Chương 24: Nhà Mukami ???
Yep. Như cái tên phía trên. Từ chap này Nhà Mukami sẽ lên sàn. * Tung bông, tung hoa *
oOo
Yui tỉnh dậy sau một giấc ngủ thì thấy mình đang nằm trên một cái ghế dài. Ngồi dậy từ từ nhìn về phía cửa sổ thì cô thấy bây giờ cũng đã là hoàng hôn rồi.
- Cuối cùng cô cũng chịu dậy rồi à ?
Một chàng trai mái tóc xanh đen đang ngồi đọc một quyển sách làm cô nhíu mày :
- Anh là ai ? Và đây là đâu ?
Bỗng có tiếng " Rầm " làm cô đứt quãng câu nói. Chàng trai mái tóc cam buộc lên đập mạnh vào cửa sổ :
- Im lặng đi. Đừng có cằn nhằn nữa coi, đồ lợn cái. ( Rika : Mình không biết là lợn nái hay lợn cái nữa. Bối rối quá. Ai biết thì comment phía dưới nói cho mình nha )
- Cằn nhằn cái quái gì chứ ? Tôi đơn giản là hỏi anh ta thôi. Anh bị hâm à ? _ Yui khó chịu
- Cô ... _ Chàng trai đó hắc tuyến đầy đầu gằn giọng
- Thôi thôi. Dù sao cũng là bị bất ngờ mang đến đây. Cô ấy hỏi vậy là dĩ nhiên. Phải không M-Neko - chan. - Chàng trai tóc vàng từ trên lầu bước xuống
Rồi cái anh chàng băng bó kia tự dưng xuất hiện nâng bàn tay cô đang buông thõng.
- Này em ... có thích cái cảm giác đau đớn không?
- Thôi nào Azusa. Đó không phải là điều nên hỏi một người ta mới gặp đâu. Em phải giới thiệu bản thân trước. Tôi bắt đầu trước nhé._ Người tóc vàng nói
Sau đó anh ta dịch chuyển ra phía sau Yui nháy mắt nói :
- Anh là Mukami Kou. Rất vui được gặp em M-Neko-chan.
- Mukami Yuuma. _ Người cột tóc nói
Kou đưa tay về phía người băng bó kia, người đó từ từ đứng dậy nói :
- Mukami Azusa.
Cô nhìn cái tên đầu xanh đen kia thì thấy anh ta đã gấp quyển sách lại nhăn mày :
- Tôi là Mukami Ruki.
- Các người là anh em à ? - Yui
- Đúng vậy đó M- Neko - chan. Đây là dinh thự mà bọn anh ở và em sẽ ở cùng bọn anh. _ Kou
- Ờ ... _ Yui đáp cộc lốc
- Cô không chống cự sao ? _ Yuuma thắc mắc
- Chống cự ??? Nếu chống cự thì tôi đã làm trước khi các anh bắt tôi rồi. Tới bây giờ chống cự thì có ích gì. Muốn đi về cũng chả về được nên nhờ các anh chiếu cố tôi một thời gian. Tôi là Komori Yui. _ Yui xổ một tràng và kết thúc bằng việc giới thiệu tên của mình.
- Tính ra cô vẫn còn thông minh đấy, súc vật. _ Ruki
- Tôi mà là súc vật thì anh nghĩ anh là cái thứ gì hả ? Các anh đơn giản cũng chỉ là ma cà rồng, việc sống với họ hay sống với các anh thì có khác gì nhau ? _ Yui
- " Đó là tình huống mình không có tình cảm với các anh ấy chứ còn tình huống bây giờ thì khác lắm luôn í " _ Yui nghĩ thầm
- Tôi không thích việc cô so sánh bọn tôi với chúng nó lắm đâu. Không giống chúng bọn tôi ít ra vẫn có tình người. _ Ruki trừng mắt
- Vì các anh đã từng là con người à ? _ Yui
- Phiền quá đi. Bọn anh không cần quan tâm em có suy nghĩ như thế nào và có đồng ý hay không đâu ? _ Kou
- Cậu ấy nói đúng. Kế hoạch của bọn tôi đơn giản chỉ cần có máu của ... Eva. _ Ruki
- Máu của Eva ??? Là cái quái gì vậy. _ Yui nhăn mặt hỏi
- Cô chính là Eva. - Azusa
- Tất cả những gì cô cần làm là im lặng và phục tùng bọn tôi thôi. - Yuuma
Yui liếc mắt nhìn Yuuma :
- Tôi không phải hầu gái của mấy người. Đừng có mà nói cái kiểu chiếm đoạt như vậy.
- Với tư cách là người kế thừa dòng máu Eva... - Ruki
- Cô chắc chắn sẽ tìm được người đó... - Kou tiếp lời
- Cô chắc chắn sẽ tìm được Adam - Ruki
- Adam ???
- " Sao mình nghe quen quen thế nhỉ " - Yui thầm nghĩ
- Cô thích nghĩ sao cũng được vì cô chỉ là một con súc vật. Cô phải hoàn toàn nghe theo lệnh của bọn ta nên ở đây và tĩnh tâm lại đi. - Ruki đưa cô tới một căn phòng rồi khóa cửa lại
oOo
Chúng ta cùng nhau qua nhà Sakamaki để xem các anh ra sao rồi nào.
- Khỉ thật. Yui đi đâu mất rồi - Ayato
- Không biết Bitch - chan đi đâu vậy nhỉ ? - Raito
- Yui - san ghét chúng ta rồi sao ? - Kanato
- Subaru cậu biết Bitch - chan đi đâu không ? - Raito
- Sao mà tôi biết được chứ ? - Subaru
- Có lẽ cô ấy về nhà ? - Shuu
- Cũng mong là như vậy ? Có điều tại sao Yui không nói gì cho chúng ta biết ? - Reiji
Một sự im lặng đến đáng sợ. Bây giờ tâm trí họ đều nghĩ tới cô gái đó nhưng nào có biết cô đang bị giam lỏng nơi đó.
Cô đứng gần cửa sổ tựa đầu vào bức tường ngắm nhì bầu trời đêm thì đột cô nghe tiếng lộc cộc chỗ cánh cửa.
- " Cái ... "
Yui từ từ bước tới nắm lấy tay nắm cửa mà vặn
- " Là ai đã mở cửa vậy nhỉ ? Mà thôi đi hít thở không khí cái đã "
Cô bước ra khỏi căn phòng đi lại xung quanh. Đi loanh quanh mãi mà cũng chả thấy lối ra đâu
- " Nơi nào để ra ngoài vậy ta ? Cái nhà này phiền thiệt đó"
Bỗng cô đυ.ng phải người nào đó :
- Oái. Tôi xin lỗi
- Cứ tưởng cô thông minh lắm ai dè lại như một con gia súc. Đã nói vậy rồi mà còn bỏ trốn được. - Ruki
- Này anh thô lỗ quá đấy nhé tôi chỉ là đi dạo để hít thở không khí thôi.
- Ai mà tin cô chứ. - Ruki nhếch mép
Anh kéo tay cô vào một căn phòng :
- Này. - Yui
- Tối nay cô sẽ ngủ ở đây .
- Anh lên cơn điên à.
- Cô muốn nghĩ gì thì mặc xác cô.
Cô liếc nhìn căn phòng bỗng cả đôi mắt cô đều chú tâm vào một khung ảnh có hình của 3 người thì Ruki đã tới và gập bức ảnh đó xuống.
- Eva à... Lần đầu tiên mà tôi thấy một con người như cô.
- Thì sao chứ ?
Anh ta đến gần vén tóc cô qua một bên và cắm nanh vào cổ của cô. Xong anh ta nở một nụ cười thỏa mãn
- Thì ra đây là máu của Eva sao ? Cuối cùng ta cũng có thể nếm được nó.
- Hahaha
Anh ta thả cô ra hỏi
- Cô cười cái gì ?
- Anh đúng là đồ dối trá. Tình người ?? Đừng làm tôi thấy buồn nôn chứ. Anh thậm chí còn ghê tởm hơn bọn Vampire khác.
Ruki tức giận mạnh bạo cắn vào cổ cô. Và thế là một lần nữa sau một thời gian dài kí ức lại ùa về...
oOo
24/7/2017
Rika