Chương 30: Lấy Những Thứ Mình Cần

Vương Hiểu Âm bóp bóp cái đầu bị chọc tức phát đau lên: “Ngươi đang uy hϊếp ta.”

Tô Lương Thiển gật đầu “Đúng thế.”

Nàng trả lời một cách trực tiếp, không hề có chút do dự: “Không phải là nương nương ngài uy hϊếp ta trước à? Lại còn muốn gϊếŧ ta để giệt khẩu.”

Vương Hiểu Âm bị dáng vẻ bất lực vô tội của nàng làm cho tức muốn hộc máu.

“Nương nương, ta thấy ta bắt buộc phải nhắc nhở người một tiếng, con người này của ta, thích uy hϊếp người khác, nhưng mà trời sinh lại không chịu được sự uy hϊếp của người khác. Bởi vì làm việc không biết đắn đo, tính tình lại kích động, một khi kích động thì bản thân ta cũng không biết ta sẽ làm ra những chuyện gì đâu.”

Vương Hiểu Âm: “...”

Nào phải là con thỏ chứ, rõ ràng là một con hồ ly gian trá, không biết trời cao đất dày, đúng là thể loại chọc người ta tức chết mà không đền mạng.

Từ trước tới giờ chưa từng có người nào dám láo xược một cách trần trụi như thế trước mặt bà ta, cho dù là thái tử phạm sai lầm thì hoàng đế cũng sẽ không nói nặng lời như vậy, như thế này chẳng khác gì đang đánh vào mặt bà ta.

Vương Hiểu Âm thật sự muốn gϊếŧ chết Tô Lương Thiển, ngũ mã phanh thây, nhưng mà bây giờ bà ta bị nàng bắt thóp, nắm được điểm yếu rồi nên không thể không thỏa hiệp.

Tô Lương Thiển thấy Vương Hiểu Âm nhẹ nhàng trở lại rồi thì tiếp tục nói: “Nương nương không cần lo lắng, ta chỉ cần thân phận thái tử phi được nội định thôi, chỉ muốn có chỗ đứng tại Tô gia, thậm chí là tại kinh thành mà thôi, hoàn toàn không có ý định gả cho thái tử, cũng không mơ tưởng trở thành thái tử phi.”

Không có ý định gả cho thái tử ư? Vương Hiểu Âm còn cho rằng bản thân nghe nhầm rồi: “Ngươi vừa nói gì?”

Tô Lương Thiển cười trả lời: “Vừa nãy không phải ta đã nói rõ ràng là ta chỉ không đồng ý hủy hôn bây giờ thôi à.”

Vương Hiểu Âm chỉ thấy Tô Lương thiển nói lại như thế là đang tìm lý do thoái thác mà thôi, khịt mũi hừ lạnh hai tiếng, hoàn toàn không tin.

Đối mặt với hoàng hậu đang phừng phừng lửa giận, Tô Lương Thiển đương nhiên không thể nói là bản thân mình căn bản không yêu thích một nam nhân háo sắc đần độn được, cũng không muốn bị liên lụy vào việc không thể chết già được, cười giải thích: “Đại khái trên người ta, có một nửa huyết mạch của Kinh Quốc công phủ, vào thời gian này năm sau, ta nhất định sẽ hủy hôn với thái tử.”



Thấy Tô Lương Thiển thề son sắt như thế, hoàn toàn không giống nói dối nên vẻ u ám nơi đáy mắt Vương Hiểu Âm có chút ánh sáng rồi: “Ta có thể cho người thứ ngươi cần, nhưng bản cung dựa vào cái gì để tin ngươi?”

Bà ta ngồi thẳng người lại, lại khôi phục sự cao cao tại thượng lúc trước: “Trả hết những thứ kia cho bản cung.”

Giọng nói của bà ta hơi cao, không tự giác mà nhiễm chút giọng điệu ra lệnh của hoàng hậu, có chút hùng hổ dọa người, Tô Lương Thiển lại cười nói: “Hoàng hậu nương nương nói lời gì ngốc nghếch thế? Hiện tại ngài chỉ hận không thể gϊếŧ chết tă, ăn thịt ta, những thứ kia chính là bùa hộ mệnh của ta, cũng là thứ khiến ta có thể sống yên thân gửi phận được, hơn nữa, cho dù ta có đưa cho ngài thì ngài cũng sẽ không tin đó là toàn bộ, thế nên vẫn để ta tiếp tục bảo quản thì hay hơn. Mặc dù ta mạng tiện nhưng mà vẫn muốn sống, trừ phi ngài ép ta, nếu không thì ta sẽ không chọn cách đồng quy vu tận với ngài, tuy rằng ta sẽ không bị lỗ vốn.”

Thái độ của Tô Lương Thiển cương quyết cường thế, mà hết sức không dễ lừa gạt, nhất thời Vương Hiểu Âm cũng không có cách nào, Tô Lương Thiển lại tiếp tục: “Ta không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, nếu như muốn gả cho thái tử thì phải thấp giọng nịnh nọt lấy lòng nương nương còn không kịp, làm sao lại dám bất kính với mẹ chồng tương lai như thế chứ? Hiện tại ngài ngoài việc tin ta ra, thì còn có lựa chọn nào khác ư?”

Vương Hiểu Âm cảm thấy nàng nói cũng có lý, nhưng mà vẫn không cam tâm “Thải tử là trữ vương tương lai, cũng là huynh trưởng gương mẫu của chư vị hoàng tử, nếu như ngươi...”

Tô Lương Thiển mạnh mẽ ngắt lời hoàng hậu, tự tin tràn trề nói: “Trước khi chính thức hủy hôn thì ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì gây tổn hại tới thể diện của thái tử, khiến hoàng hậu với thái tử khó chịu hết. Nếu như người khác bày mưu tính kế, vu oan giáng họa cho ta thành công thì đó là do ta ngu ngốc, kém cỏi không bằng người, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục thực hiện ước định với hoàng hậu nữa, nhưng nếu như để ta phát hiện ra, hoàng hậu nương nương cũng có tham gia vào những chuyện đó, thì ngài cũng đừng trách ta.”

Vương Hiểu Âm thấy bản thân lại bị uy hϊếp thì không vui, nhưng không đấu lại Tô Lương Thiển, cục tức đang ứ tại khóe miệng.

“Hoàng hậu nương nương cần gì phải tức giận như thế, ta làm những thứ này cũng là nghĩ cho ngài thôi.”

Vương Hiểu Âm tức tới mức co rút hết cả khóe miệng lại, “Được lời rồi còn khoe mẽ.”

“Năm đó khi định ra hôn ước này của ta với thái tử, mới ban đầu chỉ có mấy người đương sự là biết chuyện này, nhưng sau này hoàn toàn không phải như thế, những người biết chuyện, phần lớn đều là những người đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều, nếu như ta vừa mới trở về mà vô duyên vô cớ bị từ hôn, thì những người này sẽ cảm thấy như thế nào? Bọn họ sẽ cảm thấy ngài nói mà không giữ lời, không có tình nghĩa, sẽ lạnh tâm với ngài, địa vị thái tử phi cao quý thật, nhưng mà những trọng thần thật sự yêu thương nữ nhi có bao nhiêu người muốn thật lòng kết thân với ngài chứ, ai sẽ bán mạng cho thái tử chứ? Điều này đối với hoàn cảnh hiện tại của thái tử mà nói thì không phải là bất lợi lớn à?”

Lúc trước Vương Hiểu Âm không hề suy xét tới những vấn đề này, sau khi nghe những lời của Tô Lương Thiển thì rơi vào trầm mặc.

“Nhưng mà nếu như một năm trôi qua rồi, kết quả lại khác rồi. Ngài có thể tìm cớ nói ta là một đứa nhà quê không hiểu quy củ, không hiểu văn hóa, khó gánh vác được trách nhiệm lớn, người ngoài khi nghe những điều này thì chỉ cảm thấy ta không xứng với thái tử, mà lại bảo đảm được thanh danh của ngài với thái tử. Nếu như ngài quan tâm tới ta thì người ngoài sẽ cảm thấy ngài là người trọng tình trọng nghĩa, về phía hoàng thượng ngài cũng có thể giải thích được, mà lại cảm thấy ngài hiền tuệ, ngài nói xem, những điều này với ngài mà nói có phải là một công được nhiều việc không? Lấy những thứ mình cần, ngài cũng không lỗ vốn.”

Vương Hiểu Âm đương nhiên là đã bị lời của Tô Lương Thiển thuyết phục rồi, sắc mặt nhẹ nhõm hơn, lại có ý khen ngợi.

Hơn nữa, không nói Tô Lương Thiển vô tài vô đức, vốn dĩ khó có thể làm thái tử phi, thì cho dù biểu hiện của nàng có tốt thế nào, bà ta không tìm được điểm sai của nàng thì còn sợ không tìm được cái cớ ư? Không cần biết như thế nào, cửa hôn sự này, nàng đều có thể hủy được.



Vương Hiểu Âm thấy yên tâm hơn, thậm chí bà ta còn thấy rằng một năm sau mới hủy hôn tốt hơn bây giờ hủy hôn, bà ta có thể tìm kiếm thêm nhiều người thích hợp làm thái tử phi hơn, nhất là tiêu hủy những điểm yếu của bà ta đang nằm trong tay Tô Lương Thiển, không thể để cho nàng uy hϊếp mình thêm nữa.

Vương Hiểu Âm vuốt phẳng bức thư bị bản thân vo thành một cục, bỏ lại vào trong hà bao của Tô Lương Thiển rồi trả lại cho nàng, nhắc nhở nói: “Những thứ quan trọng như thế này thì phải giữ cho tốt, không nên lúc nào cũng đeo trên người như thế.”

Tô Lương Thiển tiếp lời: “Cảm ơn nương nương quan tâm, ta sẽ giữ gìn thật tốt, nương nương hãy nhớ ước định hôm nay của chúng ta, không nên nuốt lời mà từ hôn, thì ta cũng sẽ không nghe theo đâu.”

Vương Hiểu Âm nhìn gương mặt nghiêm túc của Tô Lương Thiển, cảm thấy nàng ta đúng là người ngốc nói mơ, nên để lộ ra sự xem thường.

Nuối lời mà từ hôn, từ khi thời gian quay ngược trở lại mười năm trước, mấy người Thẩm lão gia còn sống.

“Nghe nói mẫu thân với muội muội của ngươi cũng tới, bản cung đi cùng ngươi tới gặp bọn họ.”

Vương Hiểu Âm đi cùng với Tô Lương Thiển tới đại sảnh ở tiền viện để tiếp khách, Tiêu Yến với Tô Khuynh Mi đều đang ở đó, Tô Khuynh Mi ngồi ở vị trí cách Lục Sơ Lam rất gần, cũng không biết đang nói chuyện gì nhưng trên khuôn mặt ngập tràn nụ cười.

Đối với chuyện này thì Tô Lương Thiển cũng không lấy làm lạ lắm.

Tiêu Yến, Tô Khuynh Mi với Lục Sơ Lam thấy hoàng hậu với Tô Lương Thiển đang đi tới thì trên mặt đều có chút kinh ngạc, mấy người đứng lên hành lễ, Vương Hiểu Âm lại không có dáng vẻ gì như làm khó Tô Lương Thiển cả, nhanh chóng cho bọn họ đứng lên.

“Đây là Khuynh Mi hả, thật sự là xinh đẹp, thật khiến người ta yêu thích.”

Hoàng hậu không hề keo kiệt mà khen ngợi Tô Khuynh Mi.

Tô Lương Thiển chỉ nói không cho bà ta tham gia vào mấy việc hại nàng thôi, còn mượn dao gϊếŧ người thì không việc gì mà không thể cả.

Đám người Tiêu Yến đều tò mò về kết quả việc mà các nàng thảo luận với nhau, nên lén lút đánh giá, trên mặt Vương Hiểu Âm mang theo nụ cười, cao quý ung dung, Tô Lương Thiển đi bên cạnh bà ta thì hơi cúi đầu, dáng vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, không nhìn ra được sự thất vọng buồn bã, phản ứng của các nàng như thế khiến mấy người này đều không hiểu đầu cua tai nheo thế nào cả.

“Triêu Xuân yến năm sau, Tô phu nhân mang theo mấy vị tiểu thư cùng tới nhé.”