắp xếp bố cục bên trong, không cần hỏi bất cứ người nào, Tô Lương Thiển đã tìm tới Vân Tiêu viện nơi mà Thẩm lão phu nhân sinh sống.

Trong Vân Tiêu viện, cả nhà Thẩm gia đều có mặt.

Trịnh Nghi Linh vừa mới vào Kinh Quốc công phủ, cũng không chào hỏi mấy người Thẩm lão phu nhân, mà trực tiếp đi tới viện thời khuê trung của Thẩm Mục Nhân thay quần áo chỉnh sửa trang sức.

Thẩm Mục Nhân đang kể lại việc phát sinh trên đường với Thẩm lão phu nhân, nàng không muốn Thẩm lão phu nhân lo lắng, kể một cách qua loa sơ sài, nhưng trái tim mọi người vẫn căng thẳng.

“Cô nương nhà ai? Gần như thế, sao con không mời người ta tới đây, cảm tạ người ta cho thật tốt?”

Thẩm Mục Nhân đang muốn nói nàng ấy sẽ nhanh chóng tới cửa bái phỏng, thì bên ngoài đã truyền tới một giọng nữ quen thuộc, “Không phải con đã tới rồi đây ư?”

Mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn về phía cửa...

Sinh thần tròn mười tuổi của Tô Lương Thiển, Thẩm lão phu nhân với Thẩm Trác Bạch cùng nhau tới Vân Châu, bà tuy già, nhưng ánh mắt vẫn rất tinh tường, vừa nhìn đã nhận ra Tô Lương Thiển, “Thiển Nhi.”

Giọng nói già nua, bởi vì tâm tình kích động, có chút run rẩy, Thẩm lão phu nhân chống tay đứng dậy, bước về phía Tô Lương Thiển, Tô Lương Thiển vội vàng chạy bước nhỏ tới, nâng bà, “Ngoại tổ mẫu, là con, con về rồi!”

Trên mặt nàng, nụ cười sáng lạn rực rỡ, nhưng vừa mở miệng nói chuyện, thì mắt đã đỏ lên.

Nàng nhìn Thẩm lão phu nhân, hai bên tóc mai bạc trắng, đôi mắt tháo vát kiên nghị, cho dù là lúc cực kì vui vẻ, cũng để tràn ra chút đau thương như cũ.

Có những chuyện, sợ là thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, thì loại thống khổ kia, vẫn như hình với bóng như cũ, giống như đã dung nhập vào máu huyết của cơ thể.

Mà nàng, Tô Lương Thiển, kiếp trước của nàng, vẫn luôn chạm vào những vết thương ấy trên người lão nhân yêu thương nàng nhất này.



Tô Lương Thiển thấy bản thân mình giống như một tội nhân, kiếp này, nàng phải chuộc tội cho thật tốt.

“Tổ mẫu, nàng.... nàng là... nàng vừa gọi người là gì?”

Gương mặt Thẩm Mục Nhân kinh ngạc, nàng có chút không phản ứng lại được.

Miệng của Quý Vô Tiễn hé ra, mấy con ruồi có thể bay vào cùng một lúc.

Hắn có chút chết lặng.

Tô Lương Thiển cười với Tô Mục Nhân, “Biểu tỷ, muội là Lương Thiển, Tô Lương Thiển, là biểu muội của tỷ, không nhớ muội à?”

Thẩm Mục Nhân nhìn chằm chằm Tô Lương Thiển, có chút sững sốt: “Không phải không nhớ, chỉ… chỉ là…”

Nàng không biết nên nói thế nào, vừa vui mừng lại vừa bi thương, tay đặt ngang ở đùi mình, chảy nước mắt nói: “Năm đó lúc muội rời đi, mới lớn tới chừng này.”

“Đúng đó, lúc đó muội mới năm tuổi, bây giờ sắp mười bốn rồi.”

Mấy người cữu mẫu của Tô Lương Thiển bước lên phía trước, vây lây nàng, đánh già nàng từ trên xuống dưới, trong phòng líu ra líu ríu toàn là tiếng của nữ nhân, cực kì náo nhiệt.

Quý Vô Tiễn đang sửng sốt nhanh chóng hiểu rõ mối quan hệ trong này, hắn nhìn Tạ Vân Dịch một cái, hắn vẫn mang khuôn mặt như người chết kia, không hề có cảm xúc dư thừa nào, càng không cần nói tới sự kinh ngạc.

Quý Vô Tiễn cực kì hoài nghi, là hắn đã biết chuyện rồi, nên mới ở lì trong nhà hắn không chịu đi, chính là để ở gần quan được ban lộc ư.

Thẩm lão phu nhân dắt Tô Lương Thiển đi tới vị trí của mình, vừa rồi bà vẫn luôn đánh giá mặt nàng, lúc này mới phát hiện dấu máu trên y phục của nàng, còn có lòng bàn tay phải của nàng nắm lại thành một nắm, “Sao trên người con lại nhiều máu thế? Có phải bị thương rồi không? Bị thương ở chỗ nào?”

Tô Lương Thiển để cho Thẩm lão phu nhân dắt tay trái của mình, nhưng hoàn toàn không cho bà kiểm tra tay phải của mình, nàng đặt tay ra sau người, cười ngăn cản: “Không phải máu của con, là máu ngựa, khi ra tay máu bắn lên người con thôi.”

Thế này Thẩm lão phu nhân mới nghĩ tới, nữ tử trong miệng Thẩm Mục Nhân là Tô Lương Thiển, lại nghĩ tới mấy lần mà Thẩm Mục Nhân nói, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, “Lần sau không cho phép mạo hiểm nữa.”

Tô Lương Thiển gật đầu, Thẩm lão phu nhân còn chưa yên tâm, bảo Tô Lương Thiển bảo đảm ba lần, Tô Lương Thiển cũng ngoan ngoãn phối hợp.

Thẩm lão phu nhân từ từ bình tĩnh lại từ sự kích động khi gặp được Tô Lương Thiển, nhìn thấy Quý Vô Tiễn ở phía sau người Tô Lương Thiển, thấy có chút quen mắt, lúc nhìn thấy Tạ Vân Dịch, thì nheo mắt dừng lại một lúc, rồi hỏi Tô Lương Thiển: “Hai vị này là?”