Chương 29:

Chiều hôm buông xuống.

Từng trản đèn trong sân được thắp sáng.

Sau khi Đào di nương xảy ra chuyện, toàn bộ người Tạ gia ngoài Tạ Cảnh Ngọc đều tới đây, Giang di nương, Vũ di nương, Tạ Thế An và cả Tạ Phinh, đầy người đứng trong sân viện.

Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Vân Sơ.

Vân Sơ thản nhiên đứng đó: “Nói vậy là lão thái thái nghi ngờ ta ra tay với cái thai của Đào di nương?”

“Không phải ta hoài nghi ngươi mà là chứng cứ chỉ về phía ngươi.” Lão thái thái mở miệng: “Sơ nhi, ta tín nhiệm ngươi thế nào ngươi cũng biết, nếu không sao lại giao quyền quản gia vào tay ngươi, ngươi đáp lại lòng tin của ta như vậy sao?”

“Này...” Giang di nương cẩn thận mở miệng: “Thϊếp thân muốn nói một câu công bằng, phu nhân căn bản không có động cơ để làm chuyện này.”

Nếu phu nhân có cốt nhục của mình thì còn có thể lý giải chuyện nàng kiêng kị con vợ lẽ.

Nhưng phu nhân không có con, sau này cũng không thể có hài tử của mình, mà đại nhân cũng từng nói sau này dù là di nương nào sinh hài tử thì đều được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của phu nhân, phu nhân nuôi một đứa cũng là nuôi, nuôi một đám cũng là nuôi, loại bỏ thai nhi trong bụng Đào di nương cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nguyên thị gật đầu: “Sơ nhi là người khoan dung rộng lượng, không có thể làm ra chuyện mưu hại con nối dòng.”

Lão thái thái cười lạnh.

Vân Sơ trước nay luôn là người khoan dung, nhưng thời gian gần đây càng ngày càng hà khắc khó bảo, cũng không phải không thể làm ra chuyện như vậy.

Lúc này, Đào di nương ở trong phòng hô to: “Lão thái thái, thiếp biết vì sao phu nhân muốn xuống tay với hài tử của thiếp...”

Lão thái thái cho người đẩy cửa ra, âm thanh của Đào di nương lại rõ hơn một chút: “Mấy ngày nay đại nhân liên lục tặng lễ vật sang chỗ thiếp, tặng một chậu hoa, mấy khúc vải, còn có đồ trang sức, phu nhân thấy đại nhân quan tâm một di nương như thiếp, sợ đại nhân sủng thϊếp diệt thê nên mới động tay với hài tử trong bụng thiếp...”

Nguyên thị thở dài.

Bốn năm năm trước, lúc Sơ nhi mang thai, Cảnh Ngọc thật sự không để tâm như vậy, chẳng trách Sơ nhi đố kỵ làm ra loại chuyện thế này.

Thính Vũ mím môi.

Lúc trước nàng ta mang thai vẫn luôn lừa dối phu nhân, chính là sợ phu nhân nghĩ quẩn ra tay với hài tử trong bụng, sự thật chứng minh không phải là nàng ta nghĩ nhiều...

“Ghen tị là một trong thất xuất của nữ tử.” Lão thái thái thất vọng mở miệng: “Sơ nhi, ngươi là đại tiểu thư con vợ cả của Vân gia, là đương gia chủ mẫu của Tạ phủ, sao ngươi có thể hồ đồ như thế!”

Vân Sơ nhìn quanh từng người trong viện, thu hết biểu cảm của bọn họ vào đáy mắt.

Nàng hất tóc đen, mở miệng nói: “Tạ phủ cũng là thư hương thế gia, chẳng lẽ lại định tội cho người khác một cách đơn giản như vậy sao?”

Bộ dáng thản nhiên của nàng càng làm lão thái thái cảm thấy chói mắt.

Bà ta càng thích Vân Sơ sau khi mất đi hài tử, là một đương gia chủ mẫu trầm tĩnh dịu dàng, là đứa cháu dâu tùy ý để người ta nắn tròn nắn dẹt.

Bà ta phải bắt lấy sai lầm lần này của Vân Sơ thì mới có thể khiến tôn tức quay về bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời trước kia.

Nghĩ đến chuyện này, bà ta lập tức lên tiếng: “Người đâu, tới Ngọc Sanh Cư lục soát.”

Chu ma ma hành lễ với Vân Sơ: “Phu nhân, lão nô đắc tội.”

Bà ta vừa dứt lời thì đã kéo theo bảy tám nha hoàn bà tử đi tới Ngọc Sanh Cư.

Dù sao cũng cách không xa, chẳng bao lâu đã thấy Chu ma ma trở lại, lắc đầu nói: “Lão thái thái, không tìm được gì cả.”

Lão thái thái nhíu mày: “Sao lại như thế, đã tìm ở nhà kho chưa?”

Chu ma ma cúi đầu nói: “Đó là nhà kho hồi môn của phu nhân, không được phu nhân cho phép, lão nô cũng không dám...”

Lão thái thái trầm mặt.

Nói không chừng, Vân Sơ đã sớm xử lý chứng cứ sạch sẽ...

“Cho dù có vào nhà kho hồi môn của ta lục soát thì cũng không soát được thứ lão thái thái muốn đâu, bởi vì ——” Vân Sơ dừng một chút: “Soát sai chỗ rồi.”