Chương 34: Em Gái
Yui đang đi dạo quanh nhà thì đột nhiên cô cảm nhận thấy có một con đường bí mật đằng sau bức tường. Trí tò mò lại 1 lần nữa nổi lên, cô đi tìm cơ quan để mở nó ra. Căn nhà này đúng là vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà cô chưa thể biết được, cái cơ quan của căn phòng được dấu kĩ ơi là kĩ làm cô tìm suốt mới thấy.
Cô nhấn vào cái cơ quan thì bức tường đột nhiên di chuyển để lộ ra 1 con đường. Đi càng vào sâu thì cô bỗng nghe thấy tiếng khóc thật đau khổ, thật bi thương. Nó cứ hối thúc cô phải bước đi nhanh tới nơi tiếng khóc đó.
Con đường bỗng chốc sao thật dài làm cô đi mãi không thấy tới, mất kiên nhẫn cô liền quyết định chạy cho nhanh. Cô chạy cho đến gần cuối thì dừng lại hẳn đứng nhìn con người đang khóc kia.
Nơi cuối con đường, Reiji đang quỳ xuống nơi 1 vũng máu đỏ tươi từ xác của 1 người phụ nữ có mái tóc màu cam, đôi mắt nhắm lại miệng nở 1 nụ cười nhẹ. Nước mắt Reiji thì không ngừng rơi khiến cho tim cô như bị ai đó bóp chặt.
Yui cúi gằm mặt chạy 1 mạch tới chỗ Reiji ôm chầm lấy anh.
- Reiji. Sao anh lại khóc ? - Yui hỏi tay sờ lên mái tóc tím của anh
- Anh ... anh chỉ vì sự thù hận mù quáng mà lại gϊếŧ mẹ mình tới tận 2 lần. Lần này mẹ anh đã nói với anh ... 1 điều mà anh đã hằng mong ước muốn nghe thấy nó. Anh đã quá ngu ngốc đến nỗi không nhận ra rằng mẹ yêu anh đến dường nào. Cho tới bây giờ, mẹ mới nói ra những điều muộn màng đó thì tất cả đã quá muộn rồi. Tại sao ? Tại sao mẹ không nói với con sớm hơn chứ ? - Reiji kể lại trong tiếng nức nở đến não lòng
- Reiji. Anh cứ khóc đi khóc cho hết đi, anh đã quá kiên cường rồi. Mẹ anh yêu anh nhiều lắm, cho nên bà chắc sẽ không muốn nhìn thấy anh lúc nào cũng dằn vặt trong đau khổ đâu. Cho nên anh cứ xả hết mọi thứ trong 1 lần này đi nha. - Yui ôm anh nở 1 nụ cười hiền an ủi và trấn an Reiji
Cảm xúc anh bây giờ như bùng nổ anh bấu chặt áo cô gào khóc. Được 1 lúc lâu thì anh ngưng khóc cô buông anh ra hỏi :
- Giờ thì anh thấy ổn hơn chưa ?
- Anh ổn hơn rồi. Cảm ơn em Yui.
2 người đứng dậy, Yui bước đến gần Beatrix chắp tay cầu nguyện :
- " Mong dì sẽ an nghỉ, mọi chuyện từ nay cứ để con lo cho. "
Xác của Beatrix từ từ biến thành tro bụi rồi biến mất trong không khí. Cô cũng Reiji nắm tay nhau đi ra khỏi căn phòng bí mật.
- Thôi em lên phòng thay đồ đã anh cũng nên đi thay đồ đi.
- Xin lỗi vì đã làm bẩn áo em nhé.
- Không có gì to tát đâu anh chỉ cần làm cho em 1 món tráng miệng ngon là được rồi.
- Ừ. - Reiji nói xoa đầu Yui rồi cũng về phòng của mình tắm rửa thay bộ quần áo dính đầy máu ra.
Anh vừa mới bước xuống cầu thang định đi nấu ăn thì bỗng chuông cửa lại vang lên. Anh bước tới mở cánh cửa ra thì thấy 1 cô gái tóc màu vàng dài.
- Cô là ai ? - Reiji
- Tôi sẽ giải thích sau cho tôi vào nhà đã. -???
- Mời vào. - Reiji cúi người
- Cảm ơn anh. - Cô gái nhún chân đáp lễ làm Reiji cảm thấy khá hài lòng về cô gái này.
Cả 2 bước vào phòng khách sau đó Reiji gọi
- Tất cả mọi người xuống đây
Thì lập tức 5 anh còn lại xuất hiện chỉ trong tích tắc.
- Cô nghĩ mình là ai mà tới đây ? - Kanato nhăn mặt khó chịu
- Thôi nào Kanato em ấy có vẻ nhìn cũng khá dễ thương mà. - Raito
- Có liên quan gì không ? Đồ biếи ŧɦái - Subaru
- Tôi là ...
Rầm
- M Neko - chan. Em đâu rồi anh tới thăm em này
Reiji thở dài thường thượt 4 cái tên hách dịch kia lại tới nữa rồi, chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi.
- Các người thật không có phép tắc gì cả, vào nhà người khác la lối om sòm thế à. - Reiji chỉnh kính
- Xì. Đồ thanh niên nghiêm túc. Mà con nhỏ nào đây ? - Yuuma
- Này. Anh nói gì thế hả. Tôi là Komori Miko - em gái chị Yui nghe rõ chưa. - Miko phồng má tức giận
--------------
Komori Miko
Em gái của Yui. Sống bám ở nhà Sakamaki.
---------------
- Eva có em gái sao ? - Azusa ngạc nhiên
- Đúng đó là tôi, có chuyện gì không ? - Miko
- Tại sao cô lại ở đây ? - Ayato
- Tôi tới đây là để thăm chị tôi, cha các anh cũng đồng ý rồi. Có thư này cần đọc không ?- Miko nghênh mặt
- Thôi bỏ đi. - Ruki
- Ủa. Miko em đến đây khi nào vậy - Yui bước tới gần Miko với 1 bộ váy đơn giản
- A chị Yui lâu quá không gặp chị. - Miko lao vào ôm chầm lấy Yui làm cô loạng choạng lùi vài bước suýt ngã
- Cái con bé này. Nhớ chị đến vậy sao ? - Yui búng trán Miko hỏi
- Teehe dĩ nhiên rồi. Chị là onee - chan của em mà. - Miko lè lưỡi đáp
- Vậy là em ở đây sao ? - Yui
- Vâng ạ. - Miko
- Chúng ta đi ăn thôi cũng trễ rồi. - Shuu
- Được đó được đó. M Neko - chan ngồi gần anh nha. - Kou ôm lấy cánh tay Yui kéo
- Oi Yui phải ngồi gần bổn thiếu gia mới đúng. - Ayato kéo tay còn lại của Yui
- 2 anh thôi đi em ngồi với Miko. - Yui giật tay ra phán
oOo
Sau khi chơi đùa, nghịch ngợm mãi thì cũng đã đến lúc nhà Mukami phải đi về :
- Lợn nái. Tạm biệt. - Yuuma
- Tạm biệt Eva. - Azusa
- Tạm biệt Yui. - Ruki
- Bye M Neko - chan. - Kou
- Uk. Bye bye. - Yui vẫy tay chào tạm biệt.
- Đi về thì đi lẹ đi. - Ayato
- Kệ tụi tui. Plè. - Kou lè lưỡi
Cánh cửa chính khép lại mỗi người về 1 phòng để đi ngủ nhưng bất chợt Kanato chạy đến kéo tay Yui nói nhỏ.
- Hôm nay em phải qua phòng anh ngủ cơ mà.
- Xin lỗi anh Kanato em sẽ đền bù sau, hôm nay em hơi mệt. - Yui thì thầm
- 2 người đang nói chuyện gì vậy ? - Miko
- Không có gì đâu. - Yui nói
- Mà chị ơi em ngủ ở đâu bây giờ. - Miko phụng phịu
- 2 chị em mình tạm thời ngủ chung đi. Mai sẽ có người sắp xếp phòng cho em. - Yui
- Hay quá. Em lâu lắm rồi mới được ngủ với chị. - Miko háo hức
- Không phải là em mệt mà là vì em gái em chứ gì. - Kanato nhăn mặt nói thầm
- Mai đi nha. Xin lỗi anh. - Yui cười trừ rồi lên phòng cũng với Miko
Cả 2 nằm cùng nhau 1 lúc lâu thì Miko mở lời :
- Chị ngủ chưa ?
- Chưa chị chưa ngủ.
- Vậy 2 chị em mình tâm sự với nhau đi nha.
- Thế cũng được ..
Và thế là 2 người tâm sự xuyên đêm suốt sáng, cho nên sáng dậy mắt thâm quầng nhìn y như gấu trúc vậy.
oOo
Vì lịch học với lại còn mấy truyện khác nữa nên 1 tuần mình chỉ ra mỗi truyện 1 chap thôi. Thực xin lỗi các bạn nhiều.
À mà con nữa dù hơi sớm nhưng vẫn Happy Birthday anh Reiji ( 29/8 ).
( Reiji : Ờ * thờ ơ *
Yui : Thì ra ngày đó là sinh nhật anh à. Hay là ngày hôm đó mình cùng đi chơi đi. * cười tươi *
Reiji : * đỏ mặt * thế cũng được
Reiji * nghĩ thầm * : Sinh nhật có vẻ cũng khá là vui đấy chứ
Rika * liếc * Chị Yui rủ anh đi nên anh mới vui chứ gì.
Reiji : Không liên quan gì đến mi. Đi ngủ đi, thức cho lắm vào
Rika : Hơ hơ kệ em. Em thức để viết truyện cho các bạn mà, các bạn hóng mãi kìa
Reiji : Con nít con nôi nói nhiều quá đi ngủ
Rika : * leo lên giường đếm số * )
26/8/2017
Rika