Vương lão phu nhân rời đi, nhường phòng lại cho Vương Hiểu Âm và Tô Lương Thiển.
“Ngươi muốn nói gì với bản cung?”
Giọng điệu nói chuyện kiêu căng cao cao tại thượng của Vương Hiểu Âm khiến cho Tô Lương Thiển cực kì không thích.
“Ta biết, mục đích mà ngài mượn danh nghĩa của lão phu nhân gọi ta tới đây, nhưng mà, ta không đồng ý.”
Tô Lương Thiển đi thẳng vào vấn đề khiến cho Vương Hiểu Âm không kịp phòng bị, còn có chút không dám tin, giống như còn chưa phản ứng được Tô Lương Thiển đang nói chuyện gì: “Ngươi nói gì?”
Tô Lương Thiển nhìn thẳng bà ta, lặp lại lần nữa, nói một cách càng rõ ràng dễ hiểu hơn: “Ta nói, ta không đồng ý hủy hôn bây giờ.”
Giọng nói của nàng vẫn mềm mại dịu dàng, nhưng ánh mắt với giọng điệu thì lại rất kiên định, làm cho người ta cảm giác giống như là đang truyền đạt mệnh lệnh khiến cho người ta phục tùng chấp nhận mệnh lệnh, không thể thương lượng phản đối.
Nụ cười trên mặt Vương Hiểu Âm lập tức vụt tắt, cả khuôn mặt đều trầm xuống.
Bà ta thường hay đeo mặt nạ, nhưng cũng phải xem là ai, Tô Lương Thiển hiển nhiên vẫn chưa có tư cách khiến bà ta phải che giấu cảm xúc thật sự của mình.
“To gan thật, lời như thế, ai dạy ngươi đấy? Tô Khắc Minh à? Tô Khắc Minh không dám đâu, những người khác của Tô gia cũng sẽ như thế, là ngoại tổ mẫu của ngươi ư?”
Tô Lương Thiển nhíu mày, trước khi Vương Hiểu Âm có thể nói ra những lời khó nghe lời thì nàng ta nói to: “Chẳng có ai dạy ta cả, là tự ta nói.”
Vương Hiểu Âm thấy Tô Lương Thiển thế mà lại dám cãi lại mình thì càng tức giận hơn: “Láo xược, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả? Không đồng ý hủy hôn à? Ngươi chỉ là nữ nhi của một Thị lang, lại lớn lên ở một địa phương nhỏ xa xôi hẻo lánh là Vân Châu kia, những tiểu thư thế gia có gia thế tốt hơn ngươi, hiểu quy củ hơn ngươi xếp hàng xếp đống ra kia, ngươi dựa vào cái gì để làm thái tử phi chứ. Ngươi thì có vốn liếng gì mà có thể nói không đồng ý với ta chứ.”
Vương Hiểu Âm nhanh chóng phát hiện ra cảm xúc của bản thân mình có chút mất kiểm soát, bà ta nghĩ tới gì đó nên nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, nói với Tô Lương Thiển một sự thật hết sức tàn nhẫn “Cửa hôn sự này, hủy hay không hủy, không phải do ngươi nói là được.”
Tô Lương Thiển lạnh lùng nhìn Vương Hiểu Âm phục hồi sắc mặt: “Ta đương nhiên là biết ta đang nói chuyện với ai. Cửa hôn sự này nếu như hoàng hậu nói hủy thì hủy, không cần thông qua sự đồng ý của ta, thế thì ngài gọi ta tới đây làm gì? Gặp nữ nhi của cố nhân nói chuyện cũ ư? Hôm nay ngài tìm ta tới không phải là muốn ta nhả ra để có thể có thể dễ bề nói chuyện với hoàng thượng ư?”
Giọng nói của Tô Lương Thiển vẫn ôn hòa, dịu dàng và nhẹ nhàng như cũ, nói ra sự thật khiến cho Vương Hiểu Âm chỉ hận không thể đánh chết nàng.
Chưa từng có người nào hỗn xược với bà ta như thế.
Ba năm trước, thế lực của tứ hoàng tử đã dần dần nổi lên trong triều đình, thái tử cũng vừa hay tới tuổi thích hợp để thành hôn rồi, hoàng hậu có lòng tìm cho thái tử một cửa hôn sự có thể giúp hắn củng cố địa vị, nên muốn hoàng thượng nghiên cứu kĩ lưỡng, nhưng mà hắn lại nói thái tử đã có hôn ước trên người từ lâu rồi, cần thực hiện hôn ước như cũ. Vương Hiểu Âm nghe thấy những lời này thì trời đất giống như quay cuồng đảo lộn.
Khi Thẩm gia suy tàn thì bà ta đã tính toán cho rằng mối hôn sự này hoàn toàn không cần tồn tại, căn bản chưa từng muốn thực hiện, bà ta cho rằng hoàng đế đã quên từ lâu.
Những năm này, địa vị của tứ hoàng tử càng ngày càng cao, Vương Hiểu Âm ngày nghĩ đêm suy tính làm sao để có thể hủy bỏ hôn sự của thái tử với Tô Lương Thiển.
Thái độ của hoàng thượng đã như thế rồi, thì chuyện này chỉ có thể ra tay từ phía Tô Lương Thiển mà thôi.
“Chỉ dựa vào điều này ư? Bản cung chẳng qua chỉ là nhớ người xưa chuyện cũ nên mới tìm ngươi tới đây, thương lượng với ngươi một tiếng thôi, còn bên phía hoàng thường thì bản cung tự có cách.”
Chuyện cũ ư? Vương Hiểu Âm chính là một trong số những người vong ân phụ nghĩa nhất mà nàng từng gặp, chuyện nàng bị bọn cướp bắt về trại Tiêu Phong, có lẽ Vương lão phu nhân không biết, nhưng mà Vương Hiểu Âm thì chắc chắn có tham gia.
Tô Lương Thiển khinh thường sự uy hϊếp của bà ta, tiếp tục nói: “Hoàn cảnh của nhà chúng ta như thế nào, hoàn cảnh của ta ở Tô gia như thế nào thì hoàng hậu nương nương chắc hẳn cũng biết được đôi chút rồi, ta có thể trở về từ Vân Châu chính là vì chuyện hôn sự này, ta muốn đứng vững gót chân ở Tô gia cũng phải dựa vào cửa hôn sự này, muốn sống tốt thì không thể không có mối hôn sự này.”
Vương Hiểu Âm không còn kiên nhẫn mà nghe nữa: “Liên quan gì tới ta?”
Những điều mà Tô Lương Thiển nói thì Vương Hiểu Âm đương nhiên đều biết, chính bởi vì biết rõ nên bà ta mới càng thêm kiên định quyết tâm phải hủy mối hôn sự này, mượn tay Tiêu Yến để gϊếŧ người, một nữ nhi không được cha yêu thương, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ rơi, làm sao có thể trợ giúp thái tử được chứ?
Vương Hiểu Âm vốn tính toán sau khi hủy cửa hôn sự này với Tô Lương Thiển xong thì sẽ đề bạt Tô Khắc Minh vào chức hộ bộ thượng thư, trước mắt vừa hay có cơ hội tốt như thế, bà ta chuẩn bị cho thái tử lấy tôn nữ của đại học sĩ Văn Hoa điện làm chính phi, lại nạp thêm Tô Khuynh Mi làm trắc phi cho thái tử.
Tô Khuynh Mi dung mạo nhân phẩm đoan trang, thanh danh cũng tốt, nhà ngoại tổ mẫu của nàng ta mấy năm nay đang phát triển không ngừng trong quân doanh, thái tử lấy nàng ta, thì thế lực trong triều lại càng lớn mạnh hơn.
Bà ta đã lên kế hoạch hết rồi, nhưng mà Tô Lương Thiển lại nói không đồng ý.
Một nha đầu chảy dòng máu của tội thần trong người, thế mà lại không biết trời cao đất dày là gì, dám nói không đồng ý với bà ta.
Tô Lương Thiển trả lời rất nhanh: “Hoàng hậu nương nương không phải nhớ thương nhất là chuyện xưa hay sao?”
Lời này khiến Vương Hiểu Âm nghe thấy mà tràn đầy mỉa mai.
“Tô Lương Thiển.”
Vương Hiểu Âm chỉ tay vào Tô Lương Thiển, tức ngực phập phồng lên xuống.
“Xem ra hoàng hậu nương nương hoàn toàn không phải là thích nhớ chuyện chưa giống như ngài nói nhỉ, nếu như ngài đã không quan tâm tới sự sống chết của ta thì...”
Tô Lương Thiển kéo dài giọng nói ra, trông có vẻ thật bất lực “Ta có phần đại lễ này.”
Trong phòng không hề có người thứ ba, Tô Lương Thiển nhẹ nhàng lấy chiếc hà bao trên eo xuống, tận tay giao vào tay Vương Hiểu Âm, “Mời hoàng hậu nương nương xem qua.”
Vương Hiểu Âm nhận lấy cái hà bao của Tô Lương Thiển rồi mở ra, bên trong là một phong thư, giấy Trừng Tâm Đường thượng đẳng có chút cũ, nhưng được bảo quản rất tốt.
Vương Hiểu Âm nhìn thấy vết tích chữ viết quen thuộc, nội dung quen thuộc trên thư thì tay bắt đầu run run, bà ta không dám tin mà nhìn Tô Lương Thiển “Ngươi, ngươi...”
Vương Hiểu Âm ngươi ngươi mãi một lúc mà không nói ra được một câu hoàn chỉnh, sắc mặt vốn dĩ đang cực kì khó coi của bà ta lập tức trở nên có chút hung ác, động tay muốn xé bức thư đi, Tô Lương Thiển đã nhướng mày lên: “Hoàng hậu nương nương đoán xem, những thư tín như thế này, trong tay ta có bao nhiêu chứ?”
Tô Lương Thiển mỉm cười, thông minh lanh lợi như lần đầu tiên gặp mặt, ngây thơ không rành thế sự, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất chi là kỳ quái.
Vương Hiểu Âm lập tức như quả bóng bị xì hơi, không còn sức lực mà xé thư nữa.
“Nếu như những bức thư này, bị hoàng thượng nhìn thấy...”
Vương Hiểu Âm tràn đầy khϊếp sợ, nắm chặt bức thứ trong tay, cả người đều phát run lên, tuyệt đối không thể để cho hoàng thượng thấy được, bất cứ người nào cũng không được.
“Ta với mẫu thân của ta không giống hoàng hậu nương nương, chúng ta là người thích nói chuyện xưa, ta nghĩ, nếu như ta đưa những thứ này cho quý phi với tứ hoàng tử, thì bọn họ chắc hẳn sẽ nguyện ý che chở cho ta như ý nguyện, giúp ta có chỗ đặt chân tại kinh thành này.”
“Ngươi dám.”
Giọng nói của Vương Hiểu Âm sắc bén, giống như đang kìm chế phát hỏa, nếu như thật sự là niệm tình xưa nghĩa cũ thì Thẩm Thanh nên hủy những thứ này đi mới đúng.
Bà ta cũng cho rằng, những thứ này đã bị hủy từ lâu rồi.
“Ngươi không sợ ta gϊếŧ người diệt khẩu ư?”
Tô Lương Thiển ngồi ngay ngắn, bình tĩnh lại nghiêm túc nhìn về phía Vương Hiểu Âm đang nổi lên sát ý bừng bừng: “Hôm nay nếu như ta đã dám đưa những thứ này ra, thì đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ rồi, từ nay về sau nương nương nhất định phải bảo vệ ta cho thật tốt, trăm vạn lần không được để ta bị người khác hại, bởi vì nếu như ta gặp chuyện gì bất trắc, thì những thứ như thế này sẽ được chia thành hai phần, gửi vào tay hoàng thượng và quý phi.”