Chương 30:

Lão thái thái nheo mắt: “Có ý gì?”

Vân Sơ nhướng mày nhìn ra sân: “Nếu Hạ ma ma đã tới thì còn thập thò ngoài đó làm gì?”

Hạ thị hoảng sợ.

Nàng ta đứng trong góc tối, người bình thường không thể nào vừa liếc mắt là thấy nàng ta.

Phu nhân đang bị người ta truy vấn mà lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của nàng ta.

Nàng ta cúi đầu bước vào nói: “Nô tỳ sợ đại nhân hồi phủ sẽ hỏi, nô tỳ đã hỏi hết ba người mà bọn họ cũng không rõ, cho nên mới...”

Không đợi nàng ta nói xong thì Vân Sơ đã vỗ vỗ tay.

Thính Sương đứng canh ngoài cửa lập tức đưa hai người vào trong.

Một người trông có vẻ là một chưởng quầy đi tới, còn có một tên ăn mày chừng bảy tám tuổi.

Hai người kia bước vào, nhìn những người xung quanh một lượt, ánh mắt ngừng trên người Hạ thị.

Trong khoảnh khắc, Hạ thị như muốn ngừng thở.

“Chính là nàng ta, nàng ta cho ta hai mươi văn, bảo ta tới Thiện Đức Đường mua thuốc.” Tên ăn mày chỉ vào Hạ thị rồi nói: “Ta rất giỏi nhận mặt người, chắc chắn không sai.”

Chưởng quầy mở miệng nói: “Nửa canh giờ trước, tên ăn mày này tới chỗ ta bốc thuốc nhưng không có đơn thuốc, chỉ nói tên mấy loại dược liệu, ta cũng lấy thuốc cho nó, trong đó có hoa hồng Tây Tạng.”

Hai người này vừa nói xong thì toàn bộ người trong viện đều trợn mắt há mồm.

“Không phải nô tỳ, hắn ta nhìn lầm rồi!” Hạ thị cố gắng giữ bình tĩnh: “Nô tỳ ra phủ là để mua nghiên mực cho đại nhân, mong lão thái thái minh xét.”

Lão thái thái nắm chặt quải trượng: “Hạ thị chỉ là một hạ nhân, không thể mưu hại chủ tử, chuyện này chắc chắn không thể xảy ra.”

Vân Sơ thản nhiên nói: “Ta tất nhiên sẽ không noi theo gương lão thái thái định tội người khác mà không có căn cứ, bây giờ đã có nhân chứng, chỉ còn thiếu vật chứng thôi, Thính Sương, ngươi đưa vài người tới lục soát phòng Hạ ma ma.”

“Mẫu thân!” Tạ Phinh không nhịn được mở miệng: “Hạ ma ma trung thành tận tụy với phụ thân, không thể nào mưu hại con nối dòng của phụ thân được, có lục soát cũng không soát được gì đâu.”

Tạ Thế An bước lên nói: “Hạ ma ma là người của phụ thân, mẫu thân tùy tiện lục soát nơi ở của Hạ ma ma, con sợ phụ thân sẽ tức giận.”

Vân Sơ cười trừ: “Ta là thê tử phụ thân con cưới hỏi đàng hoàng, chỉ là lục soát sân viện thôi mà sao lại khiến phụ thân con tính giận, hay là nói đối với phụ thân con, một hạ nhân quản sự còn quan trọng hơn chính thê là ta?”

Tạ Thế An cứng họng.

Vân Sơ lắc đầu: “An ca nhi, con tình nguyện tin tưởng một hạ nhân mà không chịu tin mẫu thân, con khiến ta quá đau lòng.”

Nàng bắt đầu diễn.

Thính Sương lập tức đưa người tới phòng Hạ thị.

Trong viện không còn người nào lên tiếng.

Lão thái thái nắm chặt quải trượng, tuy còn chưa tìm ra chứng cứ nhưng bà ta cũng rõ chuyện này là như thế nào.

Con ngươi vẩn đục của bà ta như lưỡi dao sắc bén lướt qua người Hạ thị.

Bà ta thật không ngờ Hạ thị cũng dám mưu hại con nối dõi, vu oan chủ mẫu!

Lúc trước bà ta không nên nể mặt ba tỷ đệ An ca nhi mà cho Hạ thị ở lại Tạ phủ.

Thính Sương hành động rất nhanh, chưa tới mười lăm phút đã đưa người về, mấy thứ dược liệu được đưa lên: “Đây là thứ tìm được dưới gầm giường của Hạ ma ma.”

Chưởng quầy dược đường bước lên nói: “Đúng vậy, chính là tên ăn mày này tới mua hoa hồng Tây Tạng, ta không lầm đâu.”

“Vất vả cho hai vị phải đi một chuyến tới đây.” Vân Sơ cầm hai chiếc hầu bao đưa cho bọn họ: “Mong hai vị xem như chưa từng xảy ra việc ngày hôm nay, đa tạ.”

Bạc này chính là phí bịt miệng, chưởng quầy và nhóc ăn mày kia đều hiểu.

Chỉ là lúc rời khỏi Tạ phủ, hai người mở hầu bao thì chỉ nhìn thấy mấy chục văn tiền, sắc mặt của chưởng quầy kia lập tức thay đổi, vốn dĩ cũng không muốn bàn luận chuyện hậu trạch nhà người ta, nhưng lấy chút bạc này đuổi người thì đúng là quá khinh nhục người ta...